Chương 19 - Nguy Hiểm
Sự kiện bệnh viện ma kết thúc, chủ mưu phía sau lại chính là ông Watanabe Jin, những nghiên cứu của ông ta thật tàn bạo, nhất là khi làm thí nghiệm trên thai phụ và đứa bé. Những người bị ông ta làm thí nghiệm, không một ai còn tỉnh táo cả, họ rơi vào trạng thái điên loạn, ôm lấy đứa con không đầu của mình mà khóc mãi.
Chuyện này sau khi được công khai lên báo, sẽ là để tài nóng cho xã hội đây. Một vụ án thương tâm, những người cho rằng đã chết hoá ra lại còn sống, họ tìm người thế mạng cho mình, để có lý do mà không bị ai nghiên ngờ, nhưng sự đời không lườn trước được, có một ngày tất cả bị phơi bày ra ánh sáng.
Từ sở cảnh sát về, Shinichi đã thấy Ran đang ngồi đợi ở phòng khách, anh cá là cô đã biết anh lẻn ra khỏi nhà nữa đêm rồi.
"Em đi đâu." - Ran trừng mắt nhìn Shinichi, cô không muốn anh nói dối mình.
"Em đi bắt hung thủ cùng anh Takagi." - Shinichi xua tay cười trừ, từ chối nói những việc có liên quan.
Ran không nói gì, nhìn chằm chằm Shinichi. Cảm giác thất vọng trong cô ùa về, có lẽ cô không khiến anh tin tưởng đi, nếu anh không muốn nói cô cũng không muốn ép.
Còn Shinichi đang nghĩ về những vụ án gần đây, dường như chúng có sợi dây liên kết gì đó với nhau. Có một tổ chức nào đó đang đứng sau vụ này, và anh cảm thấy Ran có liên quan đến nó.
"Chị đi siêu thị mua đồ ăn, tối nay em muốn ăn gì." - Ran đứng dậy trầm mặt hỏi.
"Cà ri đi." - Shinichi nói rồi chạy lên phòng ngay, anh cần tra người có tên Miyano Shiho.
Ran im lặng mở cửa ra ngoài, cô biết sự việc của ngày hôm nay là do cô giấu anh quá nhiều mà ra. Nhưng cô không còn cách nào khác, anh dần rơi vào nguy hiểm mà cô không thể làm gì, nhất là vì cô gái kia, mà anh lại liều mạng như vậy.
Nhạc chuông điện thoại vang lên, là của anh Akai, cô thở dài rồi bắt máy.
"Em nghe."
"Đã tìm được cô bé kia."
Tìm được rồi sao, chuyện gì tới cũng sẽ tới : "Cô bé sao rồi."
"Không sao, cô bé đang ở cùng Hakuba."
"Hakuba đang ở Nhật." - Ran ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, cậu ấy mới về được một tháng rồi."
Bỗng một bóng dáng lướt qua người cô, là bọn chúng. Tổ chức áo đen, đang làm gì ở đây.
"Ran sao vậy." - Akai không thấy Ran trả lời, lo lắng hỏi.
"Em thấy bọn chúng, em phải đuổi theo." - Nói xong cô tắt điện thoại đi.
"Ran... Ran... Chết tiệt." - Akai rủa thầm, anh gọi lại nhưng máy đã tắt, bấm ngay dãy số khác...
"Em nghe anh Akai..." - Đầu dây bên thư thái trả lời.
"Ran đang đuổi theo tổ chức áo đen." - Không đợi bên kia nói hết, Akai đã xen vào nói ngay.
"Cái gì?. Em lập tức đi tìm chị ấy ngay." - Nói rồi anh cũng dập máy chạy ngay ra ngoài, để lại sự ngạc nhiên của cô gái cạnh bên.
Anh lái xe nhanh trên đường, gọi vào máy Ran thì không ai nghe, chạy thật nhanh đến chỗ Ran ở, mong thấy bóng dáng cô...
Về phía Ran cô tắt chuông điện thoại, để tránh bị phát hiện, đi theo bọn chúng vào con hẻm nhỏ gần đó. Có vẻ như bọn chúng đang giao dịch cái gì. Ran lấy điện thoại ra chụp hình lại, không ngờ ánh mắt tên áo đen đó rất nhạy, ánh sáng vàng nhỏ mờ nhạt vậy mà hắn cũng thấy được. Nở nụ cười ác độc, lấy ra súng giảm thanh bắn tới chỗ Ran đang đứng.
"Một con chuột cống."
Ran nhanh chân né đi, phát súng tuy không vào đầu nhưng nó lại ghim vào ngực. Vẫn còn tốt, bọn chúng không lại gần kiểm tra...
Gần tới chỗ của Ran, anh phát hiện đúng là bọn người của tổ chức áo đen, chúng đi ra từ con hẻm nhỏ, nhưng không thấy Ran đâu, linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Anh cho xe đậu vào một bên, đợi bọn chúng đi mất anh mới tiến vào con hẻm đó. Thấy một người đang nằm dài trên bãi cỏ, người đầy máu, là Ran...
"Chị Ran." - Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mà anh lo lắng không thôi. Đã từng hứa với một người là sẽ bảo vệ chị ấy thật tốt, vậy mà... Vừa lúc này anh Akai cũng chạy tới.
"Hakuba, sao rồi."
"Vẫn đang cấp cứu." - Hakuba trầm mặt trả lời.
Hakuba Saguru - 22 tuổi, một thám tử tư đang hợp tác với FBI điều tra về Tổ Chức Áo Đen.
"Anh Akai, có nên cho Kudo Shinichi hay không." - Hakuba hỏi.
"Em ấy không muốn." - Akai thở dài nói.
Ran luôn muốn bảo vệ Shinichi, những chuyện nguy hiểm thế này con bé nhất quyết không để cậu ấy tham dự vào. Thà rằng người chết là mình cũng muốn cậu ấy được hạnh phúc, mà không lo nghĩ.
"Em thấy thật không công bằng." - Hakuba cảm thấy không đáng cho Ran, dù biết chị ấy chỉ đang cố gắng một lần, nhưng tên đó cũng quá vô tâm đi, chị Ran vì cậu làm bao nhiêu chuyện như thế, mà cậu ta không hề biết gì.
Lúc này điện thoại của Ran vang lên, là Shinichi gọi tới. Hakuba đang giữ nó, cảm thấy tức giận anh mặc kệ những lời của Akai mà nhắc máy lên nói.
"Xin lỗi, chủ nhân của điện thoại này đang cấp cứu trong bệnh viện."
"Cái gì?. Bệnh viện ở đâu." - Shinichi hét lên.
Hakuba nhanh chóng đọc địa chỉ, rồi gấp máy lại. Akai đứng ở một bên chỉ biết thở dài.
"Anh yên tâm, em sẽ không nói gì hết." - Hakuba trầm mặt nói, anh sẽ tôn trọng quyết định của chị Ran.
"Được rồi, vậy anh về trước." - Nếu Kudo Shinichi đến đây, anh tiếp tục ở lại sẽ không tiện.
Hakuba gật đầu, anh ngồi xuống hàng ghế chờ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hondo Eisuke, xin lỗi vì em đã không bảo vệ tốt cho chị Ran, không làm đúng những gì mình đã hứa. Tất cả do em đến quá trễ, nếu không chị ấy đã không gặp phải chuyện này. Kudo Shinichi em tự hỏi cậu ta có đáng nhận tình cảm từ chị ấy không, trong khi chị ấy cố gắng bảo vệ cậu ta thì cậu ta lại nghi ngờ và đi quan tâm người con gái khác.
Suy cho cùng cũng không nên đổ lỗi hết cho cậu ta, trong tình yêu là thứ mà không thể tranh giành được sự. Chỉ trách Ran, chị ấy quá ngốc cái gì cũng không nói, âm thầm chịu đựng, theo sau cậu ta một cách lặng lẽ, để bảo vệ mà thôi. Giống vụ án vừa rồi vậy, Kudo Shinichi không ngờ rằng chị ấy lại theo anh đêm khuya đến bệnh viện như thế, đi một mình còn lặng lẽ nguy hiểm sẽ gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro