Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Có Nhiều Hung Thủ

Bệnh viện giờ này đã đóng, chỉ có hai người trực ban, để không bị phát hiện. Shinichi và Takagi từ cổng sau bệnh viện leo rào vào, theo kế hoạch sẽ đi tới nhà chứa xác, nơi con ma nữ sẽ xuất hiện.

"Hôm nay là ngày mà con ma nữ ấy sẽ xuất hiện, vừa đúng 12h." - Shinichi cười âm trầm, trên tay anh cầm cây đèn pin, ánh sáng le lói, càng gây kích thích hơn.

Takagi bên cạnh anh nổi cả da gà vì nụ cười của Shinichi, tính Takagi vốn đã sợ ma rồi, giờ gặp phải Shinichi nữa, thật là đáng sợ mà, hối hận khi đi cùng cậu tới đây vào đêm khuya thế này.

"Em...em có thể không cười như thế được không."

"Tới rồi." - Shinichi tắt cây đèn pin đi, xung quanh chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Tiếng nhạc du dương vang lên, Takagi sợ hãi thiếu chút nữa là hét ra tiếng, thì có gì đó bịt miệng anh lại, lôi anh vào góc tối ngồi xuống núp.

Từ đằng xa một bóng dáng mơ hồ đi tới, đúng như những gì mà người trong bệnh viện miêu tả. Takagi lạnh run cả người, chân anh như đóng băng, không nói được tiếng nào.

Shinichi chăm chú nhìn người phụ nữ và đứa bé, nó đang khóc rất to. Cô ta cứ đi thẳng, đợi cô ta đi được một quãng khá xa, Shinichi và Takagi mới chậm bước theo sau. Đi mãi họ thấy cô rẽ vào một góc nhỏ, phải nép người vào mới qua được.

Giống như một lối đi bí mật, đi thẳng qua lối nhỏ thì thấy đường lớn, nó giống như bên kia lối nhỏ, chỉ là nơi này có vẻ hoang tàn hơn, vắng vẻ, cô ta cứ như người vô hồn mà bước đi, được một chút cô dừng lại ở cửa phòng phẫu thuật, bên trong có ánh sáng mờ nhạt,...

Một thế giới song song...

Đây giống như những gì trong lời kể của một bác sĩ năm 2016, tại sao trước giờ người ta không phát hiện ra chỗ này nhỉ. Bệnh viện này có kết cấu kì lại, để xây dựng được một nơi như thế, hẳn phải là một âm mưu lớn, có mưu tính lâu dài.

Tới đây, cả hai người không dám làm liều nữa. Mà quay trở về báo cáo cho thanh tra Megure, cho người tới đây để điều tra tiếp.

Tại sở cảnh sát, nghe hai người thuật lại sự việc. Thanh tra Meruge nổi giận mắng cả hai.

"Sao cả hai người dám mạo hiểm như vậy hả?. Takagi cậu là cảnh sát không ngăn Kudo lại, còn hùa theo cậu ấy làm bậy."

"Tôi...xin lỗi." - Takagi không dám ngẩng mặt lên trả lên.

"Không liên quan tới anh Takagi đâu, là cháu kéo anh ấy theo." - Shinichi lập tức giải vây cho Takagi.

"Còn dám nói." - Meruge trừng mắt nhìn Shinichi.

...

"Nếu giống như những gì cháu phân tích, thì đây là một vụ án nghiêm trọng từ trước cho tới nay." - Megure nghiêm mặt nói tiếp.

"Nếu cho người đi kiểm tra nhiều quá, sợ bức dây động rừng." - Shinichi tiếp lời, mà nếu quá ít ở nơi như vậy sợ sẽ có nguy hiểm.

Thanh tra Meruge gật đầu, cũng nghiêm túc suy nghĩ phương án thích hợp nhất. Dẫn người vào kiểm tra mà không bị phát hiện.

"Bác nghĩ sao nếu chúng ta giả thành bệnh nhân." - Shinichi đề nghị.

"Cải trang." - Takagi ở một bên xen vào nói.

Shinichi gật đầu. "Lối đi đó bí mật, nên nằm trên đoạn đường vắng người qua lại. Chỉ cần chúng ta lần lượt đi vào sẽ không dễ bị phát hiện."

Megure trầm mặt, đây có lẽ là phương án thích hợp. "Được rồi, chúng ta sẽ bố trí hành động bí mật. Takagi gọi Sato tới đây lập tức."

"Vâng."

Một lát sau, thiếu uý Miwako Sato bước vào, trên gương mặt cô vẫn còn buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn.

"Có chuyện gì mà mới 2h sáng đã triệu tập tôi thế này."

Takagi nhìn thấy Sato như vậy, mặt anh chàng có hơi đỏ lên. "À có... lệnh khẩn cấp."

"Hả." - Sato ngơ ngạc nhìn.

Sau khi nghe Takagi kể lại toàn bộ, cả hai người bắt đầu nghe giáo huấn thêm lần nữa.

Hành động lần này khá đặc biệt, chỉ có 10 người tham gia. Trời vừa mờ sáng từng đợt người lái xe tới bệnh viện, họ lẻn vào theo sau những bệnh nhân, như kế hoạch trước đó cứ 5p sau một người lại đi vào và chờ khi tập hợp đông đủ mới hành động.

Nơi đây không những hoang tàn, mà còn cả dấu tích chém giết, máu đọng lại trên tường đã khô, nhưng mùi tanh của máu vẫn thoáng đâu đây, khiến mọi người phải khó chịu, gai ốc, một vài người không chịu được đã nôn ra tại chỗ.

"Không ngờ còn có nơi như vậy." - Thiếu uý Sato lẩm bẩm.

"Trong cứ như nhà ma ấy." - Thanh tra Shiratori cũng nói.

"Tối qua tôi cứ tưởng mình chết rồi chứ." - Nhìn lại cảnh này một lần nữa Takagi vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

"Anh còn dám nói." - Thiếu uý Sato liếc nhìn anh.

Còn Shinichi từ khi bước vào đã loay hoay xong quanh xem xét, anh bước tới cửa phòng phẫu thuật mà tối qua con ma nữ ấy bước vào, anh ra hiệu cho mọi người im lặng.

Cánh chửa mở ra, cảnh tượng hãi hùng trước mắt họ là những thai phụ cùng đứa bé đang được giam giữ trong một lồng kính, những dây điện nối vào xung quanh, máy móc ở đây khá mới mẻ tất cả vẫn đang hoạt động.

Meruge ra lệnh mọi người im lặng, đi từng phòng xem xét, tìm cho ra kẻ chủ mưu sau vụ này. Bởi bì hành động bí mật, nên ông chắc rằng những người đó chỉ ở đâu xung quanh đây.

Sau khi lục soát họ bắt được tổng cộng 4 người, trong đó có cả bác sĩ Simiyu Aki người đã được cho là chết đi. Khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, áp giải tất cả về sở cảnh sát và cho phong tỏa nơi này lại, giải cứu những thai phụ kia để họ được an nghỉ.

Shinichi không đi theo họ, anh linh cảm rằng phải còn một người nữa. Anh cứ đi tới một góc phòng trong cùng, đưa tay đẩy nó ra, một dáng người xuất hiện trước mắt anh. Trong phòng chỉ có bốn góc tường, chắc ở đây có một tầng hầm nào khác, cô ta đã trốn khi cảnh sát kiểm tra.

Để biết trước những việc này, là người dẫn đường cho anh. Không ai khác chính là Hayashi Aimi.

"Tôi biết cậu sẽ tìm được tôi." - Hayashi Aimi mỉm cười buồn.

"Cô sẽ không thoát được đâu." - Shinichi lạnh lùng đáp.

Hayashi Aimi không để tâm tới lời anh nói. "Tên thật của tôi là Miyano Akemi, tôi cũng sắp chết rồi, nên sẽ không đi theo cậu. Ở đây gặp cậu chỉ muốn nhờ cậu một việc, bảo vệ em gái của tôi giúp." - Nói xong Miyano Akemi đã phóng ra ngoài cửa sổ chạy đi, cô không thể kéo theo mạng người vô tội, đã đủ mệt mỏi rồi.

Kẻ phản bội không bao giờ được sống.

Chỉ để lại câu : "Tên con bé là Miyano Shiho." - Hay còn gọi là Haibara Ai, nhưng bây giờ tôi chưa thể nói cho cậu biết được.

"Này." - Shinichi phóng tới nhưng đã không kịp.

Ở cuối con đường một người áo đen bước ra, một phát súng vào đầu cô ấy. Một lần nữa chính mắt anh thấy người chết trước mặt mình mà không thể làm gì, tên đó đã chạy đi mất.

"Miyano Shiho sao." - Shinichi nhẩm lại cái tên ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro