Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Án Mạng Năm 1984, 2016

Năm 1984 bệnh viện tiếp nhận một ca bệnh tim, bệnh nhân đang mang thai ở tháng thứ 6. Lúc bấy giờ y khoa vẫn chưa phát triển nên bệnh tim được phát hiện trễ, thai nhi đã hình thành nếu phá sẽ ảnh hưởng cả mẹ lẫn con, đây được xem là một ca phẫu thuật lớn.

Cuộc hội thảo diễn ra mấy tuần liên tiếp, gồm nhiều sự tham gia của bệnh viện lớn, nếu ca phẫu thuật thành công. Ngành y khoa sẽ vươn lên tầm cao so với các nước còn lại, nên được rất nhiều người quan tâm.

Trong đó có một bác sĩ người Anh gốc Nhật, chịu trách nhiệm chính cho ca phẫu thuật này. Watanabe Jin 50 tuổi, khá dày dặn kinh nghiệm trong nghề, đây cũng chính là cơ hội mới của ông, khiến ông được nhiều người biết tới thêm.

Những suy nghĩ của ông khác với mọi người, người mẹ có thể di truyền bệnh tim sang con, ông chính là muốn thí nghiệm lên đứa bé, người lớn thì quá tầm thường với ông nếu là đứa bé thì sẽ khác,...

Ngày tiến thành ca phẫu thuật, không hiểu sao phát nổ khí ga, gây ra trận cháy lớn.... Trong đó thiệt mạng một người, là thai phụ mang trong người bệnh tim. Đây cũng là một trong những điều kì lạ trước giờ xảy ra ở bệnh viện...

Đọc tới đây Shinichi thở dài. "Đúng là điên rồ mà."

"Sao vậy." - Ran bước tới đặt ly cà phê nóng lên bàn cho anh. Vừa về tới là nhào đầu vào vụ án luôn, đúng là bó tay mà.

"Cà phê." - Hai mắt Shinichi sáng ra, đã lâu rồi anh chưa được uống cà phê.

"Không có lần sau đâu." - Biết thế nào hôm nay Shinichi cũng thức khuya xem cho xong, dù sao hôm nay cô cũng rất vui, nên ưu ái cho anh một lần.

"Cảm ơn chị, ngủ ngon." - Shinichi gật đầu với cô.

Đợi Ran đi khuất, Shinichi tiếp tục xem về vụ án năm 2016 anh cần tìm ra sợi dây liên hệ giữa hai vụ án này, đây sẽ mà manh mối rất quan trọng.

Đây là lời tự thuật lại của một bác sĩ.

Những chuyện tôi ghi dưới đây bạn có thể tin hoặc không tin. Cuộc sống luôn có những điều không ngờ trước, trước đây tôi cũng không tin vào "nó" nhưng "nó" là có thật. Một thế giới tồn tại song song với chính mình.

"Nó" cũng có ngày và đêm, là nỗi ám ảnh của nhiều người, sự sợ hãi, chết chóc, mà họ không thể chống cự lại. Ở đó con người chỉ có thể giết hại lẫn nhau để sống, tôi tình cờ phát hiện ra "nó" khi mà tôi nhận lời phẫu thuật tim gấp cho một người bạn.

Đêm đó mưa bão rất to, tôi vẫn ráng chạy xe đến bệnh viện. Vừa đến nơi tôi mới biết bệnh nhân đang mang thai ở thời kcuối, đó là lý do không ai dám tiếp nhận ca này. Tay chân tôi lúc này rã rời không còn sức để tiến hành ca mổ, nếu thất bại tôi sẽ bị treo nghề, xã hội lên án,...

Đúng lúc này "nó" đã xuất hiện...
...
...

"Mất hai trang." - Shinichi lật tung cả tài liệu để tìm hai trang bị mất, nhưng vẫn không thấy đâu.

Rốt cuộc "nó" là cái gì, hai trang này giống như bị xé đi, ở đây muốn che giấu điều gì. Shinichi cầm tư liệu lên đọc tiếp...

Đêm đêm tôi lại mơ về ngày ấy, về "nó" và cả về người phụ nữ ấy. Cho cái đêm định mệnh ấy, tôi gặp lại cô ấy và đứa con của mình, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, có lẽ tôi sẽ không qua được ngày mai. Tôi viết những dòng này mong những người đi sau sẽ không bước trên con đường sai lầm của tôi...

Một con đường không bến bờ.

Người phụ nữ ấy đã đến, đứa bé ấy đang khóc... Một đứa bé không đầu, có thể khóc, có thể cười và nói... Và cô ấy cũng đang nhìn tôi cười.

Và tôi đã bước vào cõi chết.

Tốt nhất không nên kể Ran nghe, nếu không sẽ có chuyện mất. Ở đây nghi vấn quá nhiều, cả hai người chết điều bệnh tim và đang mang thai, trên đời này không có ma, thế rốt cuộc cái họ nhìn thấy là cái gì. Còn cả "nó." mọi thứ dường như bước vào đường cùng.

Hai trang bị xé đi, rất có thể có giải thíchn về "nó" người xé đi liệu có phải hung thủ thật sự. Mục đích thật sự sau những chuyện này là gì?. Không thể nào chỉ đơn giản nghiên cứu bệnh tim được, có cái gì đó đang được che đậy.

Liệu có phải Simiyu Aki đã xem những tư liệu này. Shinichi lấy điện thoại gọi điện, một ý nghĩ táo bạo đang hiện ra trong đầu anh.

"Anh Takagi có thể giúp em tra những thai phụ của bác Simiyu, có ai bệnh tim không."

"Được, em chờ chút." - Đầu dây bên kia Takagi bắt đầu gõ máy tra tư liệu về nạn nhân.

"Có một người, Fujii Kane cô ấy mang thai khi chỉ 18 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, cô ấy là bệnh nhân bí mật của nạn nhân..."

"Còn sống hay đã chết vậy anh Takagi." - Shinichi lập tức hỏi ngay.

"Theo tài liệu thì đã mất tích."

Không, anh nghi ngờ cả 3 thai phụ ấy còn sống và họ phải chịu tiến hành thí nghiệm bí mật nào đó. Chuyện ma trong bệnh viện có thể đang ám chỉ cái gì đó.

Anh cần phải đến bệnh viện đó kiểm tra lại lần nữa, có thể ở đó có một mật thất bí mật giấu người. Những thai phụ bệnh tim được giấu ở đó, những bác sĩ đó cũng không chết mà là bị bắt đi,...

Nếu đây là sự thật thì tất cả những chuyện này ấy khủng khiếp, anh cần phải xác minh lại.

"Anh Takagi, em có một suy nghĩ. Cần anh đi chứng minh với em." - Shinichi biết nếu đây là thật, thì quá mạo hiểm.

Shinichi thuật lại những gì anh nghĩ, anh mong Takagi không nói cho cho người thứ ba biết, bởi anh vẫn chưa đủ chứng cứ.

"Anh lập tức qua chỗ em." - Takagi nghiêm túc nói, anh biết đây không phải việc đùa.

Cúp điện thoại, Shinichi cảnh giác nhìn lên lầu. Không thể để Ran biết mình đến chỗ như thế vào lúc khuya được, chị ấy sẽ đòi theo mất. Nếu có Ran ở đó càng khiến anh phân tâm hơn, anh lén bước ra khỏi nhà, mà không biết trên lầu có người đang dõi theo anh.

"Đồ ngốc." - Ran thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro