Chương 16 - Dạo Chơi Thuỷ Cung
Au: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.
Không khí trong bệnh viện có vẻ hơi u ám, không phải vì có người chết, mà là tất cả bọn họ điều bị tình nghi và phải chịu sự theo dõi chặt chẽ từ phía cảnh sát, mất cả tự do. Lúc hai người bước vào hàng ngàn con mắt nhìn về phía cả hai, cũng đúng thôi ai kêu hai người đứng bên phía cảnh sát chứ.
Cả hai nhanh chóng tiến về phía thư viện, vừa vào cửa người quản lý nhìn hai người không mấy thiện cảm.
"Muốn gì?."
"Chúng tôi muốn mượn tư liệu về năm 1984 và 2016." -Shinichi lạnh nhạt nói, anh cũng không thích gì cái bệnh viện này, dù gì người chết có tội nhưng cách ứng xử của họ cũng quá mất lịch sự đi.
"Các người có quyền gì mà mượn." - Người quản lý khó chịu hỏi.
"Chúng tôi từ phía cảnh sát tới." - Ran đẩy Shinichi ra, nhẹ giọng đáp tránh cãi nhau nhất có thể.
Người quản lý trừng mắt nhìn Ran, cho gần cô là cảnh sát, nên không muốn lấy cũng không được.
"Chờ chút."
"Sao phải nhịn cô ta chứ." - Shinichi khó chịu nói.
"Em im lặng chút." - Ran liếc mắt nói.
30 phút sau, người quản lý đem những tư liệu hai người yêu cầu ra.
"Nếu mất cái gì trong số này, hai người phải chịu trách nhiệm." - Cô ta trừng mắt nhìn Shinichi và Ran.
Ran gật đầu đồng ý. "Cảm ơn."
Bước từ thư viện ra, tay cả hai ôm đầy những quyển sách tư liệu, nhìn đống này không biết bao giờ xem xong luôn. Ran xoay sang Shinichi hỏi.
"Em còn muốn đi chơi chứ."
"Tất nhiên rồi." - Đã hứa thì phải giữ lời, anh không muốn cô buồn chút nào cả. Cùng lắm anh thức đêm nghiên cứu cho xong.
Ran không nói gì nữa, bởi vì chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ như lúc này, có lẽ là từ khi anh mất đi ký ức ấy, anh đã thay đổi rất nhiều....
.
.
Công Viên Thuỷ Cung.
Đây là lần đầu tiên mà từ khi cô về nước, cả hai mới đi chơi như thế này, có thể xem đây là hẹn hò không nhỉ!. Xung quanh ai cũng có đôi có cặp cả, nơi đây đúng là buổi hẹn lý tưởng mà, cũng sẽ là một hồi ức ngọt ngào nhất với cô.
Cô sẽ không bao giờ quên hôm nay đâu, em cũng vậy nhé Shinichi, dù cho tình cảm cũng cả hai chỉ dừng lại ở tình chị em, nhưng chị mong em sẽ nhớ ngày hôm nay.
"Shinichi em mau lại đây xem." - Ran vẫy tay kêu Shinichi, mắt cô vẫn dán vào bể cá heo, những chú cá heo con đang lượn quanh mặt nước, như đang chào cô vậy.
"Chị cứ như trẻ con ấy." - Shinichi lại gần nhìn vẻ mặt của Ran, nhịn không được mà trêu chọc.
"Dễ thương mà phải không." - Mắt Ran long lanh nhìn Shinichi.
Nhìn qua phía tay phải Shinichi, Ran thấy những con cá ngựa đang xếp thành hàng ngang, cô nhanh chân chạy tới bên chúng, chuyến đi hôm nay thật tuyệt mà.
Shinichi nhìn Ran vui vẻ chạy tới chạy lui, mà anh cũng vui lây. Anh cũng đưa mắt nhìn xung quanh, đã lâu rồi không tới đây, chúng không thay đổi gì nhiều nhỉ.
Phía trước là... Anh nhanh chóng đi lên, "là cá bảy màu, không ngờ mày lại lớn thế này rồi."
"Ran, chị lại đây xem nè." - Anh quay lại sau kêu Ran vẫn mải ngắm cá ngựa.
Nghe Shinichi gọi, Ran cũng nhanh đi tới. "Là cá bảy màu sao, đã lâu rồi nhỉ."
Shinichi cũng hớn hở gật đầu liên tục, đây là loài cá đặc biệt mà chỉ ở đây mới có, còn là một con duy nhất. Lần cuối anh và Ran nhìn thấy, nó vẫn nhỏ như những chú cá ngựa kia, không ngờ khi gặp lại nó đã lớn như thế này rồi. Màu sắc cũng rõ hơn trước kia nhiều.
"Wow chị có thể cảm thấy màu sắc cũng nó đang tỏ sáng." - Ran cũng bất ngờ không kém.
"Nhìn mày mà tao thèm món Sashimi ghê." - Shinichi dán mặt vào bể kính nói chuyện cùng chú cá đang tung tăng bơi lội.
Ran khẽ cau mày lại, lần đầu nhìn thấy cá bảy màu, câu đầu tiên Shinichi nói cũng chính là câu này. Vì câu này mà cô với anh giận nhau cả tuần, không ai thèm nhìn mặt ai, nhắc lại chuyện cũ cô lại cảm thấy điên tiết, muốn cho Shinichi bài học nhớ đời.
Nói là làm, Ran tung ra một đòn Karate khiến Shinichi văng xa cả trăm thước.
"Em... em chỉ nói... giỡn thôi mà." - Chỉ vì trêu Ran một chút mà phải lãnh hậu quả như thế này, anh thật đáng thương mà.
Ran không thèm để ý đến Shinichi, mà đi dạo quanh thủy cung ở đây được thiết kế đa dạng, theo chiều sâu dưới lòng biển, cảm giác như đang đi bộ dưới biển vậy, có cả những con thuyền chìm trong truyền thuyết. Người ta trưng bày cùng san hô, những chú cá lấy đó làm nhà, không gian ở đây thật yên tĩnh, mọi người điều bị cuốn hút bởi những chú cá xinh đẹp, mà mải mê ngắm nhìn nó.
Ngoại trừ việc lúc nãy cô đá Shinichi, gây chú ý xung quanh. Thật xấu hổ mà, tất cả điều tại Shinichi. Ran liếc mắt nhìn, khiến Shinichi rùng mình.
"Chị...chị Ran có gì dạy bảo." - Shinichi lắp bắp hỏi.
"Chị đây đói bụng rồi, nhóc mau dẫn chị đi ăn." - Ran cao ngạo mà ra lệnh cho Shinichi.
"V...vâng." - Tốt nhất bây giờ không nên làm trái lời Ran, nếu không hậu quả khó lường.
Đi thẳng về phía trước, là một quán ăn nhỏ được thiết kế theo hình dạng cá heo, ở đây nổi tiếng nhất là đá bào biển, nó có mà xanh của biển, đặt biệt nó được tạo hình theo những chú cá có trong thủy cung này, khiến người ta thích thú.
Những món khác cũng ngon không kém, tất cả điều được chế biến giống sinh vật dưới đáy biển, vị của nó vừa lạ mà vừa ngon. Đã đến đây, cũng nên hưởng thức những món này.
Shinichi cẩn thận được Menu cho Ran. "Mời chị chọn."
"Không sợ chị ăn hết tiền của em nữa à." - Ran tủm tỉm nhìn anh.
"Không sợ, em đã xin thẻ của bố." - Shinichi giơ tấm thẻ lên đắc ý cười với cô.
"Ăn bám bố mẹ, mà vẫn đắc ý cho được nhỉ." - Ran mỉm cười trêu ghẹo Shinichi.
"Ai kêu em còn là học sinh làm gì." - Ngược lại Shinichi không để tâm, mà còn kiêu ngạo đáp lại.
"Chị nghe bảo ở đây có món Hamburger cá rất ngon, em ăn thử luôn không?." - Ran vừa xem Menu vừa hỏi.
Shinichi gật đầu. "Nghe lạ nhỉ."
"Chị ơi." - Ran vẫy tay gọi phục vụ. "Cho em 2 phần Hamburger cá, hai gói khoai tây chiên lắc phô mai, một ly capuchino và một ly sữa nóng nhé."
"Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút."
Khỏi cần nói cũng biết ly sữa đó dành cho ai rồi, Shinichi mếu máo nhìn Ran, ở đây mà uống sữa mọi người nhìn cười cho mất. Nhưng Ran chả thèm quan tâm đến anh, mỗi lần như thế này anh cảm thấy giá trị tồn tại của mình thật thấp.
"Chị Ran hay mình..."
Không đợi Shinichi nói hết câu, Ran đã ngắt lời anh.
"Em vẫn chưa khỏi hẳn, không cho phép uống chất độc hại."
"Chị cũng uống đấy thôi." - Shinichi cãi lại.
"Chị khác." - Ran trừng mắt nhìn anh.
"Khác chỗ nào chứ." - Shinichi cũng không chịu thua.
"Chị lớn hơn em, chị có quyền." - Ran hất tóc kiêu ngạo nhìn anh.
Vừa lúc đồ ăn cũng được dọn lên bàn, miếng cá được kẹp trong bánh, bốc khói nghi ngút trong rất hấp dẫn. Còn miếng bánh được tạo hình giống con sò, tất cả kẹp vào với nhau cứ như ngọc trai ấy, nhìn trong rất ngon.
"Ăn mau đi, về chúng ta còn phải xem tư liệu ấy." - Ran nhắc nhở anh.
Nghe Ran nhắc nhở anh cũng nhanh cầm lấy bánh ăn, lần nào tranh cãi anh luôn là người thua cuộc, sinh ra trễ hơn cô, cũng là cái tội mà. Toàn bị Ran dùng chiêu anh nhỏ hơn phải nghe lời này nọ, làm người lớn sướng đến vậy sao, anh cũng muốn thử ra oai một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro