Chương 15 - Nỗi Hận Khó Phai
Hạng người gì có thể khiến người ta hận đến như vậy?.
Một ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi cả thi thể, lửa quá lớn không ai có thể dập tắt được, ngay cả cảnh sát cũng bất lực trước tình huống này.
"Chết tiệt." - Shinichi rủa thầm.
"Ngay cả trời cũng không tha cho cô ta." - Hayashi Yami nhỏ giọng nói, trong lòng phấn khích, cảnh tượng ngàn năm có một.
Shinichi liếc nhìn cô ta im lặng, người khả nghi cũng như có động cơ cao nhất là Hayashi Aimi.
"Cậu đang nghi ngờ tôi làm." - Hayashi Aimi thấy Shinichi liếc mình thì bình thản hỏi. Chẳng có gì là sợ hãi hay đắn đo, giống như cô ta đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này.
Shinichi không nói gì, bởi anh chưa có bằng chứng cô ta giết người, cái xác đã cháy đen không thể nào tiếp tục từ nó được. Xem ra chỉ còn cách điều tra mối quan hệ xung quanh của nạn nhân.
"Tất cả những người có liên quan, theo tôi về sở cảnh sát lấy lời khai." - Meruge trầm mặt lên tiếng, dám lộng hành dưới mí mắt của ông như thế, không thể tha thứ.
Người thì sợ hãi, người thì phấn khởi,... Cứ giống như đây chỉ là một vở kịch, không phải giết người. Shinichi chăm chú nhìn biểu cảm của từng người một.
Ran đi tới bên cạnh Shinichi, cô hiểu vụ án lần này khiến anh khá tức giận.
"Đi thôi Shinichi."
"Ran chị nghĩ ai có động cơ nhất, trong số tất cả những người ở đây." - Shinichi hỏi nhỏ Ran mà mắt anh vẫn cứ nhìn từng người, những biểu cảm của họ cũng quá phong phú đi.
Đúng là một bệnh viện kì quái mà.
Cô không trả lời anh mà đưa mắt nhìn sang y tá Hayashi Aimi, chú ý ánh mắt của cô, Shinichi cũng nghi ngờ nói.
"Cô ta khá bình tĩnh."
"Không phải bình tĩnh không đâu, rất vui vẻ đi." - Lần đầu thấy người chết bị thiêu rụi như vậy mà còn vui như trúng số vậy. Cảnh tượng lúc nãy còn khiến cô khiếp sợ, mà một người con gái lại xem như không có gì xảy ra.
"Em thấy có vẻ như cô ta biết gì đó." - Shinichi lạnh nhạt nói.
"Em biết không, cô ta là người kể chuyện ma cho chị nghe đó."
Shinichi ngạc nhiên quay lại nhìn Ran.
"Xem ra chúng ta phải cần nói chuyện với cô ta rồi."
.
.
.Phòng thẩm vấn.
Shinichi cùng Ran bước vào phòng thẩm vấn, anh nhìn Hayashi vẫn bình tĩnh mà ngồi đó, khác với những người kia đang kêu gào mình vô tội, người không phải do họ giết.
Anh xin phép thanh tra Meruge được nói chuyện với Hayashi, người đáng ngờ nhất trong vụ án này.
"Hayashi có thể kể về con ma, mà cô đã nhìn thấy cho tôi nghe không?." - Shinichi kéo ghế ngồi xuống đối diện hỏi.
"Hừ." - Hayashi cười nhạt liếc sang Ran đang run người ở bên cạnh. "Cậu chắc chứ."
Shinichi cũng quay qua nhìn Ran, sao anh lại quên mất bà chị này sợ ma chứ.
"Ran, chị không sao chứ."
Ran lắc đầu, người vẫn đang run nhưng cô không yên tâm Shinichi ở đây một mình.
"Được rồi, thế tôi sẽ kể. Muốn nghe từ đâu." - Hayashi dùng ngón tay vẽ trên mặt bàn.
Shinichi nghi hoặc nhìn : "Những gì cô biết."
Hayashi Aimi im lặng ngã đầu ra sau ghế, hai mắt nhắm lại như đang hồi tưởng về một cái gì đó.
"Nếu mà phải kể từ đầu thì,.... Đó là vào năm 2016 lúc tôi vừa vào làm ở đây, đêm đó là ca trực đầu tiên của tôi, ngày hôm ấy mưa rất to, bệnh viện đột ngột mất điện, tất cả chìm vào bóng tối tĩnh mịch,... Sự im lặng ấy khiến tôi thấy sợ, rồi tôi nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ, quá sợ nên tôi đã núp dưới gầm bàn,... Từ trong bóng tối mơ hồ một bóng dáng bước ra, cô ấy mặc đầm dài trắng nhuốm đỏ, trên tay cô ta đang bế đứa bé,... Tiếng khóc phát ra từ đứa trẻ ấy, tôi mới dần ngước lên nhìn, đứa trẻ ấy không đầu... Quá sợ hãi nên tôi ngất đi...."
"Khi tỉnh dậy trời đã sáng, mọi thứ hôm qua tôi cứ ngỡ nó là một cơn ác mộng. Cho đến khi y tá trưởng kêu tôi thống kê lại tất cả hồ sơ bệnh án, nên tôi đã mượn tài liệu về kham thảo,... Tuy cô ấy không có trong danh sách ấy, nhưng cái đầm mà cô ấy mặc là vào khoảng năm 1984, đồ được thiết kế cho bệnh nhân.
"Tò mò, nên tôi đã điều tra sâu thêm về nó. Cũng như những câu chuyện trong thư viện, hoá ra năm 1984 bệnh viện xảy ra cháy lớn. Điều kỳ lạ chỉ một người chết, còn là thai phụ. Từ đó, hàng năm vào ngày 13 cô ta đều tìm về bệnh viện... Ngày 13 cũng là ca trực của tôi, vào ngày đó tôi điều gặp cô ấy, có lúc thì thấy cô
ấy bồng con lang thang trong bệnh viện, có lúc thì ngồi khóc trong góc nhà chứa xác thương tâm, như đang kêu gọi giúp đỡ,..."
"Nhưng gần đây biểu hiện của cô ấy rất lạ, dần trở nên gấp gáp hơn, không còn xuất hiện vào mỗi ngày 13 nữa, mà cứ cách hai, ba tuần là cô ấy lại hiện về, có khi vài ngày, giống như sắp đợi không được nữa chẳng hạn..."
Trên đường về nhà, Shinichi vẫn suy nghĩ về những điều Hayashi Aimi nói, dường như cô ta đang ám chỉ điều gì, rất có thể cô ta là hung thủ hoặc cô ta biết hung thủ là ai.
Ran đang lái xe quay lại nhìn thấy Shinichi vẫn đang trầm tư.
"Có muốn đi đến thư viện của bệnh viện không?"
Shinichi ngạc nhiên nhìn Ran, anh cho rằng cô vẫn đang sợ hãi. Như đọc được suy nghĩ của anh, Ran cười cười.
"Có em bên cạnh, chị không còn sợ nữa" - Chỉ là không biết được bao lâu nữa, thời gian trôi qua quá nhanh.
Shinichi khó hiểu nhìn Ran, gần đây anh thấy cô rất khá lạ, như có tâm sự gì đó mà không thể nói.
"Lấy tư liệu xong, chị có muốn đi thủy cung chơi không." - Mặc dù anh không biết điều gì làm cô buồn, nhưng nếu có thể làm cô cười trở lại, anh sẽ thử mọi cách.
"Em không cần tra tư liệu." - Ran kinh ngạc hỏi, không giống anh ngay thường chút nào. Nhưng điều này lại làm cô vui, Shinichi quan tâm tới cô, cứ như có một dòng nước ấm chạy ngang qua vậy.
"Dù sao em cũng cần thư thả chút." Shinichi cười đáp.
Đây cứ như một giấc mơ, nếu là mơ thì cô ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
"Em bao hết nhé" - Ran cười nháy mắt nhìn anh.
"HẢ!!! Sao lần nào cũng là em." - Shinichi lấy hai tay ôm đầu than, nhưng nhìn sự lém lỉnh của Ran giống thường ngày, thì anh mới yên tâm. Dù sao trước giờ hai người đi chơi, đều là anh ra tiền.
"Không nói nhiều, thẳng tiến nào. Go." - Ran đạp thẳng phanh xe tăng tốc độ, đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
"Từ... từ." - Shinichi hét lên đưa tay ôm ghế lại, nếu không anh sẽ đập mặt vào cửa kính mất. Có cần vui tới vậy không, anh cảm thấy hối hận rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro