Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Kí Ức Bị Lãng Quên

Au: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.

Đã một tháng trôi qua, nhưng không lúc nào anh quên đi được Haibara, nổi nhớ cứ lớn dần trong anh. Anh tìm cô khắp nơi, nhưng dường như cô như bốc hơi khỏi thế giới này.

"Haibara rốt cuộc cậu ở đâu chứ."

Căn nhà của cô giờ đã đóng bụi, như chưa từng có ai sinh sống ở đấy, không có lấy một tia ấm áp. Shinichi cứ lang thang trên đường tìm cô, anh cứ như người vô hồn, mất đi ánh sáng của cuộc sống.

Tháng ngày không cô, đối với anh nó như địa ngục trần gian.

Shinichi vẫn nhớ như in, ngày đầu gặp Haibara một cô gái kiêu căng, lạnh lùng, chẳng thèm để ý gì đến anh. Chính vì điểm ấy của cô, mà anh dần để ý cô hơn, những thoái quen của cô, anh thầm ghi nhớ lặng lẽ.

Mỗi sáng anh sẽ mua một chai sữa bò đặt ở tủ bàn Haibara, cứ như thế mà nó trở thành niềm vui của anh mỗi ngày.

Haibara có phải cậu thất vọng về tớ lắm đúng không?. Nếu không sao cậu cứ trốn tránh tớ, không cho tớ gọi tên cậu. Dù cho tớ có cố gắng như thế nào đi nữa.

Nhưng đối với cậu, tớ như người qua đường, vẫn như bao người khác dù là một thám tử tài ba, nhưng trái tim tớ cũng biết đau chứ.

Haibara cậu quay về đi, tớ sẽ không bao giờ thất hứa nữa, nếu cậu không muốn tớ tới gần thì tớ sẽ đứng ra xa mà. Chỉ cần nhìn thấy cậu là đủ rồi. Đối với tớ bây giờ chẳng dám ước ao xa vời nữa.

Bởi vì tớ thích cậu... Nên cậu về đi, về lại bên tớ.

Phía sau anh là một người con gái khác, anh đi tới đâu cô theo bước tới đó. Nhưng anh chẳng quay đầu lại để nhìn người con gái ấy. Chỉ cần anh chịu quay đầu, anh sẽ biết có một người con gái khác vẫn đợi anh, vẫn yêu anh dù cho anh không yêu cổ.

"SHINICHI CẨN THẬNNNN..." - Ran hét lên chạy nhanh tới, nhưng đã muộn.

"LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI..." - Nước mắt cô lăn dài xuống, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị xe đâm, mà chẳng thể làm gì khác.

Cũng tại nơi đó, một cô gái khác cũng đang khóc, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, mặc dù cô rất muốn chạy tới bên anh. Những ngày anh tìm cô, cô điều biết bởi không phải mỗi mình Ran đi theo anh, còn có cả cô nữa.

"Đừng khóc, em sẽ chẳng làm được gì nếu em rơi nước mắt." - Chàng trai ấy đến bên cô, đưa chiếc khăng tay để cô lau đi những giọt nước mắt ấy.

Trả thù, cô nhất định phải trả thù, những kẻ đã đẩy cô tới bước đường cùng. Cô sống không tốt thì họ cũng đừng mong sống tốt.

"Shinichi đợi tớ quay về nhé!." - Tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, lúc ấy tớ mới có can đảm đủ tự tin để đứng cạnh cậu.

"Shinichi, em yêu anh." - Vì vậy, đợi em nhé! Sẽ nhanh thôi,...
.
.
.
.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mà Ran không thể nào ngừng rơi nước mắt, cảnh tượng lúc ấy nó quá đáng sợ, cô cứ tưởng mình sẽ mất đi anh. Có như thế cô mới thấu được nổi đau của anh, khi cô gái ấy mất tích.

4 tiếng trôi qua, nhưng đối với cô lại là cả một thế kỉ, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Đây là lần thứ hai anh nằm viện rồi, cũng chỉ vì cô gái mang tên Haibara ấy.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi."
.
.
.
.
Ran nhìn anh do dự hỏi. "Shinichi, em còn nhớ Haibara Ai là ai không?."

"Haibara Ai?." - Shinichi lắc đầu, mặc dù anh có cảm giác cái tên này rất thân quen với anh.

"Chị phải làm sao mới giúp được em đây." - Ran như chết đứng tại chỗ, liệu rằng kết quả này là tốt hay xấu đây.

Có phải ông trời đang ban tặng cơ hội này cho cô không?.

Những lời người bác sĩ ấy nói, cô vẫn nhớ rõ.

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng. Nhưng cậu ấy sẽ bị mất đi một phần kí ức mà đối với cậu ấy quan trọng nhất."

"Người nhà có thể giúp bằng cách, nói những chuyện liên quan tới phần kí ức ấy cho cậu ấy nghe."

"Ran chị sao vậy."

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lắc đầu. Xin lỗi em, Shinichi.

"Em có quen ai tên Haibara Ai à?" - Shinichi khó hiểu nhìn cô.

"Không... Không quen."

Cho chị ích kỷ thêm chút nữa nhé!.

Nếu Haibara Ai thật sự thích em, chị tin cô ấy sẽ nhanh chóng quay lại thôi, nhưng từ đây tới lúc đó em sẽ là của chị.

Không biết ai là người đau hơn, nhưng kẻ đến muộn vẫn là đến muộn.

Ôm trọn mối tình đơn phương này cả đời, chỉ có thể âm thầm ở cạnh anh, làm người thay thế... Một lúc nào đó, anh nhớ lại tất cả, cô sẽ trở thành kẻ dư thừa trong cuộc sống của anh...

Không biết lúc ấy em còn nhớ đến chị không, một người yêu em hơn cả mạng sống của mình. Nhưng chị vẫn nhớ đến em,...

Có lẽ rồi sẽ có người thay thế em đến bên chị, nhưng tình yêu thì không bao giờ có thể tan biến được.

Mà cũng có khi, chị dành cả cuộc đời này chỉ để yêu em. Yêu một người sao thật khó phải không em?.

Yêu là gì?. Là đau là khổ, nhưng chẳng có gì đau bằng khi người ấy đau, người ấy đau một ta đau mười,.. Chẳng có gì khổ bằng khi không được nhìn người ấy nữa.

Cơn u mê này, biết bao giờ mới thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro