Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Số Phận Nghiệt Ngã (Haibara 18+)

Au: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.

Cảnh cáo : Các bạn fan Shiho nên suy nghĩ trước khi đọc.

Thật sự mà nói lúc viết phần này, mình cũng đã rất do dự. Có thể nói đây là phần không thể chấp nhận được đối với một số bạn.

Cứ phải xoá đi rồi viết lại nhiều lần, nếu có thể các bạn hãy bỏ qua phần này.

Nhưng cũng chính phần này, làm thay đổi số phận của Haibara.

.
.

Haibara Ai mơ màng tỉnh dậy, thấy mình trong một căn phòng nhỏ với bốn bức tường xung quanh, cô tự hỏi đây là đâu. Cánh cửa sắt được mở ra là Sakura Kami cùng với hai chàng trai lạ mặt.

"Cô không sợ Shinichi biết được?." - Haibara lạnh giọng hỏi cô.

"Yên tâm, anh ấy đang ngủ rất ngon." - Sakura Kami nở nụ cười chết chóc nhìn Haibara.

Haibara Ai ngẩng đầu lên nhìn "Lúc trước cô đã nói dối."

"Đúng vậy, mày đã quá muộn khi nhận ra nó." - Sakura Kami cười lạnh.

"Tôi sẽ nói cho Shinichi mọi thứ." - Haibara cảnh cáo nói, cô quá ngây thơ khi tin những gì Sakura nói, đang ra tối hôm qua cô nên nói tất cả với Shinichi.

Giống như nghe được chuyện cười, Sakura Kami cười điên dại nhìn Haibara Ai.

"Để xem mày dám không." - Cô ả gằn giọng rồi xoay người nhìn hai chàng trai đang đứng đợi.

"Các người hãy chơi với nó thật tốt, nhớ ghi hình lại." - Nhếch miệng cười lạnh, rồi cô ta bỏ đi.

Haibara Ai lùi người về phía sau, nhìn hai chàng trai đang lại gần mình, vẻ mặt thèm khát khiến cô sợ hãi.

"Các người muốn làm gì."

"Ha ha ha tất nhiên tụi này phải hầu hạ cô em cho thật tốt rồi." - Một tên cao to trong đó nhào người lại giữ lấy Haibaira.

Tên còn lại cũng nhanh tiến lại xé sạch áo trên người cô, tay hắn vuốt ve khắp người cô.

"Thân thể cô em thật quyến rũ." - Làn da trắng mịn khiến cả hai tên háo sắc ấy càng phấn khởi hơn bao giờ hết.

"Bỏ tôi ra, tôi sẽ không tha cho mấy người đâu." - Haibara Ai cựa quậy mà la hét.

"Cứ la đi, ở đây trong rừng không ai để ý đến cô bé đâu." - Tên mập mạp cười to, bóp lấy vùng ngực của cô mà xoa nắn, nước miếng của hắn cứ rơi xuống người cô, mặc cô có làm gì cũng không thế thoát khỏi hắn.

Tên còn lại bàn tay hắn xoa lấy bụng dưới của cô, đút từng ngón tay vào hoa tâm, mà rút ra lại đưa vào.

Shinichi cứu tớ,...

Hắn nắm lấy tóc, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn mình, một tay bóp lấy cằm cô mà hôn xuống, ép cô mở miệng cho đầu lưỡi hắn tiến vào, cứ thế cô phải nuốt lấy cái vị kinh tỏm ấy, đã bảo không khóc nữa. Nhưng nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

Khi mà cả hai tên tiến vào sâu hơn nữa, hắn cho thứ đó tiến vào cơ thể của cô.

Hết rồi, hết thật rồi. Bây giờ cô chỉ có thể nằm im một chỗ, mặc kệ chúng có hành hạ ra sao, đối với cô mà nói thà chết đi còn hơn.

Mắt cô mở ra lần nữa, thì đã không còn ai trong đây rồi. Cô co người ngồi lại trong góc, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống.

Shinichi cậu ở đâu chứ.

Shinichi cũng đang chạy khắp cả cánh rừng để tìm cô, anh cứ đi hét lên mong sẽ nghe thấy tiếng cô.

"Haibara cậu ở đâu."

"Trả lời tớ đi Haibara."

Mưa. Trời lại đổ cơn, nó như khóc cho cô gái nhỏ ấy, số phận của cô bi đau thương, mất mát. Thù hận của cô cũng từ đó mà hình thành.

Cô bước đi vô định trong màn mưa, đi mãi, đi mãi.... Bây giờ cô không còn đủ can đảm để gặp lại anh nữa, cảm thấy thân thể của đã bị vấy bẩn.

"Sakura Kami, Yoshida Haru,... Tôi sẽ bắt hai người nếm trải nổi đau đớn của tôi,..." - Haibara Ai cười điên dại trong mưa, rồi cô ngất đi.

Một người bước ra từ phía sau cây, lại gần cô. "Thật ngu ngốc." - Người đó bồng Haibara Ai lên đưa cô đi.
.
.
"Shinichi.... Shinichi."

"Haibara..." - Có người đang gọi ... Shinichi mơ màng tỉnh dậy.

"Haibara." - Shinichi giật mình tỉnh dậy hét lên, gọi tên cô.

"Em tỉnh rồi, làm chị lo muốn chết." - Ran thở phào nhẹ nhõm.

"Em bị sao thế này... Đúng rồi, Haibara chị có thấy cô ấy đâu không." - Shinichi nhào tới nắm chặt lấy vai Ran, ép hỏi cô.

"Em đang ở trong bệnh viện... Cô bé ấy vẫn chưa tìm được." - Ran trầm mặt trả lời, đáng ra nên đi tìm anh sớm hơn thì có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện như vậy.

Shinichi nghe vậy, vội vã bước xuống giường.

"Em phải đi tìm cô ấy."

"Không được." - Ran giữ chặt lại không cho Shinichi đi. "Em còn chưa khỏe hẳn, nhà trường đã cho người đi tìm, em yên tâm."

"Yên tâm, thế quái nào được." - Shinichi tức giận gào lên với Ran.

Đúng lúc này Sakura Kami bước vào, ngạc nhiên nhìn hai người.

"Hai người đang làm cái gì vậy."

"À không, Kudo muốn rời giường tìm bạn Haibara. Cô đang ngăn cậu ấy lại." - Ran buông Shinichi ra, xoay người nói với Sakura.

"Vậy ạ." - Sakura Kami nhẹ nhõm thở, cô mỉm cười nhìn anh. "Cô giáo nói đúng ấy, cậu chưa khỏe nên cứ nghỉ đi. Nhà trường sẽ sớm tìm được cậu ấy mà."

Tốt nhất là không bao giờ tìm được.

Ran nghi hoặc nhìn Sakura Kami, theo thông tin cô mới nhận được. Thì chính nhà em ấy tổ chức cho chuyến đi này, chỉ sợ rằng Haibara lành ít dữ nhiều đi.

Cô thở dài nhìn Sakura Kami. "Em ở lại với Kudo đi, cô có việc đi trước." - Nói rồi Ran bỏ đi mà không quay lại nhìn, cô cần điều tra lại mối quan hệ của Sakura Kami, có thể em ấy liên quan tới tổ chức.

Shinichi kinh ngạc nhìn theo Ran, không biết có chuyện gì mà khiến chị ấy vội như vậy. Không lẽ có liên quan tới Haibara, lúc trong rừng anh luôn cảm thấy có người theo dõi mình vậy.

"Tớ có đem chút cháo, cậu có muốn ăn không." - Sakura dịu dàng ngồi xuống một bên, đôi mắt cô chờ mong nhìn anh. Cháo này là do cô nấu, nên cô rất muốn Shinichi nếm thử tài nghề của mình.

Nhìn ánh mắt của Sakura như vậy, anh cũng không đành lòng từ chối, chỉ khẽ gật đầu. Chỉ như vậy thôi khiến cô nàng vui vẻ, thắp thêm một tia hi vọng mới, cô dần sẽ thay thế vị trí Haibara trong lòng anh.

Shinichi nhận lấy bát cháo từ tay Sakura, nếm thử anh khẽ nhíu mày vị hơi mặn so với anh, vẫn là chị Ran làm hợp khẩu vị với anh hơn. Liếc qua thấy Sakura đang khẩn trương mong đợi nhìn, anh nhẹ gật đầu cho cô nàng vui vậy, dù gì người ta cũng tốn công sức vì mình mà.

Không biết Haibara bây giờ thế nào rồi, cậu ấy có lạnh, có đói không?. Tại sao bọn người đó vô dụng như vậy, tìm một người cũng không xong, tổ chức đi chơi thì hay lắm. Mà tìm người thì chậm như rùa.

Sự tức giận của Shinichi thu vào tầm mắt Sakura, cô ả hối hận, đúng ra nên giết con nhỏ đó luôn, chứ không phải cảnh cáo nó như vậy. Tốt nhất đừng để tao tìm được mày, Haibara Ai.

"Cậu đừng lo lắng Kudo, sẽ không có gì đâu mà." - Sakura Kami dịu dàng cười.

Yoshida Hara ngoài cửa nhìn vào, cô cũng đang cười, người chiến thắng cuối cùng sẽ là ai đây. Nhưng kế tiếp là cậu đấy Sakura Kami - Yoshida quay bước chân đi, ở nơi có một người đàn ông đang đợi cô.

Một người đã vì cô làm rất nhiều chuyện, bàn tay nhuốm đầy máu cũng không sợ, một kẻ máu lạnh. Nhưng lại ấm áp với cô, giúp cô có được thứ mà mình muốn, những kẻ tranh với cô, chỉ có con đường chết đang chờ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro