Chương 11 - Đâu Mới Là Sự Thật
Màn đêm dần buông xuống, mà Shinichi vẫn chưa thể tìm được lối ra hay bất cứ manh mối gì trong rừng. Cả nhóm bắt đầu lo sợ, vì trong rừng gió cứ gào thét, nó càng làm lòng người bất an hơn bao giờ hết.
"Tụi mình tạm dựng liều nghỉ ngơi ở đây một đêm thôi." - Shinichi nói, vì đã dự tính trước cho có chuyện xảy ra, mà cả nhóm chuẩn bị đủ thức ăn và liều trại để nghỉ ngơi qua đêm.
"Shinichi tụi mình sẽ ra khỏi đây chứ." - Sakura Kami trông đợi nhìn Shinichi.
"Cậu yên tâm đi, tớ nghĩ thầy cô đã tính toán cả rồi." - Shinichi an ủi mọi người, nhưng thật ra anh cũng không dám chắc chắn lắm.
Mọi người nghe anh nói vậy mới yên tâm, vì bây nếu nhóm mà tan rã thì sẽ càng khó khăn hơn bây giờ nhiều. Điện thoại cũng mất sóng luôn, không thể gọi điện cầu cứu, chỉ còn cách tìm cho bằng được bài kiểm tra trong rừng mà Ran nhắc đến. Nhưng rốt cuộc nó ở đâu chứ, cả khu rừng rộng thế này muốn tìm không dễ dàng chút nào.
"Shinichi cậu cũng ăn chút gì đi, cả ngày nay cậu là người mệt nhất mà." - Yoshida Haru khẽ cười đưa chiếc bánh mì sang anh.
"Cảm ơn cậu." - Shinichi gật đầu với cô nàng.
"Chúng ta phải thay phiên nhau canh gác thôi." - Shinichi nhìn hai người con trai trong nhóm "Cứ để các bạn gái nghỉ ngơi."
Cả hai cùng gật đầu, dù sao cũng là con gái nếu thật sự xảy ra chuyện họ cũng không làm được gì, mà càng vướng chân thêm. Nếu biết trước sẽ như vậy, có chết cũng không tham gia cái trò chơi quái quỷ này đâu.
Khi mọi người chìm vào giấc ngủ cả, chỉ còn lại hai người đang ngồi dưới gốc cây mà nhìn lên bầu đầy sao kia.
"Bầu trời đêm nay đẹp lắm đúng không?." - Shinichi khẽ nói, chính anh cũng ngờ Haibara ra đây tìm anh để nói chuyện.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Bầu trời đầy sao kia thật khiến người ta thư thái mà.
"Tớ xin lỗi những chuyện đã xảy ra vừa qua..." - Shinichi khẽ nói.
Haibara nhìn anh cũng không nói gì, có lẽ cô muốn nghe giải thích từ anh. Rất lâu sau anh cũng nói tiếp.
"Tớ không biết phải giải thích từ đâu,... Lần thứ nhất có án mạng bác thanh tra đã nhờ tớ, lúc đó đi mà không nói gì với cậu, tớ thành thật xin lỗi... Nhưng lần thứ hai cũng xảy ra chuyện đi, Yoshida cậu ấy bị theo dõi dẫn đến tự tử, hôm đó vì lo xảy ra chuyện nên tớ có nhờ Sakura tìm cậu giải thích giúp..." - Shinichi giải thích cho những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.
Haibara ngạc nhiên nhìn anh, không giống như những lời Sakura đã nói với cô. Anh không cố tình bỏ cô ở lại, cô có nên tin vào lời nói của anh không?. Hay nó là những lời giả dối.
Nhưng trong tâm cô chỉ muốn anh quan tâm mỗi mình, cô không muốn san sẻ cho bất cứ ai cả. Nếu cô giao tim mình cho anh, liệu anh làm được không. Hay khi có vụ án anh lại để cô một mình nữa, cô không biết có nên tin anh và nói những gì xảy ra không?. Rằng cả Sakura và Yoshida họ không tốt như anh đã nghĩ, họ là những con rắn độc chết người.
"Tớ tự hỏi, mình có nên tin vào cậu không?." - Haibara Ai khẽ nói, mắt cô ngước lên trời, nhìn những vì sao lấp lánh cùng vầng trăng đang gọi sáng kia, lòng cô bây giờ rất yên bình.
"Tin tưởng tớ khó lắm sao." - Giọng anh lượm buồn nhìn cô.
"Không phải khó, mà là rất khó." - Cô vén mái tóc ngắn mình ra sau, đáp lại anh.
"Tớ phải làm thế nào, cậu mới đồng ý tin tưởng tớ." - Anh khẽ hỏi.
Haibara Ai không nói gì nữa, anh cũng im lặng cùng cô ngắm những vì sao trên trời, anh không biết làm sao để làm cô tin tưởng anh, cùng anh bước qua những khó khăn phía trước, cùng anh chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống.
Xin lỗi Shinichi, tớ cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, tình cảm tớ dành cho cậu là thật. Chỉ mong sao đến lúc đó, cậu vẫn còn ở nơi này đợi tớ, có thể giang rộng vòng tay đón lấy tớ...
Hai người mải mê chuyện trò, mà không biết đằng sau một ngọn lửa thù hận nhìn cả hai. Yoshida Hara nắm chặt lòng bàn tay mình lại, để giữ bình tĩnh, xem ra phải hành động sớm hơn dự định thôi, để tôi ai có thể cứu được cô Haibara Ai.
Shinichi nhất định phải là của tôi.
.
.
Trời vừa sáng cả nhóm đã tiếp tục lên đường, họ vừa đi vừa nhìn xung quanh để chắc rằng không bỏ qua bất cứ thứ gì.
"Các cậu nhìn đằng kia kìa." - Sakura Kami reo lên, tay cô chỉ về cái cây thụ lớn.
Cả nhóm nhìn qua thì phát hiện lũ chim chỉ bay vòng vòng xung quanh tổ, mà không đậu xuống. Nghi có gì đó khác thường cả bọn mới mò lại gần xem.
"Để tớ trèo lên xem thử." - Shinichi vừa nói vừa bắt đầu leo lên cây.
Tới nơi lũ chim bu quanh, anh thấy trong tổ có một bóng mặt người, anh lấy nó xuống.
"Trong bong bóng hình như có gì đó." - Yoshida Hara nghi hoặc nói.
Shinichi không nói gì chỉ gật đầu, anh cầm một nhánh cây gần đó đâm thủng quả bóng, lấy tờ giấy ra xem.
"7024 3413 2024 2014 19720 111413 137019"
Itou khó hiểu hỏi. "Nghĩa là sao?."
Shinichi trầm ngâm nhìn một lát rồi mỉm cười. "Đây là những con số trong Vigenère, mỗi con số tương ứng với một chữ cái." - Shinichi giải thích cho cả bọn.
"Hãy đến cây cổ thụ lớn nhất." - Haibara Ai khẽ đáp.
Shinichi giơ ngón cái lên , mỉm cười với cô. "Đáp đúng rồi."
"Haibara cậu thông mình thật đấy." - Nakarawa khen cô nàng, một người như vô hình trong lớp mà cậu chưa bao giờ để ý tới. Hôm nay cậu có cách nhìn khác về con người của Haibara Ai, có lẽ cô ấy cũng không vô tâm như cậu nghĩ.
Nhưng điều này lại khiến Sakura Kami ở bên tức giận hơn, Haibara đoạt hết nổi bật của cô.
"Nhưng mà biết tìm nó ở đâu." - Sakura Kami khó chịu hỏi.
Anh cũng lắc đầu "Chúng ta cứ đi tiếp xem sao."
Yoshida Hara không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn theo : Sắp rồi, chỉ một lát nữa thôi...
Khi tới cây cổ thụ đó, để tao xem mày còn vui vẻ được nữa không. Cứ thế mà giả vờ thanh cao đi.
Cả nhóm cứ đi mãi, trước mặt họ hiện ra một làn khói hồng, mờ ảo hiện ra một cây cổ thụ to lớn. Đang do dự có nên bước qua nó không, thì tất cả cũng trở nên mơ màng mà chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có hai người là đứng nhìn nhau mà cười, cả hai chia nhau hành động.
Để không bị nghi ngờ họ đưa Haibara nơi cô cần tới. Còn Shinichi và hai người còn lại cứ kiếm một nơi để họ ở đó là được, lúc tỉnh dậy họ chỉ nghĩ bị lạc nhóm mà thôi...
Một kế hoạch thâm độc, đã có sự dàn xếp sẵn,...
Nhưng quanh đâu đó, cũng có người đang nhìn họ và nở nụ cười,..,
Sắp có trò hay để xem rồi đây...
.
.
"Không biết bọn nhỏ sao rồi, vẫn không thấy đứa nào ra hết." - Các thầy cô cũng bắt đầu lo lắng.
"Thầy Hiệu Trưởng, chúng ta phải đi tìm bọn nhỏ thôi." - Một cô giáo tiếng anh nói.
"Cứ đợi hết hôm nay đã." - Ông cũng lo lắng lắm rồi, nếu xảy ra chuyện nhà trường sẽ sụp đổ mất.
"Nhưng... Cứ như vậy có ổn không?." - Một thầy giáo cũng lên tiếng.
"Mới có một ngày mà,... Chắc hôm nay bọn nhỏ sẽ ra thôi." - Người nói là một cô giáo dạy môn Hoá Học.
Ran nghi ngờ liếc cô ta, trong tất cả những người ở đây mỗi cô ta bình tĩnh nhất. Giống như đang chờ xem kịch hay vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, mong cho tất cả các em ấy không sao. Bởi vì, các em điều là người vô tội cả.
Mọi người nghe cô ấy nói xong, cũng chỉ biết thở dài. Mong là hôm nay tất cả các em học sinh sẽ tìm được đường ra, không ai bị lạc ở lại cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro