Chương 10 - Thám Hiểm Rừng Sâu
Au: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.
Shinichi đã ra ngoài từ sáng sớm, anh không biết phải đối mặt với Ran làm sao. Anh cũng không hiểu hôm qua mình bị gì, đến chỗ tập trung sớm hơn với dự dịnh. Thì anh đã thấy Haibara ngồi ở đó, có lẽ đây là cơ hội tốt để anh nói chuyện với cô. Anh bước lại gần, cũng là lúc cô thấy anh. Haibara Ai đứng dậy nhanh chân bước đi.
"Haibara." - Shinichi đuổi theo cô, giữ tay cô lại.
"Cậu làm sao vậy chứ, có chuyện gì nói tớ nghe."
"Cậu thôi giả dối đi, tớ sẽ không tin cậu nữa." - Haibara hét lên.
"Không phải tớ cố ý lỡ hẹn đâu, cậu có thể nghe tớ nói không?." - Shinichi dường như đang cầu xin cô, nghe anh giải thích. Đã quá nhiều chuyện xảy ra, nên anh mong cô có bình tâm ngồi xuống, có như thế anh mới kể hết được những chuyện đã xảy ra.
Nhưng Haibara không thèm nghe, cô vùng vẫy thoát khỏi anh. "Có gì mà giải thích chứ, bỏ tay tôi ra."
"Cậu không thể nghe tớ nói một chút sao?." - Shinichi hét lên.
"Tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, nghe thấy thôi." - Haibara Ai cười lạnh xoay mặt sang hướng khác, không muốn đối diện với anh.
"Thế cậu đã nghe được gì, nhìn thấy cái gì chứ?. Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả."- Tới lúc này Shinichi cũng không thể giữ bình tĩnh cho riêng mình nữa rồi.
"Thế tôi hỏi cậu, có phải mấy lần trước là cậu kêu Sakura đến gặp tôi không?." - Haibara ngước đầu nhìn anh hỏi.
"Đúng vậy, nhưng..."
Không để Shinichi nói hết câu, Haibara đã ngắt lời anh. "Đủ rồi, đó chính là bằng chứng." - Cô cười lạnh nhìn anh.
Lúc này cũng đã có vài ba người học sinh đi tới, anh biết đã không thể tiếp tục nói chuyện với cô rồi. Tại sao Haibara có thể ích kỷ như vậy chứ. Anh biết cô gặp nhiều đau thương, nên không tin vào bất cứ điều gì cả. Nhưng cũng không thể bảo anh thấy chết mà không cứu, đến bên cô ngay được. Từ đằng xa Yoshida Haru đi tới, thấy cảnh này cô ta chỉ cười lạnh,... Thầm trách Haibara Ai quá ngốc, không tin tưởng vào Shinichi, nhưng chính vì vậy ngày tàn của cô ta cũng sắp tới rồi. Mong rằng Sakura Kami sẽ không làm cô thất vọng, chuyến đi này là dành riêng cho cô ấy, Haibara Ai mong rằng cô sẽ vui vẻ tận hưởng lấy nó.
Đã đến giờ tập trung, Ran từ xa bước tới thấy Shinichi như vậy, cô cũng buồn theo. Cô linh cảm chuyến đi này không bình thường chút nào, mong rằng anh sẽ đủ tâm trí mà bảo vệ người con gái ấy. Cô không biết điều cô linh cảm là đúng hay sai, nhưng có lẽ đây là chuyến đi định mệnh, số phận của mỗi người cũng thay đổi ở đây.
Trò đùa của số phận.
Thật ra cả Haibara cũng linh cảm rằng có điều không lành, sẽ đến với mình. Nhưng cô muốn đối mặt với nó, bởi vì dù có ở lại cũng chưa chắc sẽ an toàn cho cô. Cô liếc nhìn qua anh, "Tớ có nên tin cậu lần nữa không, Shinichi."
"Được rồi, các em tập trung theo nhóm như đã phân công trước đó. Từng nhóm một đi vào." - Ran vỗ tay tập trung cả lớp lại, hai lớp kia đã vào rừng trước rồi.
"Cô ơi, cô không đi chung với tụi em ạ?." - Lớp trưởng thấy vậy lên tiếng hỏi.
"Không, cô cùng các thầy cô khác đợi các em ở đích đến." - Ran dịu dàng nói.
"Thế bài kiểm tra là gì thưa cô." - Một bạn nam sinh khác hỏi, vì nãy giờ anh không thấy nói gì tới bài kiểm tra.
"Bài kiểm tra của các em ở trong rừng, hãy tìm và giải những mật mã đó." - Ran cười nói.
Đây có lẽ là một đề bài khó cho các em, nhưng cô mong các em sớm tìm ra và giải nó. Nhất là em đó Shinichi, nếu muốn bảo vệ người mình thương, thì phải cố gắng thoát khỏi cánh rừng này. Lần này chính em phải tự cố gắng, chị không giúp được em đâu.
Từng nhóm một vào rừng, Shinichi vừa đi vừa nhìn xung quanh, cánh rừng này rất sâu và rộng. Nếu bị lạc sẽ rất khó mà thoát ra được. Nhà trường nghĩ gì mà lại cho vào đây làm bài kiểm tra, anh nhíu mày suy nghĩ, kéo lấy tay Haibara nói khẽ.
"Cậu đi sát tớ, tớ cảm thấy có gì đó không ổn ở đây." - Đáng ra hôm qua mình không nên giận dỗi, biết đâu có thông tin gì khác từ Ran, giờ thì hay rồi. Anh cũng xoay sang dặn dò 4 người còn lại trong nhóm.
"Các cậu cũng vậy, theo sát tớ."
Thấy hành động của anh đối với Habara Ai, cả hai người Sakura Kami và Yoshida Haru muốn giết chết cô ấy ngay tại đây. Mong rằng cô sẽ sống sót, mà đón nhận món quà chúng tôi dành cho cô đấy, Haibara Ai.
Shinichi bước lại gần các cây cối xung quanh, đưa tay sờ lên. Vẫn không thấy có gì khác thường, đã đi khá sâu vào trong rừng, nhưng vẫn không thấy gì cả, xung quanh vắng lặng khiến người ta có cảm giác sợ hãi.
"Tại sao nãy giờ chúng ta không thấy ai cả vậy." - Nakarawa lên tiếng hỏi, không biết có đi lạc không, mà không thấy ai hết.
"Tớ không chắc, có thể các nhóm khác cũng gặp tình trạng giống tụi mình. Khu rừng này vừa rộng vừa sâu, tốt nhất chúng ta không để lạc nhau." - Shinichi nói
"Chúng tớ biết rồi." - Itou gật đầu đồng ý với lời anh nói.
Tất nhiên rồi, bởi vì đây là địa điểm dành riêng cho người cậu yêu đấy Shinichi.
Sakura Kami cười lạnh khi thấy có người sắp chết, à không phải nói đúng hơn sống không bằng chết, cô muốn dạy dỗ cô ta một chút, cướp đi người cô yêu sẽ xảy ra hậu quả gì.
Còn Yoshida Hara nhìn qua Sakura Kami cười lạnh, mong rằng cô đừng để tôi thất vọng. Nếu để Shinichi biết thì cô cũng sẽ không yên với tôi đâu.
Hành động của cả hai lọt vào mắt Haibara, cô bắt đầu nghi ngờ mình đã thật sự hiểu lầm Shinichi chăng, còn nữa chuyến đi lần này là do hai người đó sặp đặt. Nếu là như vậy cô càng phải cẩn thận hơn, bởi vì cô biết họ là nhằm vào cô.
Cô nhìn qua Shinichi vẫn đang xem xét xung quanh, bây giờ cô vẫn chưa có thể bắt đầu tin tưởng cậu lần nữa được. Mong cậu sẽ không làm tôi thất vọng Shinichi.
Ran ở điểm tập trung mà lo lắng, không biết Shinichi có đủ bình tĩnh để giải ra các câu đố không. Cô liếc nhìn thầy cô đang trò chuyện xung quanh, không đi theo anh là vì cô còn có chuyện khác cần phải làm. Những lời của anh Akai lúc trước như vang vọng về lúc này,...
"Em phải cẩn thận, bọn chúng có người trong trường học."
Sẽ là ai đây.
"Mục đích của bọn chúng, có lẽ là cô bé đó."
"Nếu có thể, em hãy cố hết sức bảo vệ cô bé đó. Cô bé đó sẽ là nhân chứng duy nhất để lật đổ tổ chức đó." - Một tổ chức khát máu của loài quỷ.
Shinichi liệu em có còn đủ tự tin bảo vệ cô bé đó không? Thật không đơn giản chút nào phải không? Giữa hai người nếu phải chọn một, thì chị chọn cứu sống em bằng mọi giá, nếu cô bé đó đem lại nguy hiểm cho em, thì chị chỉ đành thật xin lỗi cô bé đó thôi. Bởi vì em người quan trọng với chị, hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Chị không biết sau chuyến đi này ẩn chứa những gì, nhưng điều chị biết có lẽ chuyến đi này cũng là một trong những kế hoạch của bọn chúng - Ác quỷ sống lại rồi, thế giới này sẽ một lần nữa yên bình. Hay là nhuốm đầy máu người, những người vô tội một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết.
Ran nhắm mắt lại, đây có lẽ là những ngày tận hưởng cuối cùng rồi. Vì chính cô cũng không biết ngày mai mình còn sống không?. Có thể bước đi tìm đến anh, vui đùa như trước kia nữa không.
Nhưng trên hết, chị sợ mất em, mất đi những tiếng cười của em... Shinichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro