Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Đêm nay, bầu trời thành phố được phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn đường hòa vào màn đêm khiến mọi thứ như chìm trong chút mơ hồ dịu nhẹ. Ran bước ra khỏi trường quay với tâm trạng nhẹ tênh. Hôm nay đoàn phim đã quay xong phân đoạn khó nhất và đạo diễn cũng dành cho cô vài lời khen hiếm hoi. Cả ngày mệt nhưng lòng lại vui đến lạ.

Makoto — vệ sĩ và quản lý tạm thời mà công ty của Shinichi phân cho Ran — lặng lẽ đi sau cô một đoạn, giữ khoảng cách vừa đủ, như thói quen làm việc nhiều năm của anh.

"Cô vất vả rồi."
"Không đâu, tôi quen rồi. Nhưng hôm nay thật sự vui lắm." Ran cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng vừa mọc.

Makoto mở cửa xe, để cô vào trước. Anh vòng sang ghế lái, thắt dây an toàn cho mình. Xe vừa nổ máy thì điện thoại của Makoto rung lên.

Chủ tịch Kudo Shinichi hiển thị trên màn hình.

Ran hơi giật mình. Giữa cô và Shinichi có một khoảng cách lạ lùng khó diễn tả. Không phải xa lánh, cũng không phải thân thiết, mà giống như hai đường thẳng song song — thỉnh thoảng bắt gặp nhau ở một điểm nhưng lại nhanh chóng tách ra.

Makoto nghe máy:
"Vâng, thưa chủ tịch."
"... Tôi hiểu. Tôi tới ngay."

Kết thúc cuộc gọi, anh quay sang Ran, tỏ vẻ áy náy:
"Xin lỗi cô Ran. Chủ tịch Kudo... đang ở buổi gặp gỡ đối tác. Anh ấy có uống rượu, mà tài xế riêng hôm nay xin về sớm. Chủ tịch bảo tôi đến đón."

Ran mỉm cười:
"Tôi hiểu mà. Sẵn tiện thì ghé đón anh ấy luôn, cũng đâu có sao."

Makoto nhìn cô vài giây, như muốn xác nhận cô không khó chịu thật, rồi gật đầu.
Xe chuyển hướng.

Quán rượu sang trọng chìm giữa ánh sáng vàng ấm áp. Shinichi đứng trước cửa, áo vest hơi xộc xệch, cà vạt lệch đi một chút, đôi mắt sâu mệt mỏi nhưng vẫn sắc lạnh đặc trưng.

Khi cửa xe mở ra, ánh mắt anh bất ngờ va phải Ran.

Một thoáng gì đó lướt qua rất nhanh—không phải ngạc nhiên, càng không phải bối rối—mà giống như một nếp gấp quen thuộc trong ký ức bỗng bị gió thổi bật dậy.

"Chào." Anh nói nhỏ, liếc nhìn cô mấy giây rồi bước lên xe.

Ran khẽ gật đầu, mỉm một nụ cười mang đúng phép lịch sự. Tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp mà chính bản thân cũng không hiểu lý do.

Không gian trên xe trở nên im lặng một lúc. Makoto tập trung lái. Ran nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Shinichi dựa lưng vào ghế, đặt khuỷu tay lên thành cửa, một tay nới lỏng cổ áo. Gò má anh có chút đỏ vì rượu.

Anh là người không dễ say, nhưng khi say lại thường im lặng đến khó đoán.

Một lát sau, chính Shinichi phá tan im lặng:
"Dạo này quay phim thế nào?"

Ran quay sang, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng cười:
"Tốt lắm. Hôm nay quay cảnh nội tâm khó nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Đạo diễn còn khen nữa."

Shinichi liếc sang, giọng trầm đều:
"Tôi đã xem phản hồi của khán giả về vai diễn của cô. Ổn. Rất ổn."

Tim Ran đập mạnh.
Được khen bởi người như Shinichi — một người luôn bình tĩnh, lý trí, và gần như chẳng bao giờ khen ai — quả thực khiến cô cảm thấy như có dòng nước ấm chảy vào lòng.

"Cảm ơn anh."
Cô nói nhỏ, nhưng nụ cười lại sáng lạ thường.

Khi xe dừng trước nhà Ran, cô tháo dây an toàn, quay sang định chào anh, thì nhận ra Shinichi đã... ngủ gục.

Gương mặt anh lúc ngủ lại khác hẳn lúc tỉnh táo. Không còn sự sắc bén thường ngày, chỉ còn vẻ mệt mỏi, cô độc và... yếu mềm.

Ran lúng túng. Cô định mở cửa nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc thì—

Một bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ tay cô.

Ran giật mình quay lại:
"Chủ tịch?"

Anh không mở mắt, chỉ nắm tay cô thật chặt, như người chìm trong cơn mơ dễ tỉnh giấc bỗng tìm được vật neo duy nhất.

Makoto thở dài:
"Cô Ran... xin lỗi, nhưng mỗi lần chủ tịch say là như vậy đấy. Anh ta sẽ bám người ở gần mình nhất. Không tách ra được đâu. Nếu được... cô cho anh ta ở nhà cô một đêm nhé?"

Ran đỏ mặt, ái ngại:

"À... tôi... được. Không sao."

Makoto mở cửa xe, sang bên kia đỡ Shinichi.
"Chủ tịch, đứng lên nào."
"Không." Shinichi lẩm bẩm, ngón tay vẫn móc vào tay Ran.
Ran khẽ cười bất lực:
"Để tôi."

Cô nắm tay anh, nhẹ nhàng kéo. Kỳ lạ thay, vừa chạm vào bàn tay cô, Shinichi liền ngoan ngoãn đứng dậy, dựa nửa người vào cô.

"Thấy chưa?" Makoto thở dài. "Mỗi lần say là thành trẻ con."

Ran không biết nên cười hay nên thở dài.

Makoto giúp dìu Shinichi vào tận phòng ngủ của Ran. Căn phòng đơn giản, gọn gàng, phảng phất mùi lavender nhẹ nhàng.

"Cô yên tâm, chủ tịch chỉ ngủ thôi. Không gây rắc rối đâu."
"Tôi hiểu mà."

Makoto cúi chào:
"Vậy tôi về trước."

Cánh cửa khép lại, chỉ còn Ran và Shinichi trong phòng.

Ran thở ra một hơi dài.
Cả người cô hơi mệt, nên đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Nước ấm xua tan sự căng thẳng sau một ngày dài.

Khi bước ra, tóc còn chưa khô hết, chiếc áo phông rộng phủ lên người khiến cô trông mềm mại hơn bình thường. Cô xem Shinichi đã ngủ sâu chưa.

Anh nằm nghiêng sang bên, hơi thở ổn định.
Ran mỉm cười nhẹ.

"Ngủ rồi."

Cô lấy gối, định ra phòng khách thì—

Giọng anh vang lên đằng sau:

"...Ran."

Cô giật mình.

Shinichi mở mắt. Một đôi mắt sâu và đầy cảm xúc, hoàn toàn không còn vẻ lờ đờ của người say.

"Anh tỉnh rồi à?" Ran bước lại gần. "Anh uống hơi—"

Nhưng câu nói chưa dứt, Shinichi đã nhìn cô chăm chú, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khiến anh sững lại.

Gương mặt cô, mái tóc ướt, ánh mắt dịu dàng...
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh Ran hòa lẫn vào bóng dáng của Yuki — người con gái đã rời bỏ anh và để lại vết thương sâu trong tim.

Anh biết rõ đây không phải Yuki.
Anh biết rõ Ran là Ran.

Nhưng trái tim bị rượu kích động, cùng sự cô đơn đè nén quá lâu, khiến anh không phân biệt nổi đâu là hiện tại, đâu là ký ức.

Shinichi đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Ran.
Cô sững người không kịp phản ứng.

"Ran..."

Giọng anh trầm thấp, khản đặc như muốn vỡ ra.
Ánh mắt chất đầy nỗi đau và sự thiếu hụt tình cảm suốt bao năm.

Rồi trong giây tiếp theo—

Shinichi kéo đầu cô xuống và hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro