
Chương 5: Mùa Hè Trong Vườn Thảo Dược
Mặt trời bắt đầu nghiêng mình về phía tây, ánh nắng buổi chiều rải vàng trên mái ngói cũ, len qua những tán lá xanh rồi rớt xuống vườn thảo dược phía sau điệp phủ. Tiếng ve sầu râm ran hòa cùng mùi cỏ tươi, phảng phất hương hoa thuốc vừa phơi ngoài sân.
Shinobu ngồi xổm bên một luống cúc dại, tay đeo găng mỏng, cẩn thận cắt từng nhánh lá thuốc đã đủ tuổi. Mỗi khi kéo lưỡi kéo xuống, mùi tinh dầu lại tỏa ra, thoang thoảng cay mà mát như hơi thở núi rừng. Mitsuri ngồi bên cạnh, vạt áo kimono cột gọn sau lưng. Hai tay cô ôm rổ mây đựng đầy các nhánh lá vừa cắt, mái tóc dài được buộc lỏng bằng dây vải, vài sợi rủ xuống má, dính mồ hôi nhưng lại làm gương mặt cô thêm rạng rỡ.
"Em, chỗ này hái xong rồi nè!" Mitsuri giơ cái rổ lên, trong ánh chiều muộn, đôi mắt cô long lanh như màu lá non dưới nắng.
"Ừm, chị cứ gom lại đằng kia, lát em đem vô sấy chung." Shinobu cẩn thận vuốt tóc mái vướng mắt, rồi liếc sang. "Đừng bê rổ quá đầy, rơi ra lại tiếc đấy."
Mitsuri cười, tiếng cười trong veo như chuông gió. "Chị khéo tay mà! Rớt một nhánh, chị cũng nhặt lại được hết."
Nói rồi, cô nhẹ nhàng đứng dậy, bước về phía góc sân nơi đã đặt sẵn mấy chiếc rổ mây khác. Shinobu dõi theo bóng lưng Mitsuri, khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một đường cong dịu nhẹ. Ánh chiều tà chiếu lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, soi sáng gương mặt vốn đã hiền hòa càng thêm yên ả.
Cả khu vườn sớm đã quen thuộc với đôi tay này: những luống bạc hà xanh rì, giàn dây thuốc leo quấn quanh cọc tre, mùi lá ngải, lá gừng chen lẫn mùi cỏ dại... Thứ nào cũng như hơi thở của Shinobu – tỉ mỉ, tinh tế, và có phần nghiêm khắc với bản thân.
Mitsuri quay lại, phủi tay rồi ngồi phịch xuống bên Shinobu, không màng mấy vệt đất bám vào đầu gối. "Chị thích nhất chỗ này của em đấy. Ở đây thơm, lại yên tĩnh... mà cũng vui nữa."
Shinobu không ngước nhìn, chỉ chăm chú tỉa mấy lá úa, giọng chậm rãi: "Ừ, lúc nào chị muốn thì cứ ra đây. Nhưng nhớ cẩn thận mấy luống thuốc mới trồng. Giẫm lên là em phạt đấy."
"Biết rồi biết rồi! Chị sẽ cẩn thận như ôm mèo con."
Tiếng cười của họ quện vào tiếng ve râm ran. Không gian chiều hè như đặc quánh lại trong ánh nắng cuối ngày, vườn thảo dược lặng lẽ mà đầy hơi ấm con người. Một lát sau, Shinobu xếp gọn kéo, tháo găng, chùi tay lên vạt áo. Mitsuri cũng đẩy rổ lại gần, hai người ngồi bên nhau, lưng dựa hàng giậu gỗ đã sậm màu thời gian.
"Ngày mai chị có muốn cùng em pha trà không?" Shinobu hỏi.
Mitsuri gật đầu, mái tóc theo nhịp gật khẽ rung, vài sợi lòa xòa trước trán. "Có chứ! Chị sẽ pha trà cho em lần này. Nhưng đừng chê nha."
Shinobu khẽ bật cười. "Sao lại chê. Em chỉ sợ chị đổ đầy bàn mất thôi."
Họ ngồi đó, dựa vai vào nhau, nhìn ánh chiều vơi dần qua kẽ lá. Gió mang theo mùi bạc hà non, thoảng mùi đất ẩm. Xa xa, từng con chim muộn cất tiếng gọi bầy, rồi lẫn vào bóng chiều tắt dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro