CHƯƠNG 3
''em đến gặp chị có chuyện gì à? Tanjiro?''
''Kanao nhờ em đưa kẹp tóc cho chị nè, sáng nay cậu ấy vô tình thấy được trong góc tủ mà lúc đó chị lên trường mất rồi'
''chị cảm ơn nha , cuối cùng cũng tìm thấy nó. chứ Thả tóc ra như vậy chị chả quen chút nào''
''vâng, à mà giờ nghỉ trưa em với Kanao định lên sân thượng ăn trưa chị có muốn đi chung không ạ?''
''xin lỗi em nhưng chị bận mất rồi. Hôm nào rảnh chị sẽ đi nhé?''
Nói vậy thôi chứ thật ra cô rảnh đến mức chả có gì làm nhưng mà cô muốn đi một mình cơ
''vâng cũng được ạ, em đi về lớp đây chúc chị 1 ngày tốt lành''
''tạm biệt em''
cô vẫy tay chào cậu bạn cùng lớp của em mình rồi lại quay vào trong tiếp tục bài giảng
''cả lớp đọc bài xong rồi thì làm câu 1 với câu 2 trước nhé, vì 2 câu đó là lí thuyết''
giọng cô vẫn nhẹ tênh như mọi khi nhưng lại mang sức nặng không hề nhỏ đối với đám học trò bên dưới kia
''kyaaaa!! câu 1 với câu 2 là 2 câu dài nhất luôn mà!!''
Mitsuri bất giác hét lên nhưng may mà chỉ có cậu bạn kế bên nghe thấy
''lo làm đi chứ than vãn gì nữa''
Giyuu nhìn Mitsuri rồi thở dài
''biết rồi''
Mitsuri phồng má lên rồi nói với giọng điệu có chút bức bối.
Cô quay mặt lên hướng bàn giáo viên định bụng sẽ lên nhờ sự giúp đỡ của Shinobu nhưng có gì đó làm cô khựng lại
''hơ... nhìn cô ấy búi tóc lên y hệt em ấy luôn mà Tomioka-san bảo chả giống là sao nhỉ?''
cô trầm ngầm nhìn Shinobu , càng nhìn càng nặng lòng. Mitsuri khẳng định rằng đó chính là em ấy nhưng sao tên kia lại dám bảo là ''không chắc'' nhỉ?
nhận thấy sự khác biệt của cô bạn bàn bên , Giyuu thắc mắc hỏi
''này, cậu sao vậy?''
''à không có gì , chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi''
''đó không phải cô ấy đâu nên đừng có tưởng tượng nữa''
lời nói đó như sét đánh ngang tai Mitsuri, cô thật sự bực lên rồi
''nè Tomioka-san, thật sự là cậu cảm thấy đó không phải em ấy hay là do thâm tâm của cậu không dám khẳng định đó chính là em ấy vậy?''
''....gì cơ? cậu....''
Chính Mitsuri cũng không ngờ là mình lại nói trúng tim đen của tên đáng ghét này
''haizz , thôi chuyện của cậu tớ không quản nữa.''
----------------------------------------------------------------------------------
''cuối cùng cũng kết thúc buổi học''
Mitsuri thở phào nhẹ nhõng nằm dài ra bàn
''môn hoá hay mà sao nhìn cậu mệt vậy?''
''tuỳ người tuỳ sở thích chứ! ủa khoan , cậu thích môn hoá á!?''
''ừ''
''CÁI GÌ CƠ!? CẬU THÍCH MÔN HOÁ Á HẢ!!?? TUẦN TRƯỚC CẬU VỪA THAN VẢN VỚI TỚ LÀ GHÉT MÔN ĐÓ NHẤT CÒN GÌ!!''
cô vô tình to tiếng khiến cả lớp đều nghe được.
''nói to quá rồi đó Kanroji...''
Giyuu quay mặt qua hướng khác để che đi khuôn mặt đang hơi đỏ ửng lên của mình
''x-xin lỗi''
cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Mitsuri khiến cô lạnh toát cả người
''h-học trưởng , hôm nay anh muốn đi ăn trưa chung với tớ không?''
''!!??''
trong bầu không khí ồn ào của lớp thì bất chợt có một cô nữ sinh từ bên ngoài chạy lại và đến ngỏ lời mời anh đi ăn trưa cùng
''xin lỗi , tôi không đi được''
''ơ....''
''nè Tomioka-san! Nói nhẹ nhàng thôi , từ chối gì thẳng thừng vậy''
''học trưởng bận sao? Vậy thì mai anh đi với em nhé?''
''mai hay mốt gì cũng bận hết , tha cho tôi đi''
anh trừng mắt nhìn cô nữ sinh kì lạ kia
''ôi trời , trong lớp mà cũng hay có xung đột quá ha?''
Shinobu xuất hiện từ bao giờ , cô đi lại gần cô gái kia rồi vỗ nhẹ vai
''huh? sao thế , nói đi cô xử lí cho''
''không cần''
ả ta hất tay cô ra
''thôi đi , tôi đã bảo không thích cô rồi mà''
anh nhìn trừng mắt nhìn
''n-nhưng mà rõ ràng em đã cố gắng lắm rồi kia mà!!''
cô gái kì lạ kia vừa nói , giọng vừa run như sắp khóc
''đó là chuyện của cô''
''cậu nói chuyện với con gái phải biết nhẹ nhàng một chút chứ! Tomioka!!''
''không phải chuyện của cô, đừng có xen vào''
''cậu cứ như vậy nên ai cũng ghét cậu hết đó!!!''
''..... tôi không có bị ghét!''
'' vậy là cậu vẫn chưa biết chuyện mọi người ghét cậu hả? Xin lỗi nha~ tôi lỡ nói điều không nên nói rồi''
''!!! c-cô....''
anh bị dồn đến đường cùng, miệng thì lắp bắp chả nói ra được từ nào. Còn đám học trò xung quanh thì ồ lên một tiếng vì không ngờ được rằng một người cứng đầu , lạnh nhạt như cậu mà cũng phải giật thót khi nghe những lời nói chứ đựng đầy rẫy ''móc câu'' của cô giáo viên này
''đại tỷ! xin hãy nhận em làm đệ tử!!''
''em nữa ,em nữa!!!''
''ehhh!!?? Đ-đại tỷ gì cơ!? mấy đứa--''
''nhận em làm đệ tử nữa cô ơi!!!''
đám học sinh nữ trong lớp vây quanh lại ôm chầm lấy cô khiến cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh
''em cũng-''
''thôi đi Kanroji''
''ơ, nhưng tớ muốn học hỏi từ ''em ấy'' , nhìn ngầu quá chừng''
''đã bảo đó không phải là cô ấy rồi!''
''kệ cậu, tớ vẫn tin đó là sự thật''
''haizzzz''
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''phù....cuối cùng cũng thoát ra được''
Shinobu vừa đi vừa thở dài mệt mỏi. Cuối cùng cô cũng kiếm được một nơi yên tĩnh để nghỉ nghơi một lúc rồi.
cô ngồi xuống dưới bóng cây tử đằng mà cô vô tình tìm được , Miệng thì lẩm bẩm
''mà sao lúc đó mình lại giúp cậu ta thoát khỏi chuyện tình rắc rối ấy nhỉ?Mình đâu có hay lo chuyện bao đồng đâu ta. Nhưng khi nhìn cậu ta được tỏ tình thì lòng mình hơi bứt rứt...? Lạ thật!! Rõ ràng là mình với câu ta đâu có quan hệ gì đặc biệt đâu!!!''
''có lẽ là do Hai người đã được kết nối bởi sợi tơ hồng chăng?''
''!!??''
''ah xin lỗi, ta lỡ làm cô sợ rồi''
Một người đàn ông với dáng vẻ thanh lịch , uy nghiêm nhưng có vẻ rất dịu dàng
''à ừm cho hỏi chú là...?''
''ta tên là Ubuyashki Kagaya, xin lỗi vì đã làm cô sợ . Nhưng trông cô đang có tâm sự ư? Hãy kể cho ta nghe được chứ? Nếu được ta sẽ giúp đỡ''
''còn tôi là Kocho Shinobu...nhưng mà...chuyện đó...''
Mặc dù cô cũng chẳng muốn kể đâu nhưng mà người này đối với cô thật sự khá quen thuộc mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ cô dù chỉ mới lần đầu gặp. Có khi nào...người đàn ông đó có thể giúp cô thoát khỏi những rắc rối này ư?
cô ngồi rồi lấy 2 tay ôm đầu gối mình rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình
''gần một tháng? à không từ lúc tôi 10 tuổi mới đúng! Tôi liên tục mơ đi mơ lại một giấc mơ về một anh chàng mặc một bộ đồng phục, bên ngoài khoác thêm chiếc haori 2 màu. Thứ khiến tôi ấn tượng nhất có vẻ là đôi mắt xanh đẹp tựa như biển cả nhưng lại chứa đầy nỗi đau thương khó tả...''
nói đến đây giọng cô trầm xuống , mắt thì hơi đượm buồn
''ồ, vậy hôm nào cô cũng mơ về anh ta hết à? Chắc cô cũng quý mến cậu ấy lắm nhỉ?''
''quý mến thì có quý. nhưng mà....lúc nào anh ta cũng luôn miệng chửi rủa tôi....hôm nào cũng vậy!''
''vậy chắc cô ghét cậu ta lắm nhỉ?''
''không, tôi không ghét anh ấy...''
nghe Shinobu nói như vậy khiến Kagaya hơi khựng lại một chút nhưng chỉ là trong chốc lát
''tại sao ?''
''tôi không biết nữa...nhưng tôi nghĩ là ẩn sâu trong lời nói cay độc đó, hẳn anh ấy đã trải qua thứ gì đó rất kinh khủng nên mới như vậy! Càng nghĩ như thế thâm tâm tôi lại càng thấy thương tiếc cho anh ấy''
''....''
''hôm trước tôi vô tình gặp được một người từ ngoại hình lẫn tính cách mà còn đến cả giọng nói y hệt anh ấy! Tôi thực sự chẳng tin nổi vào mắt mình. Càng chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân tôi càng cảm thấy kì lạ. Cứ hễ nghĩ đến anh ta trong đầu tôi như trống rỗng, chẳng còn gì cả! t-tôi thật sự chẳng biết phải nên làm gì....''
''này cô gái...cô có tin vào luật luân hồi không?''
''luật luân hồi?''
''đúng vậy, có vẻ như kiếp trước cô và cậu ta có hiềm khích với nhau mà chưa giải bày được nên những kí ức đó vẫn còn đọng lại trong cô chăng?''
''....''
''chúa công, thần xin thất lễ. Ngài ở đây từ lúc nào vậy ạ?''
''đã bảo là nên gọi ta là 'chú' rồi kia mà.''
''ah xin lỗi...''
''ơ? Tomioka? sao cậu ở đây?''
------------END-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro