i; cô độc chốn nhân gian.
| 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡 |
➥22.30
Ngạn ngữ có câu: “Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta ước vọng quá nhiều”. Nhà văn Nga M. Pris-vin lại cho rằng: “Phải ước mơ nhiều hơn nữa, phải thiết tha hơn nữa để biến tương lai thành hiện tại.”
ˏ⸉ˋ‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‘⸊ˎ
┊┊┊┊ ➶ ❁۪ 。˚ ✧
┊┊┊✧ ⁺ ⁺ °
┊┊❁ཻུ۪۪♡ ͎. 。˚ °
┊┊.em ngủ ngon, em nhé.
┊ ➶ 。˚ °
*. * ·
ˏˋ°•*⁀➷ “Phải ước mơ nhiều hơn nữa; phải ước mơ tha thiết hơn nữa để tương lai trở thành hiện tại”_Mikhail Prishvin.
Edo; xx/xx/xx
Nhâm nhi tách trà nóng hổi trên tay; hương trà thanh mát len lỏi vào cánh mũi nàng. thật hiếm khi thấy một trụ cột nhàn rỗi; ngồi dưới mái hiên và thưởng trà.
Môi nàng khẽ tạo thành một đường cong; mắt côn trùng hướng lên bầu trời rộng; bắt gặp những áng mây trôi dạt; bay mãi bay mãi đến một chốn vô định rồi biến mất khỏi cõi đời; tựa như chẳng có lấy một hướng đi rõ ràng; cứ chơi vơi như một con người sống mà không có lấy một lí tưởng cho riêng mình.
Vậy..
‘Em ơi? Lí tưởng của em là gì? Ước mơ của em là gì?’
Khao khát cháy bỏng, ước muốn của nàng về một ngày nào đó sự yên bình; tự do được trả và lập lại một lần nữa ở mảnh đất này.
Giết được quỷ là cứu được ngàn người; diệt được quỷ thượng huyền là cứu được vạn sinh mạng; dỗ dành được những linh hồn xấu số đã bị loài yêu nghiệt ấy nuốt chửng. Ôi, thật tội nghiệp làm sao! Cầu cho những linh hồn ấy được đoái thương.
Lòng nàng nóng rực như lửa đốt, thanh âm kêu cứu, gào thét văng vẳng trong đầu — thôi thúc em phải đấu tranh vì cái hòa bình mỏng manh, bảo toàn cho bao sinh mạng đang sợ hãi, thống khổ và căm phẫn tột cùng.
— nhưng con người mà, ai cũng sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết.
Những dòng suy nghĩ trong tâm trí ấy làm nàng cảm thấy căm hận, lại thương hại cho lũ quỷ. Chính bọn chúng trước kia cũng từng là con người; từng có những trang đời yên bình của riêng mình. Chỉ vì một lòng uất ức; muốn trả thù mà để bản thân đắm chìm vào bóng tối; nghe những lời ngọt ngào từ Chúa quỷ để sự ô uế nuốt chửng lấy tâm can. Sẵn sàng nhe nanh giương vuốt đoạt đi sinh mạng của bao con người đã từng là đồng loại; để rồi tan biến trước ánh bình minh và thanh nhật luân.
Nàng Hồ Điệp cũng từng có câu chuyện riêng; có cuộc sống bình dị với gia đình của nàng; cả ước mơ còn dang dở. Trước khi khoác lên mình bộ y phục của Sát Quỷ Đoàn; nàng từng là một cô gái tuổi thiếu niên – độ tuổi trong sáng và tươi đẹp như bao người thiếu nữ khác; nhận được sự che chở từ cha mẹ; khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi đó mãi mãi chôn vùi trong tim cô gái nhỏ.
Cảnh tượng ngày hôm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh và kinh hãi trong tâm trí nàng; trước mắt là vũng máu tươi; thấm đượm cả lớp y phục bên ngoài; thi thể của cha mẹ nàng nằm trên sàn nhà lạnh buốt.. Hồ Điệp Nhẫn mãi mãi không bao giờ có thể xóa nhòa được đoạn hồi ức đó; với nàng mọi thứ tưởng chừng như chỉ vừa mới hôm qua.
Sự việc ấy xảy ra đã làm nàng thay đổi; lòng nàng thôi thúc rằng phải trở thành kiếm sĩ diệt quỷ; giữ chặt thanh nhật luân trong tay mà chém lìa đầu bọn quỷ dữ tợn. Chỉ tiếc rằng cơ thể nhỏ bé lại không thể nào giúp lời thề trọn vẹn; nàng tự trách bản thân yếu đuối vô dụng; nàng hồ điệp đáng thương đã tự đày đọa mình như vậy.
Nàng nhớ đến người chị Hương Nại Huệ quá cố của mình; nàng đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ được người thân duy nhất còn sót lại trên đời.
“Chị ơi; xin chị hãy tha thứ cho đứa em gái yếu đuối này. em một thân một mình cô đơn nơi trần thế; khấn xin chị ban cho em sự dũng cảm để lòng em vững vàng mà biến những mơ tưởng chưa thể xảy ra thành hiện thực. Chị hãy từ trên trời dõi theo từng bước trên con đường trưởng thành của em; chờ đợi một ngày em được đoàn tụ trong vòng tay của chị và cha mẹ như khi trước, chị nhé? Em ở đây sẽ tiếp tục ước vọng cháy bỏng, mãnh liệt còn chưa hoàn thành của chị; dở dang ấy, hãy để lại cho em. ở nơi chín suối; chị hãy an lòng; gửi lời thăm đến cha mẹ giúp em, chị Hương Nại Huệ..
TIếng cánh bướm chạm nhau làm nàng tỉnh thức; sắc trời tự khi nào đã chuyển ánh cam. Nàng dọn dẹp bàn trà của mình; với tay cầm lấy thanh nhật luân; chuẩn bị sẵn sàng thực thi lệnh chúa công.
Bữa tiệc trà này; chỉ có mình nàng ngồi suy tư. dẫu không ai lắng nghe; đáy lòng nàng vẫn cảm thấy thư thái và an yên đến lạ kì.
“Giá như quỷ và người có thể sống chan hòa với nhau; thật tốt biết mấy..”
_______________
thương shinobu, em giờ đã về với mái nhà an yên của mình chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro