Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

10:01 sáng, ngày 11 tháng 3 XXX

Cậu nhận ra tên của bệnh viện này - gia đình cậu đã từng đến đây. Tuy nhiên, có một vài sự khác biệt, bệnh viện này có vẻ...hiện đại hơn. Mọi thứ đều được nâng cấp. Y tá có thể trôi nổi trên các thiết bị kỳ lạ trong trường hợp họ quá lười đi bộ. Các bác sĩ hiếm khi xuất hiện, họ chỉ đến nếu được gọi. Không có bệnh nhân xếp hàng dài chờ đợi tại khoa ngoại trú.

Behemo đi ngang qua những căn phòng được gắn tên và tiêu đề trong khi cảm thấy mùi thuốc khử trùng từ sàn nhà dưới đôi chân trần của mình.

Cứ như thể cậu là kẻ sống sót sau một pha hành động, hoặc là một anh hùng trong mấy trò chơi kinh dị, ở nơi an toàn để điều hành cái bệnh viện dường như trống rỗng, chỉ có một cái gậy dùng để giữ túi LV. Levia từng đảm bảo rằng sàn nhà hoàn toàn sạch sẽ - không mang dép cũng chẳng sao, vì thế cậu đã quyết định đi trần để điều chỉnh lại xúc giác sau khoảng thời gian bất tỉnh.

Behemo nhìn thấy một vài cái tên khác nhau. Ông Robert Ducharme, một bác sĩ y khoa, giờ lại thành Bà Roberta Ducharme, cũng là một bác sĩ y khoa. Cậu nhớ tên vài người, nhưng ở đây, bọn họ mang giới tính trái ngược với thế giới bên kia. Tại nơi của cậu, cánh cửa phải mở bằng cách thủ công, nhưng chỗ này lại mở bằng việc nhận diện.

Sau tất cả, Behemo cảm thấy thật cô đơn. Một mình trong bệnh viện vừa quen vừa lạ. Cậu muốn về nhà. Cậu muốn ra ngoài.

Nhưng đây là ngôi nhà mới của cậu. Hoặc ngôi nhà cũ. Hoặc bất cứ cái tên nào mà thế giới này gọi nó.

Đây là nhà của Behemo, dù cậu có thích hay không.

Cậu vội vã lấy một ít chất khử trùng chà xát lên bàn tay của mình, và nghĩ rằng bản thân nên đi tìm Levia. Tóc Behemo được cột lên - có vẻ cô đã dùng một mảnh ruy băng, nhưng vì cậu luôn luôn để xõa nó, nên cứ có cảm giác mái tóc đã bị cắt bỏ. Dù sao đi nữa, Behemo bây giờ trông giống một thằng con trai hơn, và cậu không hề phàn nàn về điều đó.

Con trai ... huh?

Behemo năm nay đã hai mươi rồi. Một thiếu niên hai mươi tuổi rất ư là thanh lịch.

Có một thứ nữa mà cậu vừa phát hiện, bệnh viện ở thế giới này là hình ảnh phản chiếu của bệnh viện ở thế giới kia. Ví dụ nhé, cậu nhớ rõ ràng phòng bác sĩ trong bệnh viện mà mình từng đến nằm bên phải hành lang, nhưng ở đây, theo góc cậu bước đi, nó lại nằm bên trái. Cậu chỉ nhớ được những chi tiết rất nhỏ nhặt - cậu không thể nhớ hết toàn bộ. Điều đó chẳng ổn chút nào.

Cậu tiến đến cánh cửa phía trước... nhưng nó không mở ra. Kỳ lạ.

"Chỉ số chất lượng không khí hôm nay không được tốt lắm", một giọng nói vang lên từ phía sau, cậu quay lại và nhìn thấy Levia, với chiếc váy xám cùng áo khoác phòng thí nghiệm, hai tay đút vào túi. "155. Trời sương mù."

"Ở nhà tôi chưa bao giờ xảy ra hiện tượng như thế", Behemo bình luận.

"Vậy cậu có sử dụng bô để đại tiện không?" Cô hỏi, đầy thích thú.

"Tôi không phải là người nguyên thủy", cậu nói, nở nụ cười. "Tôi đang đề cập tới vụ trời sương mù kìa."

"Thế, tôi đoán nơi cậu ở cũng không tệ đâu nhỉ?"

"Không hẳn."

Levia bật cười - Behemo biết nó chủ yếu chỉ để an ủi mình, cô vươn tay ra, hơi do dự trước khi dừng lại. "Cậu... không nhớ, phải không?"

Mọi thứ là một mớ hỗn độn - Levia muốn cậu ở đây nhưng cậu không biết vì sao. Behemo ở đây nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì , dù vậy, chàng trai vẫn nắm lấy tay cô gái. "Tôi đoán là không."

Bàn tay cô lạnh ngắt nằm gọn trong bàn tay cậu rất ấm áp, ít nhất thì, hiện tại, cô là tất cả những gì cậu có.

"Về các hóa đơn bệnh viện...", người thừa kế của gia tộc Barisol giàu có hỏi, Levia lắc đầu, trông cực kỳ thích thú. Này, này, này, Behemo lo lắng về hóa đơn cũng phải thôi, bởi vì bây giờ cậu không một xu dính túi và cũng chả đem theo được thứ gì từ gia đình cũ của mình cả.

"Điều trị miễn phí", Levia cười.

"Cô đang đùa phải không?"

"Yeah."

"Chỉ có mình tôi ở đây thôi, đúng chứ?" Behemo hỏi - cậu biết câu hỏi này nghe khá ngu ngốc, nhưng thực tế đã chứng minh rằng chẳng có bất kì ai trong bệnh viện cho tới nay. "Không có bệnh nhân nào cả."

"Trong ngày thôi", Levia nhún vai. "Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi sương mù tan đi, cậu cũng thế, hiện giờ cậu đang trong tình trạng tồi tệ hơn bất cứ ai vì những thứ cậu vừa trải qua."

"Không, ý tôi là", Behemo khăng khăng, "Chẳng có bệnh nhân ở đây. Các phòng đều trống rỗng."

Levia im lặng.

"Ừ thì, việc kinh doanh của bệnh viện không được tốt, tôi chỉ là bác sĩ đến viếng thăm, thực ra tôi thậm chí chả phải bác sĩ, đúng hơn thì tôi là một nhà khoa học nghiên cứu tâm trí con người", Levia trả lời một cách lạnh lùng. "Nhưng chỗ này rất đáng tin, ngay cả khi không có nhiều bệnh nhân trong khoa nội trú."

Cậu nhận ra rằng cậu không thể cười nổi.

"...Uhm... mọi thứ vẫn ổn chứ?" Levia hỏi, chú ý đến vẻ mặt khó chịu của Behemo.

"Ok, mọi thứ đều ổn", Behemo nói dối.

Rõ ràng tình hình chẳng ổn một xíu nào. Cậu đã dành phần lớn thời gian hồi phục tại một bệnh viện gần như bỏ hoang nhưng vẫn được duy trì, và người duy nhất cậu gặp ở đây chính là phiên bản nữ của cậu, kẻ cậu chả biết có nên tin hay không. Cô ấy dường như đang cố rút ngắn khoảng cách giữa họ, nhưng mọi thứ trở nên sai lầm và gần như rối tung lên.

Tuy nhiên, phần quá khứ của Behemo thậm chí còn sai trái hơn. Có lẽ đây là sự trừng phạt.

"Tôi sẽ dắt cậu dạo chơi khi sương mù tan đi", cô nói với một nụ cười tươi. "Còn bây giờ, đây là nơi an toàn nhất - chí ít  là trong một ngày đầy sương."

"Vì chả có bệnh nhân nào nên không khí trong lành hơn?" Behemo mỉa mai.

"Chính xác!"

Levia mỉm cười với Behemo như thể cậu vừa khám phá ra một điều kỳ diệu, cậu nhìn xuống đôi chân trần của mình đầy ủ rũ. Thử xem cô còn có thể lạc quan khi đứng vào trường hợp của cậu hay không. Dường như Levia không hiểu, hoặc cô ấy cố hiểu nhưng đã sớm từ bỏ nó hoàn toàn.

Behemo hít một hơi thật sâu và đi vào bệnh viện. 

"Tôi sẽ đi dạo xung quanh đây nếu cô không phiền. Cô có thể tìm tôi trong khoa, hoặc phòng riêng của tôi trong trường hợp có vấn đề xảy ra", Behemo nói.

"Ồ, tất nhiên, ý tôi là... hãy làm những gì cậu muốn."

______________________________________________________

1:12 tối

Cô biết cậu cần một vài thứ khác.

Levia cắn môi dưới khi nhìn vào chiếc áo khoác của cô, có thêm một bộ đồ cỡ vừa treo kế bên đấy, trang phục đã được làm sạch và sấy khô bởi máy giặc, tất cả đều sẵn sàng để Behemo mặc khi cậu khỏe hơn.

Có thể trong vài ngày tới, hoặc sớm nhất là vào ngày mai. Và, như bạn thấy đó, cô thậm chí còn mua cho cậu ta một đôi giày mới.

Levia nhìn quanh văn phòng rồi tắt máy tính xách tay, đặt nó vào túi trước khi quyết định đi tìm Behemo. Cô biết rằng mình là một diễn viên xấu tính, nhưng đâu có hại gì nếu giữ vài bí mật quan trọng với cậu ta trong khoảng thời gian ngắn? Trên thực tế, cậu càng biết nhiều, mọi thứ càng tệ hơn - Behemo sẽ rơi vào nguy hiểm như cô, và tình trạng cũ có thể tái diễn.

À mà, sao cô không đưa quần áo mới cho cậu ấy ngay bây giờ nhỉ?

Levia cẩn thận gói đồ và giày lại bằng hộp nhựa, sau đó mở cửa. Cô thở dài - Behemo cần những thứ khác ngoài thức ăn, quần áo, chỗ ở. Chẳng hạn như hộ chiếu, ID, điện thoại cũng như tên mới. Hoặc cứ giữ cái tên Behemo Barisol và cô sẽ bịa ra câu chuyện về người em trai song sinh mất tích của mình hay cái gì đó.

Có quá nhiều việc cô cần phải làm.

Nhưng trên tất cả, Levia phải ghim vào đầu cậu một điều quan trọng: đừng bao giờ tin tưởng Seth Twiright. Cô gần như đã mắc lừa hắn, cố gắng giết Behemo - nếu cô thực sự làm thế, bản thân cô cũng sẽ chết theo.

Levia tìm thấy cậu một cách dễ dàng - cậu ta đang ngồi tại phòng chờ.

"Đang làm gì thế?" Levia hỏi. Behemo nhìn lên, với một biểu hiện khó chịu cùng cái cau mày nghiêm nghị.

"...Đọc hồ sơ bệnh án, có vẻ như không cần làm thủ tục nhập viện cho tôi nữa", cậu nói, tiến về phía cô như nhìn kiểu đối đầu. Chàng trai tóc vàng cầm sấp tài liệu lên và giơ ngang mặt cô. "Cách đây ba năm về trước - bệnh viện này đã đóng cửa!"

Levia không hề lãng tránh, thậm chí có đôi chút lạnh nhạt. "... Chúng ta không thể ra ngoài, dù bất cứ trường hợp nào, tuyệt đối không phải bây giờ, cho đến khi bầu trời trong lành trở lại."

Behemo im lặng chẳng nói gì. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau - cậu nhìn cô với hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu, cô nhìn cậu với hy vọng cậu sẽ tin tưởng mình, mặc dù điều đó thật sự rất khó khăn.

"...Tôi có mua quần áo cho cậu và đã giặc sạch nó", Levia bảo.

Behemo bấy giờ mới chú ý đống quần áo trong tay cô gái.

"...Cùng với giày", cô nhẹ nhàng thêm vào. "Tôi hy vọng...nó sẽ vừa."

Behemo biết rằng Levia đang cố nói: "Xin đừng giận tôi". Có thể đây không phải thời điểm thích hợp - Levia chắc chắn đang cố tránh cuộc cãi vả bởi vì đó không phải phong cách của cô. Cậu nhận thấy Levia có chút không thoải mái, bèn hạ tay xuống, đặt sấp tài liệu lên ghế.

"...Từ lúc nào..." Behemo mở miệng, nhưng cô ngắt ngang ngay lập tức.

"Hai tuần trước khi cậu tỉnh dậy và một ngày sau khi tôi đưa cậu tới đây, tôi đã đến cửa hàng may... cậu thích quần áo may mà, đúng không? Tôi đã tìm hiểu về cậu trước khi xâm nhập vào thế giới song song và..."

Levia lia mắt ra đằng xa.

Behemo thấy mình thật giống một thằng ngốc.

Cậu vươn tay ra để lấy chiếc hộp giày, cô ngước lên, từ từ giũ quần áo cho cậu.

"Bây giờ tôi có thể mặc nó không?", cậu hỏi. "Không cần phải mặc quần áo bệnh nhân nữa, nhỉ"

"Không", Levia nhẹ nhàng nói. "Ý tôi là...được chứ, cậu có thể mặc ngay bây giờ nếu muốn."

Behemo nhìn vào đống quần áo cũng như đôi giày, nở một nụ cười, chủ yếu là để an ủi cô gái, và Levia mừng rỡ ra mặt khi thấy chàng trai thay đổi thái độ.

"Cảm ơn, Levia, xin lỗi vì chuyện trước đó", Behemo nói.

"Không, chuyện...dễ hiểu mà."

___________________________________________________________

2:40 tối

Khi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ và cho Levia xem mình trông như thế nào, cậu có thể thề rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai như vậy trước đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/u: Ôi lạy chúa tôi... cái truyện này... nó mông lung như một trò đùa vậy ;;;^;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro