Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(SHINICHIRO X READER) TOKYO REVENGERS: LỄ CƯỚI CỦA EM

-Anh Shin à, cũng được 3 năm rồi nhỉ? Từ lúc mà chúng ta yêu nhau đến giờ! Thật là........nhớ hồi đó ghê!


Cô gái đáng thương ngồi trước ngôi mộ của người đàn ông mà mình yêu, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, trên khuôn mặt xinh đẹp mà ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng! Cô với anh đã từng là một đôi uyên ương đẹp như thế nào? Mà giờ đây cô chỉ còn một mình!


Cô với anh đã từng có những kí ức đẹp như thế chứ? Có ai quan tâm?

 Nó chỉ là kí ức thôi! Cũng chẳng có ai quan tâm ngoại trừ cô!

Đôi uyên ương đẹp thì sao chứ? Dù sao thì anh cũng mất rồi, chỉ còn lại mình cô!

---------------------------------------------

"Anh Shin, chụp cho em bức hình dưới cây hoa anh đào này đi!"

Shinichiro cầm lấy máy điện thoại của cô, anh ngắm chuẩn rồi đếm "1,2,..3"

"Anh chụp xấu quá đó"

'Nè nè, xấu thì sao chứ, anh chụp cho em là được rồi mà! Với lại nghề của anh là sửa xe chứ có phải thợ ảnh đâu!"

"Được rồi được rồi!"

Cô lồng tay vào bên trong tay của anh rồi nhìn anh nở một nụ cười thật tươi, cô thủ thỉ:"Hay là mình đi ăn khoai nướng đi! Em muốn ăn khoai nướng!"

"Được đó! Anh cũng muốn ăn khoai nướng nữa. Đi......."

Cô ngồi trên xe của anh ngâm nga bài hát mà hai người hay nghe cùng với nhau. 

Chẳng lâu sau đó, anh đã đưa cô đến nơi bán khoai lang nướng. Mùi thơm bốc lên, tỏa ra bên ngoài. Cô cầm lấy tay anh, háo hức như một đứa trẻ con lên 3 được bố mẹ đưa đi ăn khoai nướng lần đầu. 

Cô nhận lấy củ khoai nướng nóng hổi từ trong lòng bàn tay của anh rồi lại bỏ xuống ngay. Anh cười khẩy nói:

-Sao thế? Nóng quá không ăn được hả? 

Cô gật gật đầu. Anh lúc nào cũng quan tâm cô như vậy, để ý đến cô như vậy.

- Ăn của anh đi, anh thổi cho đỡ nóng rồi đó!

------------------------------------------------

Đó chỉ là một đoạn hồi ức ngắn ngủi hiện lên trong đầu cô. Nó đã từng vui vẻ biết bao nhiêu chứ?

Từ khi anh mất, ngày nào cô cũng đến thăm anh. Anh có biết?

Ngày nào cô cũng chìm trong đau khổ bề bộn. Anh có biết?

Ngày nào cũng nhớ nhung một người chẳng còn trên đời. Cô bị điên chăng?

Anh đang còn theo dõi cô, theo dõi từng hành động của cô. Anh cũng muốn ôm cô như trước đây, muốn an ủi, vỗ về, muốn lau những giọt nước mắt của cô, muốn quay trở lại khi trước! Nhưng không thể! Đó chỉ là những giấc mơ của anh thôi!

---------------------

Cô đang nắm tay anh, hai người 1 lớn 1 bé tung tăng đến của hàng tiện lợi để mua đồ. 

-Em muốn ăn mì!

-Không, em ăn mì nhiều rồi, hại cho sức khỏe lắm. Ăn cơm đi, trong đây có cơm mà!

-Nhưng mà ăn mì ngon hơn!

-Nào....ngoan, mai anh cho ăn mì. Còn bây giờ thì phải ăn cơm!

-............Cơm cũng được!

Shin cầm hai hộp cơm đem ra quầy thanh toán. Anh trả tiền rồi xách hai hộp cơm và kéo cả cục nợ đang dỗi anh vì không được ăn mì về nhà. Anh ghé vào tai cô: "Em dỗi anh chỉ vì anh không cho em ăn mì à?"

"Kh-không có! Em không dỗi anh!"

"Nhìn mặt em là biết rồi. Mai anh cho ăn mì, tối nay phải ăn cơm!"

"Nhớ đó!"

"Được rồi, có phải trẻ con đâu mà!"

Về đến nhà, cô và anh cùng ăn cơm, cùng đánh răng rửa mặt, rồi cùng ngủ chung 1 giường. Cô úp mặt vào lòng anh, ngửi mùi hương quên thuộc rồi chìm dần vào giấc ngủ. 

Ai mà ngờ, tai họa sắp đổ xuống đầu cô!

Đêm hôm đó, cô thấy anh mò dậy, cầm đèn pin. Chắc vì anh nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nên mới ra kiểm tra. Nếu lúc đó, cô níu anh ở lại thì đã không xảy ra chuyện đó. Cô nằm trong phòng đợi anh. Nhưng một tiếng động lớn vang lên thu hút cô. Cô không kìm được mà dậy theo anh. Nhưng thứ đợi cô ở ngoài kia là cảnh tượng mà cả đời cô cũng không muốn thấy lại. 

Hai tên trộm, 1 tên cầm chiếc kìm để cắt ổ khóa, 1 tên thì đứng bên cạnh chiếc xe mà anh định tặng sinh nhật cho cậu em sắp tới. Chúng định trộm chiếc xe đó, nhưng mà không ngờ đã bị anh phát hiện. Tên đứng ở của đã đập vào đầu anh và âm thanh mà cô nghe được chính là âm thanh đó. Cô vội chạy ra ngoài và trước mắt cô là.....1 vũng máu. 

Cô sợ hãi lùi lại, 2 tên trộm thì đứng nhìn vì chúng không nghĩ là hậu quả sẽ thế này. Cô vội gọi xe cứu thương và cảnh sát. Cô chạy lại bên Shin, hơi thở của anh yếu dần đi. Cô nói với anh:

-Anh Shin, cố gắng lên, một chút thôi! Em cầu xin anh, chỉ một chút nữa thôi. Đừng bỏ em lại mà, anh còn hứa sẽ cưới em, sẽ ở bên em suốt đời. Vậy nên anh đợi một chút thôi, chỉ một chút thôi !

Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, rơi xuống bàn tay Shin. Cô ôm lấy anh, cầu xin ông trời. Anh dùng những hơi thở yếu ớt của mình nói với cô:

-Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc! Em khóc xấu lắm đó! Nếu mà anh không bên cạnh em thì em vẫn phải sống tốt, phải cưới chồng, sinh con. Anh thật là muốn nhìn em mặc váy cưới. Nhưng mà tiếc quá, anh không thể rồi. Xin lỗi em!

Nói xong những lời này, Shin đã buông tay.

 Anh bỏ cô! Anh bỏ cô thật rồi! 

Mặc cho máu của anh dính lên mặt, lên người cô, cô vẫn ôm anh, cô gọi anh, gọi tên anh dù biết anh chẳng thể tỉnh lại! 

Cảnh sát đến, cứu thương cũng đến nhưng mà chuyện cũng đã kết thúc. Chẳng còn lại gì cả! Anh đi rồi, cô cũng chẳng còn lại gì! Anh là ánh sáng, là cả thế giói của cô! Nhưng mà giờ anh đi rồi, cô có nên sống tiếp?

Anh chết rồi. Trước mắt cô chỉ là một cái xác vẫn còn lại một chút hơi ấm.

Nếu anh không nói những lời đó trước khi đi thì cô đã theo anh?

Nếu cô níu anh lại khi đó thì đã không như vậy?

"Anh đã hứa sẽ đi với em đến khi đầu bạc răng long, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc!  Anh đã hứa như vậy cơ mà? Anh là đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Nhưng mà em không ghét anh!" 

Ai mà chẳng muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Nhưng mà không phải ai cũng làm được. 

Những ngày tháng sau đó, cô như sống trong địa ngục. Không có anh, cuộc đời cô chẳng còn lại niềm vui nào! Cô khóc đến khi ngất lịm đi rồi lại tỉnh lại. Khi đó cô chỉ mong khi mở mắt ra có anh bên cạnh, dù chỉ là giấc mơ cũng được! Nhưng mà cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy.

Ông trời không có mắt!

------------------------------------------------------

Qua gần 1 năm, cô cũng đã quen với cuộc sống không có anh. Bố mẹ giục cô kết hôn sớm để cho họ bế cháu nhưng không ai có thể thay thế được anh! Chẳng ai cả!

Cô vẫn thường nhớ lại cảnh anh chở cô trên chiếc mô tô yêu thích của mình, đưa cô đi ăn khoai nướng, đưa cô đi ngắm cảnh Tokyo khi đêm đến.

 Anh cũng yêu cô! Anh không để ai làm hại đến cô cả. Anh coi cô như báu vật của mình, bảo vệ cô từng li từng tí!

Anh thật đẹp! Cũng thật yêu cô! Nhưng anh chẳng còn!

Có lẽ cô sẽ dần quen với cuộc sống này hơn và cô sẽ lấy chồng sinh con nhưng trong lòng cô mãi mãi sẽ không thể quên được anh và câu chuyện tình yêu của hai người!

------------------------------------------------------------

Bố mẹ cô đã sắp xếp cho cô một hôn lễ với người mà cô mới chỉ gặp 1-2 lần. Cô không chấp nhận nhưng vẫn phải làm theo.

 Cô muốn đi cùng với anh!

Cô muốn sống một cuộc đời hạnh phúc với người mình yêu!

Cô muốn anh sống lại!

Trước khi hôn lễ diễn ra 1-2 ngày, cô đã đi đến từng nơi mà cô và anh cùng đi đến với nhau.

 Đầu tiên là quán khoai lang nướng

Tiếp đó là con đường trồng đầy hoa anh đào mà cô chụp ảnh cùng anh

Cuối cùng là đi dạo Tokyo vào đêm khuya

Chỉ là những việc này cô làm mà không có anh! Cô cũng đến thăm mộ anh. Cô còn đem cả khoai lang nướng đến. 

Shinichiro vẫn còn nhìn cô, anh chỉ là một hồn ma lưu lạc trần thế. Anh chết rồi nhưng anh vẫn dõi theo cô, theo từng bước chân của cô. Anh cũng yêu cô, cũng nhớ cô!

Cô đem món ăn yêu thích của anh đến, ngồi trước mộ anh hồi lâu. Cô nói:

-Anh Shin, em-em sắp cưới rồi!

Anh trả lời  "Chuyện đó tốt cho em đấy!" nhưng cô nào có nghe thấy

-Lễ cưới của em rất giống với tưởng tượng. Ở đó có lễ đường, có vòng hoa, có thảm đỏ, có váy cưới trắng, có vest đen,......nhưng mà nó thiếu mất anh rồi! Anh ở một mình như vậy có vui không hả? Anh còn chẳng thèm đứa em đi cùng, cũng chẳng còn xuất hiện trong giấc mơ của em nữa! Em cũng không thể nắm tay anh, cùng anh đi chơi! 

Nước mắt của cô cứ rơi lã chã xuống nền cỏ. 

Anh thật muốn lau nước mắt cho cô.

-Em lại khóc nữa rồi! Em xấu lắm đó! Chuyện đó rất tốt cho em........Anh chỉ là một hồn ma. Em cũng chẳng thể nghe anh nói! Nhưng anh vẫn yêu em! Yêu em rất nhiều!

Cô cảm thấy như Shin đang an ủi mình. Cô lấy tay, lau nước mắt. Cô ngồi bên cạnh mộ của anh một hồi lâu nữa rồi mới rời đi.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô, cũng không kìm được nước mắt. Anh khóc! Nhưng có ai thấy? 

Chẳng có ai thấy cả!

-----------------------------------------------

Ngày hôm đó, cô được mặc trên mình bộ váy mà bao cô gái mong ước, đeo những đồ trang sức đắt tiền, nhưng trong lòng cô lại không vui!

Cô muốn người trong lễ đường là anh chứ không phải ai khác.

Bố cô dắt cô lên trên bục. Cha sứ hỏi chú rể: "Con có đồng ý lấy người trước mặt con đây làm vợ, chăm sóc cho cô ấy, cùng cô ấy sống hạnh phúc không?"

"Con đồng ý!"

"Còn cô dâu thì sao?"

"Con-con ............ Con xin lỗi cha mẹ, xin lỗi tất cả mọi người ngày hôm nay!"

Cô đã dũng cảm nói lên tiếng lòng của mình. Người cô muốn cưới là anh ấy! Người cô muốn ở bên!

Cô cởi giày cao gót, xách váy cưới lên, cô chạy khỏi nơi đó. Nó vốn dĩ không phải là lễ cưới của cô!

Người đi đường nhìn thấy sẽ thắc mắc. Tại sao trong một ngày quan trọng như vậy cô lại bỏ đi?

Cô gái nào cũng muốn được mặc váy cưới, được cha dắt lên lễ đường. Nhưng người đó phải là người mà họ yêu! 

Cô chạy, chạy mãi. Bất giác, cô chạy đến mộ của Shinichiro. Cô vừa khóc vừa nói:

-Không phải anh muốn thấy hình ảnh em mặc váy cưới sao? 

Cô khóc nhưng đo là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đau khổ vì người mình yêu mất, cũng từng có ý định tự tử nhưng chính vì câu nói của anh mà cô đã kiên cường, cố gắng sống tiếp. Hơn nữa cô phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Vì đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của anh!

Cô sẽ sống theo ý muốn của mình!

Cô sẽ sống thật vui vẻ! 

Và cô yêu anh rất nhiều!

"Em yêu anh!"

-

-

-

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC! CHÚC MỌI NGỪI 1 NGÀY VUI VẺ! NHỚ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CHO TUI NHA, TUI THÍCH ĐỌC BÌNH LUẬN LẮM ;-;

VOTE CHO TUII NHAAA!

CÓ LỖI SAI NÀO MONG MỌI NGƯỜI NHẮC NHỞ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro