whiteout
một đám mây lớn kéo qua bầu trời thành madrid. ánh sáng bị khuếch tán đi khắp nơi khiến cho khung cảnh xung quanh biến thành màu trắng xóa.
monoma ngồi nấp mình sau một ô cửa kính của một hội trường nhỏ, gần như tê cóng vì lạnh khi nó vừa lê bước trên những đống tuyết trắng. dù vậy, chẳng có gì ngăn nổi nó tới đây, một cơ hội hiếm có khó tìm để có thể được nói chuyện riêng với một nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, shinso hitoshi. monoma biết mình rất may mắn khi dành được một tấm vé tham gia sự kiện ấy, nó đã nghe hết bất kỳ đoạn ghi hình nào có sự góp mặt của shinso, đọc hết toàn bộ những cuốn sách anh ấy viết và lĩnh hội mọi thứ mà anh ấy rao giảng. monoma tôn thờ shinso chẳng khác nào thánh sống.
và tối hôm nay, monoma đến đây để gặp chúa của cuộc đời mình.
đối với một đứa từng không có lấy nổi một lẽ sống như monoma, đó giống như một vết son trong cuộc đời, một vết son không thể nào gột rửa hay xóa sạch được. monoma ngay lập tức bay đến tây ban nha ngay khi nhận được tin mừng. và mặc trời mưa tuyết, nó quyết định đến điểm hẹn thật sớm, cốt chỉ để gây ấn tượng với người đàn ông đã làm thay đổi đời nó. nhưng mọi thứ có vẻ không giống như mong đợi.
khi đến được hội trường, monoma gần như phát hoảng vì căn phòng trống trơn. vài ba dãy bàn và ghế dài được kê cho có lệ, lò sưởi thậm chí còn không được đốt lên để xua tan đi cái không khí lạnh cóng giữa tiết trời âm độ. một vài ba người đến sau nó cũng hoảng hốt không kém.
buổi nói chuyện bị hoãn vì thời tiết ư?! shinso có thể không đến được và mọi cố gắng của nó có thể trở thành công cốc!
nhưng không. anh ấy vẫn đến.
một dáng người cao ráo lịch lãm bước lên sân khấu. một sự im lặng đáng sợ phủ trùm anh ấy khi đôi mắt anh quét một vòng quanh hội trường.
monoma cảm thấy má nó nóng ran lên khi nó vô tình chạm vào ánh mắt ấy. ánh mắt như nhìn thấu cả thế gian. đó chính là shinso hitoshi. chính là chúa. chính là đấng cứu thế của nó.
và rồi anh ấy chợt bật cười, đôi mắt màu tím ấy lóe sáng chẳng khác gì một viên đá quý. "chà chà trống trơn như thế này thì không được ấm cúng lắm", anh ấy nói "mọi người cùng nhau đi đến quán rượu nào, ngay gần đây thôi!"
một nhóm nhỏ chỉ chừng mười người ngồi trên những băng kế được kê tạm bợ hò reo sung sướng. monoma và mọi người di chuyển đến một quán rượu cách đó chỉ năm phút đi bộ. shinso đã hào phóng đặt một phòng vip và gọi đến rất nhiều rượu. shinso khiến mọi người thích thú khi anh ấy kể về những câu chuyện về sự nghiệp nghiên cứu tâm lý học con người của anh ấy. những câu chuyện về các bệnh nhân mắc đủ thứ hội chứng tâm lý khác nhau và suy nghĩ của anh ấy về một bệnh nhân gây ấn tượng sâu sắc nhất trong suốt quá trình thành danh. một bệnh nhân bị ám ảnh nặng với thuyết đa vũ trụ và nghịch lý du hành thời gian.
"nói về kiến thức cơ học lượng tử thì tôi chẳng khác gì một kẻ thảm bại, những buổi học cơ học lượng tử khiến tôi chỉ muốn sụp đổ," shinso dừng một chút để mọi người xung quanh thả ra những tràng cười thích thú "vậy nên tôi đã nói chuyện với bạn tôi, một giáo sư vật lý lượng tử..."
monoma cảm thấy như cảm xúc của nó đang thăng hoa theo từng ly rượu mà nó nốc vào, nó chưa bao giờ có thể hình dung được những câu chuyện của một người nổi tiếng có thể lôi cuốn và hấp dẫn đến thế. mỗi lần shinso liếc nhìn nó, đôi mắt xanh lam của nó lăn tăn sóng nước, phút chốc hóa thành ngọn sóng dấy lên trong nó một cảm giác hoàn khác lạ, một ham muốn thuần túy của tự nhiên.
đêm cứ trôi, nhóm mười người khách khi nãy chỉ còn lác đác vài ba người nán lại. đến nửa đêm chỉ còn monoma ngồi với shinso.
"ồ anh đã trở thành người làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của em đấy."
monoma nói trong khi cắn gần hết lát dứa trang trí trên miệng ly pina colada trong một lần. ly cocktail còn phân nửa thứ rượu đặc trắng bông như tuyết. một ly cồn nhẹ sau khi đã uống thật nhiều những chai rượu mạnh là lựa chọn hoàn toàn hay ho mà monoma đã nghĩ ra.
"mặc dù buổi gặp mặt này không giống như những gì em nghĩ."
shinso ghé lại gần hơn, đầu gối anh ấy va chạm với chân monoma. "vậy em nghĩ gì nào?" shinso hitoshi khẽ mỉm cười, "muốn uống với anh vài ly tại phòng của anh chứ?"
toàn thân monoma đông cứng lại trước lời tán tỉnh rõ ràng không thích hợp với một kẻ như nó. nhưng đó là một quán rượu bên dưới khách sạn của shinso, việc di chuyển hoàn toàn nhanh chóng và dễ dàng. monoma thấy đôi mắt shinso hấp háy. nó cảm thấy máu dồn toàn bộ lên mặt, cố gắng giấu đi loạt cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào – phấn kích, xấu hổ và không thoát nổi lo lắng. shinso dường như nắm bắt được toàn bộ quá trình đó, cũng dễ hiểu thôi vì đôi mắt của anh ấy giống như đọc thấu trái tim monoma. anh ấy mỉm cười và nhích lại gần, đầu gối anh ấy chạm vào chân nó như mời gọi.
"anh không biết chắc điều em lo lắng là gì, nhưng em hoàn toàn có thể tin tưởng ở anh."
lần đầu tiên trong đời, monoma cảm nhận được một nỗi trào dâng bên trong tâm hồn mỏng manh của nó. một khao khát vượt xa với thứ tâm lý nửa vời mà nó thường bộc bạch. mọi nỗi sợ hãi của nó biến mất như bốc hơi vào cơn gió tuyết. nó muốn anh ấy! hơn bất cứ điều gì vào lúc này, một ham muốn nhục dục khơi lên đầu ngọn sóng từ sâu thẳm trong trái tim nó.
mười phút sau, monoma nằm trọn trong vòng tay dịu dàng của shinso trong phòng khách sạn của anh ấy. từng ngón tay dịu dàng kiên nhẫn mơn trớn trên chồi cảm xúc của một cơ thể ngây dại. cảm xúc dâng đầy qua đôi mi khép hờ. monoma nghiêng đầu nhìn đăm đăm qua cửa sổ, thế giới quay trở về quỹ đạo ban đầu theo cái cách nó chưa từng cảm nhận được. khoảnh khắc ấy, monoma biết mình sẽ đi theo người đàn ông này tới bất kỳ đâu trong suốt nửa đời còn lại và sẽ chết cùng nhau như một cặp tình nhân định mệnh. shinso hitoshi dịu dàng nhận lấy tương lai mà monoma đã đặt vào bàn tay anh. nơi sâu nhất của đại dương trên trái đất là rãnh mariana, điểm sâu nhất của nó là vực thẳm challenger. nếu ở cuộc đời này trái tim anh là nơi sâu nhất, thì monoma chính là điểm sâu nhất. challenger là bí mật thầm kín của mariana, còn nó là bí mật không thể chạm đến của anh.
monoma để anh hôn nó và để vị ngọt tràn đầy bờ môi. nó không còn thiết tha gì hiện thực nữa. monoma chỉ muốn bên anh đến vạn kiếp. sẽ uống gió và ăn những hương thơm. sẽ ngâm mình trong nắng sớm và vẽ màu lên những vì sao. sống trong thế giới như thế mới đáng để nó trông đợi. monoma đã yêu anh sau một phút điên dại vô lý của linh hồn. ai có ngờ những bước chân đã tan trên đường kia còn ghi lại trong trái tim nó những dấu tích chẳng thể nào phai được.
đêm tan. bình minh kéo đến và hai cuộc đời cứ thế vạ vào nhau theo cái cách chúng chẳng thể nào ngờ tới. khoảnh khắc ấy, monoma biết mình sẽ đi theo người đàn ông này tới bất kỳ đâu trong suốt nửa đời còn lại và sẽ chết cùng nhau như một cặp tình nhân định mệnh.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro