Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when all the world is blue

1.

nhạt nhòa đi cánh nắng vàng, những áng mây trôi đi đầy chán chường. shinso tưởng chừng chỉ cần sống thêm một khắc nữa thôi cơ thể cũng đã thấy mệt nhoài. anh đóng mạnh cánh cửa, chôn vùi mọi lời cãi vã ồn ào lại sau lưng, lười biếng lê bước đi trong vô định. nhìn thấy chính mình và những con người xung quanh xoay vần trong hỗn mang của thế giới, shinso thở dài, anh được nuôi lớn bằng những tiếng gào thét của cha, được vỗ về bằng tiếng kêu khóc của mẹ, mười ba tuổi đã lăn lộn trên mọi ngóc ngách trong thành phố để kiếm cái ăn. shinso tê tê dại dại lớn lên trong ngần ấy năm mà chưa một lần được hưởng cái sung sướng mà đám đồng trang lứa của anh đều có.

hai mươi năm dài đằng đẵng sống trong u uất, shinso tự thu mình vào một góc, cất kín tâm tư và chìm vào một thế giới của riêng mình. giống như bất chợt gặp một cơn mưa to, chạy vội trú vào hiên. ai cũng vội vã lướt điện thoại, tìm một số liên lạc có thể gọi. shinso sẽ chỉ ngồi đó lặng lẽ, chẳng buồn rút điện thoại ra. so với thất vọng còn tuyệt vọng hơn trăm ngàn lần. 

thế nhưng shinso vẫn sải bước, như thể đôi chân anh biết chắc về một nơi mà anh có thể về.

2.

shinso lặng lẽ đứng trước cửa một căn hộ, dẫu rằng thuộc lòng mật khẩu nhưng vẫn điềm đạm đưa tay bấm chuông. anh muốn ai đó ra mở cửa cho anh hơn. 

đã từng là một linh hồn lẻ loi, đã từng thức qua bao đêm dài chỉ có ngọn đèn bầu bạn, đã từng lặng lẽ đắm chìm trong sương khói mịt mờ, đã từng chờ đợi trận tuyết đầu mùa phủ kín trong đêm lạnh lẽo, đã từng hỏi tồn tại hay không tồn tại mới có ý nghĩa. shinso không ngờ đến có một ngày anh gặp được một người khiến anh mơ mộng, một người khiến anh bày ra một viễn tưởng đẹp đẽ về ngày mai tươi sáng hơn. một người giống như vị thần prometheus, chiến đấu với vòng băng hoại của thời gian để đưa anh đến với khai minh. một người mà shinso hitoshi muốn cùng bước qua vòng trầm luân, trải nghiệm đủ thứ cung bậc cảm xúc, dẫu là hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc vẫn muốn cùng ở bên. 

một người khiến shinso hiểu thấu được vì sao cuộc đời anh không bao giờ gặp may mắn, bởi vì tất cả may mắn đó đều đã dành để gặp được monoma.

3. 

người tên monoma ấy đứng trước cánh cửa. nó không buồn bất ngờ khi shinso lao đến nó mà hôn ngấu nghiến ngay khi nó chỉ vừa xuất hiện. monoma đáp lại cái hôn mà không hề chần chừ, nó thừa biết ngôn ngữ duy nhất mà shinso muốn giao tiếp với nó là nụ hôn. monoma quàng hai chân nó quanh eo shinso, còn anh thì một tay đỡ lấy nó, một tay đóng lại cánh cửa. 

– anh vội vàng quá đấy. 

căn hộ được thắp sáng bằng ánh sáng màu cam ấm áp, shinso bế monoma nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, cửa phòng bỏ ngỏ sau lưng. shinso nghe tiếng nhạc du dương vang khắp nơi, tựa như nghe một người bạn đã lâu không gặp kể về những câu chuyện xưa cũ. anh tìm thấy monoma giống như tìm thấy những bông hoa nở rộ vào mùa xuân, tìm thấy tiếng ve kêu ríu rít trong tán cây vào mùa hè, tìm thấy những chiếc lá vàng rơi rụng vào mùa thu và tìm thấy một chiếc bếp lò ấm áp vào mùa đông. 

shinso hôn lên khắp da thịt monoma. mỗi bộ phận trên cơ thể con người đều mang theo kí ức, anh muốn sau này khi monoma nhìn thấy nó trong gương, những lần ái ân với anh sẽ sống dậy trong đầu óc nó, để nó không bao giờ có thể quên được hình ảnh của anh. để anh khắc ghi chân dung của chính mình vào đôi mắt xanh lấp lánh kia. shinso ôm lấy nó trong căn phòng nóng rực và tràn đấy tiếng nhạc du dương, để anh yêu nó với bản năng nguyên thủy nhất. mồ hôi phản chiếu ánh hoàng hôn tràn qua rèm cửa đã khép. shinso muốn nói cho nó nghe những tâm tình mà anh đang chôn giấu, nhưng bản tính hậu đậu nên chỉ có thể trao cho nó những cái yêu

– em là tuyệt vời nhất thế giới.

khoảnh khắc mà shinso cho rằng là bình yên nhất không phải được ăn no, không phải được nghe tiếng chim hót, không phải mỗi sớm mai thức dậy nhận ra mình vẫn chưa chết vì mảnh chai ghim vào trán. hạnh phúc chính là khoảnh khắc được nghe thấy tiếng cười giòn giã của nó, nghe thấy tiếng nó nỉ non, nghe tiếng nó gọi tên anh trong cơn đê mê của triều tình. shinso cảm thấy toàn bộ ý thức bay khỏi cơ thể, trước mắt chỉ còn một mảng trắng lang thang. 

4. 

monoma thức dậy khi trời còn chưa sáng. nó thấy mình sạch sẽ và quần áo đã được mặc lại cẩn thận. monoma còn chưa buồn mở mắt, nó quờ quạng xung quanh như thể biết chắc shinso vẫn còn ở đó nhưng cuối cùng thứ sót lại chỉ là một cõi thinh không. 

nó giận dỗi, giận vì shinso mỗi lần đều không để lại cho nó một lời tạm biệt hay một tin nhắn mà chỉ lặng lẽ rời đi như thế. rồi lòng nó cay đắng khi biết rằng giữa nó và shinso thậm chí còn chẳng có gì cả. không phải bạn bè, người thân hay người tình, mối quan hệ giữa anh và nó đơn giản chỉ là "shinso và monoma"; nó vừa buồn rầu vừa thấy thảm hại khi nhận ra điều đó. monoma biết shinso thi thoảng lại nhìn nó, một cách đầy thiết tha như thể nó chính là mạng sống duy nhất của anh, nhưng anh không nói gì cả. shinso chỉ im lặng. monoma bực bội trở mình trên giường. nó hình dung mình đang nằm ốm sắp chết, shinso đang cúi xuống cầu xin một lời tha thứ nhưng monoma quay lưng lại với anh, nhất quyết không chịu nói nửa lời và cứ thế hồn lìa khỏi xác. shinso sẽ thấy thế nào đây? rồi nó lại tưởng tượng có người phát hiện xác nó ở ngoài sông. mái tóc vàng hoe của nó ướt dính bết lại vào trán, trái tim của nó không còn đập nữa. liệu shinso có ôm choàng lấy xác nó, nước mắt rơi như mưa, môi cầu xin chúa ban phúc trả nó lại cho anh và hứa sẽ không để nó cay đắng nghĩ ngợi về hình ảnh của nó trong mắt anh nữa. 

trí tưởng tượng càng làm nó không ngừng nuốt nước mắt và thấy như muốn nghẹt thở. mắt monoma đẫm lệ như chìm ngập trong làn nước, một lần nó chớp mi là một lần nước mắt chảy ròng theo đầu mũi xuống. monoma tìm thấy một niềm vui đặc biệt trong việc ấp ủ vuốt ve những nỗi buồn của chính mình cho đến khi nó cảm thấy đói và chân nó bắt nó phải ra phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng.

5.

cơn đói của monoma chợt hóa vào thinh không khi thấy shinso đang ngồi hút thuốc ngoài phòng khách. thoạt đầu khi vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, nó sặc vì mùi khói thuốc nồng nặc. mắt monoma đã đỏ hoe giờ lại ứa nước, nó nhìn cái gạt tàn chất đầy đầu lọc và lại nhìn shinso. nó tự hỏi sao lúc nào nhìn anh cũng mệt mỏi như thế? sao lúc nào anh cũng trông kiệt sức như thế? shinso không nhận ra monoma đã thức giấc, mắt anh xám xịt và hướng ra ngoài ban công. cửa ban công mở toang, gió đêm thốc vào khiến rèm cửa bay phấp phới như ngọn cờ trong gió. monoma hắng giọng.

– em cứ tưởng anh sẽ đi ngay như mọi lần. 

nó cố tình bày ra giọng điệu hờn dỗi để được anh chú ý, nhưng shinso còn chưa nhìn nó, anh chỉ hút một hơi thuốc rồi ngửa đầu, thở ra một làn khói trắng xóa. monoma ngồi phịch xuống sofa, nó không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cứ để mặc nó đói đến chết cho anh xem. 

– monoma có thích anh không?

anh nhìn nó, lại là cái ánh mắt thiết tha chết tiệt ấy mặc dù giữa hai người chẳng có gì cả. monoma rất muốn trả lời là có, nhưng vì shinso cứ khiến nó hoài nghi về tình cảm của chính bản thân nhiều đến phát điên nên nó đáp lại shinso bằng cách im lặng; giống như những lần anh hay làm khi nó hoài nghi về cái ánh nhìn của anh. 

shinso tiếp tục rít một hơi thuốc. anh lại không nhìn nó nữa mà chuyển sang nhìn gạt tàn chất đầy đầu lọc, như thể đang nhìn một linh hồn chất đầy ưu tư, muộn phiền. 

– anh thì lại rất thích monoma đấy. 

– monoma đã cứu anh ra khỏi một đống đổ nát hoang tàn.

trong khoảng khắc, monoma tưởng chừng nó đã vỡ ra thành trăm mảnh. nó nhìn đăm đăm vào điếu thuốc đang cháy với tốc độ kinh hoàng của shinso rồi nhìn sang hình ảnh chính nó phản chiếu lờ mờ qua màn hình tivi. nó thấy sự khắc bạc lẫn nỗi thống khổ chìm sâu trong đôi mắt thâm quầng của shinso. cơ thể nó cứng đơ, nó muốn nhào vào lòng shinso để bào chữa lại cho dòng suy nghĩ vẩn vơ chảy trôi trong đầu nó, rằng nó cũng thích anh, nó thích shinso nhiều lắm.  

– sống là chuyện khó khăn nhất trên đời. sống rất mệt, rất khổ, rất đau, lại luôn có va chạm và nảy sinh mâu thuẫn không thể giải quyết với người xung quanh. đôi khi anh hận đến mức muốn giết người, muốn phá hại tất cả mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt. đấu tranh để sống quá mệt mỏi, anh nghĩ rằng một là anh chết, hai là người khác sẽ chết. suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, anh đã chịu đựng nó trong một khoảng thời gian dài, rất dài, anh nghĩ đã đến lúc anh bước chân qua giới hạn và chìm xuống mặt tối của chính mình. thế mà em đột nhiên xuất hiện rồi nắm lấy tay anh, vào cái ngày chúng mình gặp nhau đó, em đã cứu anh, monoma ạ. 

shinso cười, khiến nó nhận ra anh dịu dàng và trìu mến như thế nào. 

– vậy nên anh muốn hỏi em monoma. em có thích anh không? nếu em trả lời là có, anh nguyện dùng toàn bộ cuộc đời còn lại để yêu em, vì em mà không ngại trở thành bất cứ thứ gì, miễn là có thể khiến em hạnh phúc. nếu em trả lời là không, thì anh vẫn sẽ dùng phần đời còn lại để tương tư em, dù rằng chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. 

monoma nhào đến mà hôn, thay cho một lời khẳng định. nó cũng rất rất thích anh.

– em giao phó tương lai của mình cho anh nhé.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro