Oneshot
Sakurada Kenshin không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Kim Sungmin tại Project 7. Chính xác mà nói, cậu chưa từng tưởng tượng rằng cả hai sẽ có ngày tái ngộ.
Trong ký ức của Kenshin, Kim Sungmin luôn xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo đến khó tin. Lần đầu họ chạm mặt là ở lễ khai giảng, khi Sungmin bước lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện học sinh xuất sắc. Còn Kenshin khi ấy mới chỉ học lớp 10, nhìn Sungmin đứng trên sân khấu cất tiếng nói lưu loát bằng tiếng Nhật, trong lòng không khỏi tự hỏi: "Trên đời này làm sao có người vừa đẹp trai lại vừa cuốn hút đến thế?".
Đến mức khi Sungmin đứng ngay trước mặt mình, Kenshin vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Bạn học, em là Sakurada Kenshin đúng không? Từ giờ để anh dạy em học tiếng Hàn nhé."
Sakurada Kenshin nhớ lại lúc mình đăng ký làm học sinh trao đổi sang Hàn Quốc cách đây một tháng, đồng thời chọn thêm khóa học tiếng Hàn. Không ngờ người đứng trước mặt lại chính là giáo viên tiếng Hàn của mình! Trong khi cảm thán vận may của bản thân, Kenshin cũng không nhịn được mà thầm phàn nàn về trường: "Sao trường lại để học sinh dạy học sinh thế này? Tiết kiệm quá đáng rồi đấy!"
Sau đó, Sakurada Kenshin và Kim Sungmin trao đổi thông tin liên lạc và sắp xếp thời gian học một cách dễ dàng và thuận lợi. Họ thường hẹn nhau tại một quán ăn Nhật gần trường, vừa ăn vừa bắt đầu cái gọi là "lớp học tiếng Hàn".
Thế nhưng, Kenshin là một học sinh rất tệ, học đi học lại cũng chỉ nhớ được vài từ cơ bản. Nói đúng hơn, Kenshin vốn không có ý định học hành nghiêm túc. Khi ở cạnh Sungmin hyung, cậu chỉ có thể chú ý đến gương mặt đẹp đến nghẹt thở của anh, làm sao có tâm trí để học được chứ?
Vì vậy, những buổi học ít ỏi cũng trôi qua một cách lãng phí. Trước khi hẹn hò, Kenshin không muốn học, sau khi ở bên nhau, cậu càng chẳng bận tâm đến việc học nữa. Cuối cùng cậu chỉ học được vài câu, mà quan trọng nhất là: "Sungmin hyung" và "Em yêu anh".
Sau này mỗi khi ai đó hỏi về trình độ tiếng Hàn của mình, Kenshin luôn mỉm cười trả lời: "Chỉ biết vài câu chào hỏi đơn giản thôi." Nhưng trong lòng cậu âm thầm bổ sung thêm: "Nhưng như vậy đã đủ để tui gặp được người quan trọng nhất đời mình rồi."
Quá trình chia tay với Kim Sungmin diễn ra không nước mắt, không cãi vã, bình lặng như cách họ bắt đầu.
Họ gặp nhau lần đầu ở hành lang trường học, thấu hiểu nhau qua những ánh mắt trao đổi không biết bao lần, và cuối cùng yêu nhau vào mùa hoa anh đào nở rộ. Sakurada Kenshin vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi họ sóng bước trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, Sungmin khẽ nói: "Anh sắp phải đi rồi."
Cậu không níu giữ, bởi lẽ ở độ tuổi học sinh, họ chẳng có đủ sức mạnh để quyết định nơi mình thuộc về. Sau đó Sungmin rời Nhật Bản, và cả hai dường như ngầm hiểu rằng sẽ không liên lạc lại nữa.
Một năm sau, Sakurada Kenshin đăng ký tham gia Project 7, và ngay cả bản thân cậu cũng không thể giải thích được tại sao việc này lại không liên quan gì đến Kim Sungmin. Khi còn ở bên nhau, thỉnh thoảng Sungmin có nói rằng ước mơ của anh là trở thành một idol. Lần đầu tiên nghe Kenshin còn tưởng anh chỉ đang đùa, nhưng sau đó mới nhận ra anh nói thật.
Sau khi Sungmin rời đi, trận hỏa hoạn ở Aomori không chỉ thiêu rụi ngôi nhà mà còn lấy đi nụ cười trên gương mặt Kenshin. Từ đó, cậu trở nên ít nói và trầm lặng hơn, cho đến khi khiêu vũ trở thành cách duy nhất để cậu bày tỏ cảm xúc.
Sau này khi đến Tokyo để học nhảy, đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn và tình cờ gặp lại Sungmin trong chương trình, Kenshin cảm thấy đây là điều ngoài sức tưởng tượng nhưng cũng rất hợp lý.
Khi gặp lại Kim Sungmin trong Project 7, trái tim Sakurada Kenshin bất giác đập mạnh một nhịp. Phản ứng đầu tiên của cậu là nhớ lại hình ảnh của Sungmin trong lễ khai giảng. Cậu không ngờ Sungmin lại chủ động tìm cậu để kết đội, vì vậy cậu cũng im lặng không nhắc lại quá khứ, như thể họ vẫn là những người xa lạ, bình thản chấp nhận lời đề nghị từ phía đối phương. Họ cùng nhau luyện tập và động viên nhau, nhưng lần này họ không còn là "một nửa" không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương nữa, mà trở thành những người bạn đồng hành cùng chung một mục tiêu.
Khi PD công bố rằng mình là Center bài hát chủ đề, Kenshin không thể không nhìn về phía Sungmin ngay lập tức, và lúc ấy ánh mắt của Sungmin cũng gặp phải ánh mắt của cậu. Cảm giác ấm áp quen thuộc như thể xuyên qua tiếng ồn ào của đám đông, chạm vào tận sâu trong trái tim Kenshin. Cậu lại nhớ về những ngày xưa khi Sungmin ôm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu và nói đừng khóc.
Lúc ấy, những nghi ngờ và cảm xúc lâu nay đã bị chôn vùi trong lòng Kenshin bỗng chốc bùng lên. Cậu tự hỏi liệu Sungmin còn yêu mình không? Liệu mối tình ngắn ngủi đó, có phải chỉ có một mình cậu đang đứng ở đây, lạc lõng và tiếc nuối?
Cho đến khi chia đội ở vòng ba, Sakurada Kenshin vẫn không hiểu được rất nhiều điều, như tại sao khi cậu chu môi giả vờ hôn Kim Sungmin thì anh lại tiến lại gần, tại sao trong phần giới thiệu bản thân, Sungmin lại nói một câu "Kết hôn nhé?", tại sao trong bài hát "Jealousy", Sungmin lại đổi lời bài hát thành tên của mình. Liệu điều này có nghĩa là Sungmin vẫn còn chút tình cảm dành cho cậu không? Kenshin không thể hiểu.
Trong chương trình, Sakurada Kenshin luôn mang hình ảnh một chú chó con yêu đời lúc nào cũng tươi cười, khiến mọi người đều nghĩ cậu chưa từng buồn bã. Nhưng khi nghe nhận xét của huấn luyện viên trong buổi đánh giá giữa kỳ của Merry Go Round, cùng với thái độ mơ hồ và khó hiểu của Sungmin trong suốt thời gian qua, Kenshin không thể giữ vững tinh thần nữa. Cậu sợ mình không đáp ứng được kỳ vọng của fan, sợ mình không làm tốt nhất và khiến fan buồn, vì vậy cậu vào căn phòng nhỏ và bật khóc trong vòng tay của người bạn thân.
Khi đã trút hết cảm xúc, Kenshin bước ra và tình cờ gặp một người không ngờ tới ở cửa. Tại sao Sungmin lại ở đó?
"Kenshin, khi nào cảm thấy tủi thân, em có thể nói cho anh biết."
"Anh cũng muốn trở thành người mà em có thể dựa vào."
Sakurada Kenshin có chút ngẩn người, cậu không ngờ rằng Kim Sungmin lại xuất hiện vào thời điểm này, càng không ngờ anh lại nói những lời như vậy. Những gì xảy ra sau đó cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ là Sungmin đã kéo cậu vào một hành lang vắng, lau đi nước mắt cho cậu và nói đừng khóc, nói rằng cậu đã làm rất tốt, rồi lại như không thể kiềm chế được mà hôn nhẹ lên trán cậu.
Thực ra, Kenshin rất muốn hỏi tại sao anh lại làm những điều này, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Vậy giờ mọi chuyện có ý nghĩa gì? Nhưng cuối cùng cậu không thể nói ra, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Sungmin.
Vào ngày sinh nhật của Sakurada Kenshin, khi mọi người trong nhóm Merry Go Round hát chúc mừng sinh nhật cậu, tâm trí cậu lại bất giác lạc vào quá khứ. Cậu nhớ đến thời điểm này của năm ngoái, khi Kim Sungmin đã trở về Hàn Quốc. Đây là sinh nhật đầu tiên từ khi họ quen nhau mà Sungmin không ở bên cạnh. Vì vậy Kenshin đã âm thầm ước một điều: "Hy vọng năm sau, Sungmin hyung sẽ ở đây và cùng mình đón sinh nhật."
Khi đọc thư chúc mừng sinh nhật, Sungmin nói rằng anh là người bảo vệ của Kenshin, cậu bỗng nhớ lại trong suốt những tháng ngày qua, Sungmin thật sự như một người bảo vệ luôn âm thầm đứng phía sau cậu. Dù là trong những khoảnh khắc vui vẻ hay đau buồn, người đứng cạnh Kenshin vẫn luôn là anh.
Sakurada Kenshin muốn nói với Kim Sungmin rằng thực ra anh không cần phải làm quá nhiều cho cậu như vậy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Sungmin, cậu lại không thể nói nên lời. Vậy có phải Sungmin vẫn còn thích cậu không?
Trong buổi phỏng vấn sau đó, khi nhân viên dẫn dắt câu hỏi về Sungmin, Kenshin đã trả lời một cách tự nhiên. Nhưng cậu cảm ơn Sungmin không phải vì muốn tạo hiệu ứng cho chương trình mà xuất phát từ lòng biết ơn chân thành. Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, Kenshin như đã quyết định một điều gì đó, và không kìm được, cậu thốt lên: "Sungmin hyung, em yêu anh." Ngoài Kenshin và Sungmin, không ai hiểu được những lời đó có nghĩa gì. Cậu đã công khai tình cảm của mình trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, và nói ra điều mà trước đây cậu đã từng muốn nói với Sungmin nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có thể thổ lộ.
Cho đến đêm trước chung kết, Sakurada Kenshin và Kim Sungmin vẫn chưa gặp lại nhau. Có lẽ là vì họ thuộc các nhóm khác nhau trong chung kết, nhưng lý do lớn hơn là Kenshin không dám đối diện với Sungmin. Cậu không biết khi Sungmin biết được tình cảm thật sự của mình thì anh sẽ phản ứng ra sao, vì vậy mà Kenshin sợ phải gặp mặt. Tuy nhiên, trong lòng Kenshin có một điều rất quan trọng mà cậu phải làm, đó là gửi món quà mà cậu đã không thể tặng Sungmin vào năm trước. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn muốn Sungmin biết được tâm tư của mình. Và vào ngày sinh nhật của Sungmin, Kenshin đã gọi anh lại sau khi buổi luyện tập kết thúc, dẫn anh đến cầu thang nơi mà Sungmin từng lau nước mắt cho cậu.
Sakurada Kenshin lấy ra một chiếc dây chuyền, mỉm cười nói: "Chúc mừng sinh nhật Sungmin hyung, đây là món quà sinh nhật mà em tặng anh." Kenshin không nói với Sungmin rằng chiếc dây chuyền này là do chính tay cậu làm cách đây một năm. Khi ghép lại, nó sẽ thành một chiếc nhẫn, và bên trong chiếc nhẫn có khắc tên của cả Sakurada Kenshin và Kim Sungmin. Cậu vừa mong rằng Sungmin sẽ phát hiện ra bí mật đằng sau món quà này, vừa lo sợ rằng sự thật ấy sẽ khiến mọi chuyện trở nên ngượng ngùng. Cho đến tận lúc này, Kenshin vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn liệu Sungmin có cảm giác giống cậu hay không. Cảm giác không chắc chắn ấy khiến cậu luôn do dự, muốn nói nhưng lại không dám thổ lộ.
Sungmin nhìn chiếc dây chuyền, rồi bất chợt hỏi một câu mà Kenshin không ngờ tới: "Kenshin, ước mơ sinh nhật của em là gì?"
Chưa đợi Sakurada Kenshin trả lời, Kim Sungmin khẽ mỉm cười rồi nói: "Ước nguyện sinh nhật năm ngoái của anh là được gặp lại em. Giờ thì điều ước ấy đã thành hiện thực, nên năm nay anh có một điều ước mới."
"Anh hy vọng ngày mai chúng ta có thể cùng nhau debut. Con đường phía trước, anh muốn được đi cùng em."
Kim Sungmin nhìn Kenshin đầy chân thành. Kenshin sững sờ, như thể vẫn chưa kịp hiểu hết những gì Sungmin vừa nói. Thấy vậy, Sungmin bật cười nhẹ và nói thêm:
"Anh đã xem chương trình rồi, đồ ngốc."
"Kenshin à, anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro