Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Hình như có người theo dõi

Sau khi đứng đờ người ra ở đó một lúc - Youngjae phi thẳng luôn tới lớp , về hẳn bàn học của mình thở hổn hển và hỏi .

  -" Min à! Tớ xin lỗi cậu rất nhiều vì lỡ bỏ cậu lại một mình như vậy , mà...cú va chạm lúc nãy cậu có sao không , chuyện tình như thế nào vậy ." Cậu bạn hỏi tới tấp lên làm cho Kyungmin bối rối thêm với gương mặt còn chưa hết đỏ ửng do lúc nãy .

  -" Sao cậu lại có thể bỏ mình lại một mình như thế huhu! Cậu có biết tớ đã rất khó xử như nào để lấy được chiếc bánh bao cho chiếc bụng đói này ko hả."

-" Tớ xin lỗi Min nhiều do có việc gấp quá nên tớ xoay xở không kịp nhưng mà còn chuyện lúc nãy là sao cậu giải thích cho tớ điii ."

  -" Thì đó , tớ đang đi bình thường về lớp thì vô tình một anh con trai nào đó va vào tớ và rồi cảnh tượng đó ra đời ".

  -" Haizz lần sau cậu ở một mình nhớ thật cẩn thận hơn nhá mà điều quan trong nhất bây giờ là cậu có biết người con trai đó là ai không vậy hả!"

Kyungmin liền ngơ ngác với vẻ mặt như một dấu hỏi chấm " Là ai vậy? Tớ sợ quá nên chỉ biết nhắm mắt , xin lỗi người ta thật nhanh rồi bỏ chạy thui."

  -" Trời ơi vậy cậu nguy to rồi , người mà cậu đụng trúng chính học bá Shinyu nức tiếng của trường mình đó , nổi tiếng là siêu lạnh lùng đó nên đáng sợ lắm nhưng mà được cái đẹp trai nên vẫn nhiều người mê."

Cậu nghe xong cũng hoảng sợ một hồi nhưng đáp lại là  một câu khiến Youngjae bất lực.

  -"Ủa? Mà người đó là ai vậy?"

Youngjae nghe xong chỉ biết lắc đầu , vì ngoài mình , anh Jihoon và anh Hanjin ra thì nhỏ bạn có quen biết ai khác nữa đâu. Từ bé đến giờ chỉ vì bị tổn thương tâm lý khi còn học tiểu học mà nhỏ không dám kết bạn với ai nữa , dần trở nên sợ giao tiếp với mọi người hẳn. Có lẽ may mắn thay vẫn còn mình và hai người kia bên cạnh nhỏ nên bớt được phần nào.

  -" Thôi coi như cậu không may đi , có gì thời gian tới tớ sẽ ở bên bảo vệ cậu." Cậu nói ra với vẻ mặt lo lắng đồng thời an ủi cho cậu bạn của mình.

Còn bên Kyungmin chỉ biết gật đầu lia lịa và nở nụ cười hạnh phúc khi cảm thấy còn có cậu bạn này luôn ở bên mình .

_________________________

Và đúng với sự lo lắng không thừa của cậu bạn Youngjae thì những ngày tiếp theo của Kyungmin toàn là những lời xì xào của mọi người về vụ va chạm. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ lí do. Lí do lớn nhất và cũng làm Kyungmin dạo này cảm thấy bất an trong người đó là luôn có một bóng người dõi theo  cậu một cách hơi lộ liễu.

Và bóng người đó không ai khác là tiền bối Shinyu - người đã va vào và đỡ cậu hôm nọ .Youngjae do lo lắng cho cậu bạn nên lúc nào cũng đi theo để bảo vệ. Trong lòng Youngjae cũng thắc mắc một điều là sao anh ta cứ luôn theo dõi Kyungmin vậy , không phải có điều gì đó muốn nói sao? Cảm thấy khó hiểu vì điều đó cậu cũng thăm dò tình hình , đi hỏi mọi người.

Nhưng điều đó đâu có dễ dàng khi vị tiền bối nổi tiếng là lạnh lùng , khó gần , ai lại gần hỏi gì cũng bơ người ta hoặc lịch sự từ chối bắt chuyện. Mà giờ đây lại làm hành động theo dõi đứa bạn nhút nhát của mình thì thật là khó hiểu. Tốt nhất là cứ bảo vệ nhỏ bạn bên mình cho chắc đã.

Vài ngày sau , rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Vì hôm nay là ngày mà bàn của Kyungmin và Youngjae trực nhật nên hai đứa phân công nhau việc cho nhau. Đợt trước do Youngjae đã đi đổ rác rồi - việc mà ai cũng không muốn làm - nên lần này tới lượt của Kyungmin. Trong lòng Youngjae cũng không nỡ để Min đi đổ một mình tại sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng nay Kyungmin lại muốn tự đi một mình mà không cần Youngjae đi cùng.

  -"Hôm nay cậu không cần phải đi cùng mình đâu , mình tự đi được mà." Kèm với đó là ánh mắt vô cùng kiên định nên Youngjae cũng không nỡ từ chối nên đành phải đồng ý.

Không vì thế mà để Min đi thế đc nên cậu mò ra lan can rồi ngó xem cậu bạn mình có đang đi an toàn không. Được một lúc tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra thì bỗng có một bóng người đang chạy về phía của Kyungmin. Lúc đó cậu đang đi thì khựng lại vài giây vì trước mắt mình đây chính con người mà dạo gần đây hay theo dõi cậu - tiền bối Shinyu!

Lúc đó Youngjae chợt thấy vậy thì liền chạy xuống từ tầng 2 của trường để đến chỗ của bạn mình. Với tình huống khó xử thế này nên cậu cố gắng hết sức bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt xem người ta định làm gì mình. Thì tiền bối Shinyu cũng chẳng khác cậu là bao , người cũng run run , đôi tai đỏ bừng lên và hình như đang có điều gì muốn nói.

Thiệt tình không khí lúc đó rất căng thẳng và ngượng ngùng. Được một hồi do chưa thấy anh ta nói gì với cậu. Nên cậu đã đấu tranh tâm lý dữ dằn lắm rồi quyết định dùng hết sức của mình để giao tiếp hỏi một người lạ đang đứng trước mặt cậu.

  -" A-anhh... gì ơi-ii..có chuyện-n gì vậy ạa..."

Sau khi nói xong cảm xúc của cậu như muốn nổ tung vì lâu lắm rồi cậu mới có thể nói chuyện với người lạ. Nhưng lúc đó vô tình nghe được những tiếng bàn tán do mọi người nhìn thấy nên cậu xấu hổ trở lại và chỉ muốn chạy thẳng về lớp.

Vừa hay thì Youngjae đang gần tiến tới chỗ cậu thì cậu định quay đầu đi. Tự nhiên có một bàn tay nào đó đang run rẩy , đổ đầy mồ hôi giữ chặt tay cậu lại. Cậu hết hồn quay lại thì thấy Shinyu cầm chắt hai bàn tay của cậu cúi đầu xuống và nói .

  -"Liệu anh có thể làm quen với em được không ?"

Mọi người xung quanh đột nhiên nhốn nhào lên , lần đầu tiên mọi hành động và lời nói ấy đã xuất phát ra từ tiền bối Shinyu . Người mà có mơ cũng không hồi đáp lại trong giao tiếp vậy mà giờ đây lại chủ động làm quen với một cậu bé. Youngjae đứng gần đó nghe được và xịt keo lần hai. Còn cậu bé được anh ta mở lời làm quen gương mặt bỗng hóa đá , chân tay thì lại run bần bật lên làm anh chú ý mà bỏ tay em ra khỏi tay anh luôn.

Lúc đó anh cũng đang rất ngại ngùng , tay bỏ lên lông mày vuốt vuốt vì lo lắng , đầu vẫn còn hơi cúi nhưng đã ngẩng lên đủ để nhìn thấy em. Vì cậu quá lo lắng nên giờ đây như người bất động mắt chỉ nhìn thẳng vào người con trai to lớn ấy. Để tránh tốn thời gian của cậu nên anh liền đưa cho cậu một tờ giấy nhớ đã ghi đủ thông tin từ số điện thoại và mạng xã hội anh dùng. Rồi liền chào tạm biệt em và rời đi lun với gương mặt vẫn còn ửng đỏ lên do ngại.

Trên sân trường , cậu đứng đó với sự hoang mang tột độ trong lòng và cảm giác người như bị hóa đá , đứng thờ thẫn ở đó một lúc lâu rồi rời đi. Hẳn là một khung cảnh trùng khớp với đợt va chạm lần trước nhưng anh và cậu lại hoán đổi cho nhau. Khi rời về lớp , cậu vô tình bắt gặp cậu bạn Youngjae cũng đang bày ra vẻ mặt thờ thẫn không khác gì cậu là bao vì chứng kiến tình huống đột ngột đó.

Nhưng mà không hiểu vì sao khi nhớ lại cậu lại có một chút cảm giác an toàn khi được anh Shinyu cầm tay vào lúc đó. Và cảm nhận được sự ấm áp vô cùng nhẹ nhàng đến từ anh.

____________________________

Hết chap 2 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro