Đệ Thất Mạc
Sáng hôm sau tại nhà Hanaori
- Bữa sáng xong rồi đấy , em lên gọi Chiaki xuống ăn nhé ! Mitsuba nói
- Vâng ! À mà chị ơi ...Kotoha ngập ngừng nói
- Sao thế em ? có gì cứ nói đi
- Lần ...lần sau chị đừng nói chuyện ấy trước mặt anh Chiaki nhé ! Kotoha nói
- Chuyện ấy ? chuyện ấy là chuyện gì nhỉ , em nói rõ ra cho chị biết được không ? Mitsuba lấy khuông mặt ngây thơ vô số tội ra hỏi lại cô em gái mình .
- Chị ... chị biết rồi mà , sao lại...lại ..cứ trêu em như thế !
- Rồi rồi , chị hứa sẽ cố gắng không làm thế nữa , thôi em lên gọi cậu ấy xuống đi
Kotoha rón rén bước lên trên phòng của Chiaki , và khi mở cửa ra đập vào mắt cô bé là một cảnh tưởng không lấy gì là đẹp mắt cho lắm . Chiaki tất nhiên là vẫn đang ngủ , nhưng cậu đang ôm con gấu bông màu xanh , miệng thì đang chảy nước miếng tèm lem , cộng thêm cả câu nói mơ nữa chứ : Thế nào Takeru , chịu thua tôi chưa , haha... Kotoha nhìn thấy thế không nhìn được cười , chắc là anh ấy đang mơ mình đánh thắng ngài thiếu chủ đây mà , nhẹ nhàng bước từng bước , cô bé lay người cậu rồi gọi :
- Anh Chiaki , anh Chiaki , dậy đi anh , em và chị Mitsuba chuẩn bị bữa sáng rồi ạ !
Nhưng có lẽ phải có tiếng quát của ông Hikoma mới làm Chiaki dậy được , còn lời của Kotoha chỉ như cơn gió thoảng qua thì đâu có tác dụng , vẫn còn trong cơn mê Chiaki nói :
- Hehe đừng hòng thoát được chiêu này nhé !
Nói rồi Chiaki vòng tay ôm về phía trước , mà phía trước cậu hiện giờ là ai nhỉ ? bị ôm bất ngờ Kotoha không kịp phòng bị rồi , cô bé giật mình hét lên :
- Anh Chiaki , bỏ..bỏ em ra đi , anh Chiaki
Không biết vô tình hay cố ý mà Chiaki vẫn ôm chặt Kotoha , và tiếp tục nói mơ :
- Không ai có thể thoát chiêu này đâu
Kotoha vẫn đang cố tìm cách gỡ tay Chiaki ra , nhưng vẫn không khỏi tâm trạng bối rối , đây là lần thứ 2 cô được Chiaki ôm rồi , lần đầu thì là do cô vấp ngã mà cậu đỡ được , lần này thì do cậu ngủ mơ mà ôm cô , cả 2 đều chỉ là do vô tình thôi mà , " mình làm sao thế này , cái cảm giác này là sao chứ . Tình trạng đó vẫn kéo dài cho đến khi Kotoha ý thức lại được . " Em xin lỗi anh Chiaki , em chỉ còn mỗi cách này thôi " nghĩ rồi Kotoha cấu mạnh vào sườn của Chiaki làm cậu hét to lên : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..................... lúc này Chiaki đã tỉnh dậy
- Kotoha , em làm gì vậy ! Chiaki gắt lên
- Em ..em xin lỗi , tại lúc nãy em gọi anh không được nên ..em ! Kotoha trả lời
- Thì có cách khách để gọi mà , sao em lại cấu anh thế , đau quá.. Chiaki than vãn
- Tại ... vì ...vì ! Kotoha không thể nói ra lý do được , xấu hổ lắm .
- Để chị nói cho nhé . Câu nói của Mitsuba làm Kotoha giật mình quay lại , chị của cô bé đang nở nụ cười không thể gian tà hơn .
- Onee chan , chị lên đây từ bao giờ thế
- Chị lên đây từ lúc .... à mà thôi , chị nói ra thì không tiện cho lắm , 2 đứa xuống ăn sáng đi nhé ! Mitsuba vừa cười vừa bước xuống để lại khuôn mặt ngơ ngác của Chiaki và đỏ ửng của Kotoha.
- Chị Mitsuba nói thế là có ý gì vậy Kotoha ? Chiaki hỏi
- Không ...không có ..gì đâu ạ , anh sửa soạn rồi xuống nhé , em xin phép ! Nói rồi cô bé chạy thẳng xuống nhà .
Sau bữa sáng , Kotoha nhận việc phải đi giao đồ cho khách , nghĩ là đây là cơ hội để giúp em gái mình , Mitsuba nói luôn :
- Chiaki , em đưa Kotoha đi giao đồ giúp chị được không , để con bé đi một mình chị không yên tâm , vả lại khách hàng đợt này lại là nhà quý tộc nên phải hết sức cẩn thận !
- Dạ vâng , dù sao phải hơn một tuần nữa em mới phải nhập học , em sẽ đưa Kotoha đi ! Chiaki trả lời
- Tốt lắm ! Thế này chị sẽ " cộng điểm " cho em ! Mitsuba nói
- Cộng điểm ? điểm gì thế chị em thi xong lâu rồi mà ? Chiaki thắc mắc
- Thôi , chị sẽ giải thích cho em sau , giờ chuẩn bị đi đi , Kotoha ! Em xong chưa . Mitsuba gọi vọng ra ngoài
- Dạ , em kiểm tra lại hết rồi ạ , tất cả đã được đóng gói cẩn thận , Kotoha trả lời chị mình
- Ừm tốt lắm ,Chiaki sẽ chở em đi nhé , hai đứa đi luôn đi cho kịp giờ , à mà trưa nay chị có việc phải ra ngoài , em đưa Chiaki đi ăn và đi chơi luôn nhé !
- Dạ vâng ! Kotoha không phản đối điều này vì cô đâu có biết nấu ăn như chị Mitsuba hay chị Mako ,
- Kotoha , đi thôi , anh xong rồi đây ! Chiaki gọi ra
- Vâng , em ra đây ạ . Nói rồi cả hai đi luôn ra cổng , Mitsuba đứng nhìn khi hai đứa khuất bóng , cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với suy nghĩ : " Chị sẽ giúp em hết sức có thể , cố lên nhé Kotoha ".
Chap sau mình sẽ cho xuất hiện 1 nhân vật đã từng xuất hiện trong Shinkenger , nhân vật này đã thích Kotoha trong phim rồi đấy , các bạn hãy đoán tên nhé .
Mình cũng xin lỗi những ai đã đọc và theo dõi fic của mình , do thời gian gần đây công việc bận quá nên không thể viếp tiếp được , mọi người hãy thông cảm nhé . Mình cũng thấy chất lượng truyện đang đi xuống quá ( không biết có phải do chuyển câu chuyện sang Coplue khác không nữa ) các bạn hãy góp ý giúp mình nhé
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro