Đệ Thập Tam Mạc
Đôi lời của tác giả :
Chào tất cả các bạn đã , đang và sẽ đọc fic của mình , hôm nay mình rất tiếc phải nói ra thông báo này : MÌNH SẼ DỪNG KHÔNG VIẾT FIC NỮA , lý do là mình thấy fic mình viết nhạt như nước sướng vậy , một lần nữa mong các bạn thông cảm cho mình .
Hehehe . các bạn tin người vl , còn lâu mình mới bỏ fic nhé , giờ thì tiếp tục câu truyện nào
Kotoha chạy nhanh về phòng của mình , đóng cửa lại và suy nghĩ về việc mình vừa làm : " AAAAAAAAAAAAA ! Mình ....mình.....vừa ..hô...hôn...anh Chiaki - ( Cô gái nhỏ của chúng ta đang hết sức bối rối vì hành động bộc phát của mình ) lúc đó không hiểu sao mình lại làm thế , cứ như có ai đó điều khiển mình vậy , ngại chết mất .........nhưng mà.....chính vì thế mà mình đã cho anh Chiaki biết được tình cảm của mình , anh ấy cũng thích mình ! Sau một hồi suy nghĩ thì Kotoha lại ngồi cười một mình , đúng lúc đó thì chị gái của cô bước vào .
- Sao em lại ngồi cười một mình vậy Kotoha ?
Bất ngờ vì sự xuất hiện của Mitsuaba , cô bé quay lại trả lời
- Onee san , chị vào đây từ bao giờ thế ạ !
- Chị vừa vào thôi , mà em chưa trả lời câu hỏi của chị , sao khi không tự dưng lại ngồi cười một mình thế
- Không , không có gì đâu ạ - Kotoa lắc đầu chối quầy quẩy với chút sắc hồng trên khuôn mặt
- Em là em gái chị , sao lại phải giấu diếm chuyện tốt như vậy - Mitsuba trả lời
- Giấu.. em đâu..đâu có giấu chị chuyện gì
- Thế à ! Mitsuba cười tủm một cái rồi cô đưa một bức ảnh ra cho Kotoha xem , thế đây là gì nào
- Sao...sao chị ! Kotoha nhìn bức ảnh mà không nói nên lời , bức ảnh đó chụp đúng lúc cô bé đang hôn Chiaki , lúc này mặt Kotoha không khác gì trái cà chua cả
- Em gái chị đã lớn thật rồi , không còn là cô bé ngốc nghếch , hậu đậu như xưa nữa , quãng thời gian em trở thành kiếm sĩ đã rèn luyện cho em rất nhiều đấy ! Nói rồi Mitsuba ngồi xuống ôm Kotoha vào lòng
- Onee san , chị thấy em như vậy thật sao ạ ! Kotoha bẽn lẽn nói
- Ừ chị thấy như vậy mà , em đã dám chứng tỏ tình cảm của mình , đó là điều mà trước kia chị đã nghĩ em khó có thể làm được !
- Vậy chuyện ... của em và anh Chiaki chị không phản đối chứ ạ ?
- Tất nhiên là chị không phản đối rồi , tuy Chiaki còn chút bốc đồng và ngổ ngáo nhưng tính cách của hai em sẽ bù trừ cho nhau , đó là điều cốt yếu để tạo nên tình cảm lâu bền !
- Em yêu chị nhiều lắm , onee san ! Kotoha ôm lấy chị gài mình mà nói
- Ngoan lắm , giờ đi ngủ đí nhé , không mai em lại biến thành con gấu trúc đấy , " em rể " của chị lại được dịp làm loạn lên đấy
- Onee san , em và anh ấy đã cưới nhau đâu ạ , sao chị lại gọi anh Chiaki như thế
- Thế em không nghĩ đến việc kết hôn à , chị đã nghĩ đến cảnh ngồi trông con cho hai đứa rồi đây này . Ôi ! Đến lúc đó mình sẽ lên chức bác rồi
Lời nói của Mitsuba làm Kotoha đơ cứng lại , trong đầu cô bé tự nhiên hiện lên cảnh " mình trong bộ váy cưới cô dâu , đang bước vào nhà nhờ , ở đó có đầy đủ những người thân của cô : chị Mitsuba , ngài thiếu chủ , chị Mako , anh Ryu , anh Genta , tiểu thư Kaoru , chú Hikoma ,.....và đặc biệt nhất là Chiaki đang đứng đó với bộ lễ phục bảnh bao đang nở nụ cười chào đón cô " Ngượng chín cả mặt với suy nghĩ đó , cô bé liền chùm chăn lại rồi nói vọng ra
- Onee san nói gì kỳ quá , em đi ngủ đây , chúc chị ngủ ngon
- Ừ , em cũng ngủ ngon nhé
Nằm trong chăn mà Kotoha vẫn đang vẽ lại cảnh tưởng lúc nãy trong đầu rồi khúc khích cười , bỗng đâu thì điện thoại cô bé có tin nhắn , : ai lại nhắn tin vào giờ này vậy ta
- " Em sắp ngủ chưa ? " Chiaki
- " Em chuẩn bị ngủ rồi , anh thì sao ạ ? " Kotoha
- " Ừ , hôm nay đi cả ngày mệt rồi , ngủ sớm đi nhé ! Chiaki
- " Vâng , anh ngủ ngon nhé , ! XXX - Kotoha
- " XXX là gì thế em ? Chiaki
- Đó là bí mật anh ạ , thôi anh đi ngủ đi , bye anh nhé ! Kotoha
Chiaki đang suy nghĩ trong đầu không biết ký tự xxx ở cuối tin nhắn Kotoha gửi mình là gì , nhưng chỉ được một lúc là cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị . Bên kia thì cô bé Kotoha cũng vậy , một ngày dài với đầy niềm vui đã kết thúc để sẵn sàng đón chào những điều mới mẻ hơn cho cả hai .
( CÓ BẠN ĐỌC NÀO Ở ĐÂY BIẾT Ý NGHĨA DÒNG CHỮ XXX LÀ GÌ KHÔNG NÀO )
Sáng hôm sau , Kotoha dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cùng chị gái mình , cô bé quyết tâm chuẩn bị bữa sáng nay cho Chiaki " phải làm thật ngon mới được " . Hôm nay không biết đẹp trời như nào mà anh chàng ngổ ngáo kia lại không ngủ nướng , cậu mò ngay xuống bếp . - Chị Mitsuba , Kotoha chào buổi sáng !
- Em chào anh Chiaki
- Chào em , sao hôm nay dậy sớm vậy , tối hôm qua có gì vui à ? Mitsuba hỏi như thể cô không biết chuyện gì xảy ra hôm qua vậy
- Dạ , dạ...em ! Chiaki bỗng chột dạ , không lẽ chị biết việc hôm qua hai đứa....với nhau
- Chị biết việc đó rồi , em không cần ngại nữa , cả hai đứa cũng lớn rồi mà , có tình cảm với nhau cũng là bình thường . Mitsuba nói
- Chị biết...biết rồi ạ , em ....em mong chị hay ủng hộ em , em hứa sẽ không làm Kotoha buồn đâu ạ . Chiaki cúi gập người xuống nói
- Ừ thôi ! Em ra ăn sáng đi , hôm nay Kotoha đích thân chuẩn bị bữa sáng cho em đấy
- Yo , em vào ngay đây . Thế là cả ba người ăn sáng thật là vui vẻ , cái không khí này đã lâu không có ở nhà Hanaori rồi , cậu con trai ngổ ngáo kia mới chỉ đến có hai hôm đã làm thay đổi tất cả . Sau khi ăn xong , Mitsuba hỏi :
- Thế hôm nay hai đứa có định " hẹn hò " không ?
- Em cũng chưa nghĩ ra được , chị có thể chỉ cho em được không ạ . Chiaki nói
- Hình như rạp đang chiếu nhiều phim hay lắm , hai đứa nên đi xem
- Thế chị đi cùng bọn em chứ ạ ! Kotoha hỏi
- Cái con bé này ! Mitsuba ấn tay vào trán em gái mình nói : Hai đứa đi hẹn hò mà chị đi theo làm gì , kỳ đà cản mũi à , hay là cho bà chị già này ganh tỵ đây
- Chị mà già , chị ra đường bây giờ khối người còn phải thích đấy , hehehe ! Chiaki nói
- Thôi đi ông tướng , cả hai lên chuẩn bị đi đi cho sớm
- Tuân lệnh ! Chiaki khoái lắm , chưa bao giờ cậu khởi đầu ngày mới lại vui thế này
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi bạn trẻ đi rồi , Mitsuba lại một mình ở lại trong gian nhà , nhìn thấy cô em gái bé nhỏ của mình đang vui vẻ với hạnh phúc mới cô thật không cầm được lòng , khi cha mẹ mất đi , cô phải nhận trách nhiệm chăm sóc cả hai . Khổ nỗi , cô lại mắc bệnh nên ít khi chăm lo cho Kotoha được , ngay cả việc làm kiếm sĩ cô cũng phải để em gái mình gánh vác , điều đó làm cô luôn cảm thấy có lỗi , nay giúp được em mình tìm được hạnh phúc cũng giúp Mitsuba nguôi ngoai phần nào . Ngồi một lúc , cô lấy cây sáo ra thổi , tiếng sáo du dương phát lên trong căn nhà thật làm người nào nghe được thấy nhẹ lòng , và một nhân vật trong truyện của chúng ta đã nghe thấy điều đó .
Ryuusuke đang lang thang tại Kyoto , anh chàng nghệ sĩ Kabuki hiện bị lạc với đoàn kịch của mình , vừa đi cậu vừa than
- " Ông trời ơi , sao tôi lại khổ này , chỉ vì không chú ý chút mà bây giờ lạc , điện thoại thì hết pin làm sao liên lạc với mọi người trong đoàn được , làm sao bây giờ ! " Đang chuẩn bị khóc thì bỗng Ryu nghe thấy tiếng sáo , ôi nó mới hay làm sao , anh chàng như bị kéo vào mê hồn trận vậy , cậu dựa vào bờ tường ngôi nhà đang phát ra tiếng sáo đó mà thưởng thức điệu nhạc đó . Tiếng sáo kéo dài đến 5 phút rồi kết thúc , lúc đó Ryu cũng tỉnh ra , anh chàng thốt lên :
- Tiếng sáo nghe tuyệt vời làm sao , mình phải gặp được người thổi sáo này mới được . Nghĩ là làm , cậu liền gõ cửa
- Xin lỗi , có thể cho tôi gặp mặt một chút được không ạ
Mitsuba nghe vậy liền ra mở cửa , và đập vào mắt cô là một anh chàng có khuôn mặt có đôi chút nực cười
- Xin chào tiểu thư , tôi đứng bên ngoài nghe được tiếng sáo của tiểu thư hay quá nên xin được gặp mặt , có gì thất thố mong được tha thứ ! Vừa nói anh chàng vừa quỳ xuống
- Chào anh , anh cứ đứng dậy đi ạ đừng quỳ như thế. Mitsuba hơi bất ngờ vì hành động của anh chàng đối diện , hình như hơi quá lố rồi thì phải
- Cám ơn tiểu thư , xin được giới thiệu tôi là Ikenami Ryuusuke , tôi là một nghệ sĩ Kabuki đang bị lạc đoàn kịch của mình , đi ngang qua nhà thì nghe tiếng sáo của tiểu thư hay quá nên xin được gặp mặt
- Anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa , tôi tên là Hanaori Mitsuba , rất vui được gặp anh
- Hanaori ? Cái họ này nghe quen quen , xin cho hỏi cô có biết cô bé tên Hanaori Kotoha không
- Kotoha là em gái tôi ! Anh cũng quên biết nó à . Mitsuba có chút bất ngờ hỏi
- Hóa ra cô là chị của Kotoha sao , tôi là kiếm sĩ đồng đội của cô bé đây . Ryu vừa nói vừa cười toe toét
- Anh là kiếm sĩ áo lam đúng không , hôm nay gặp nhau quả thật bất ngờ , xin mời anh vào nhà . Mitsuba cũng nở nụ cười trả lời
Thế là một kiêm sĩ nữa lại đến nhà Hanaori , liệu sẽ có chuyện gì xảy ra đây nhỉ , các bạn đọc của tôi hãy cùng chờ đợi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro