Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Thập Nhị Mạc

" Anh ghen ạ , anh ghen ạ, ..... " lời nói của Kotoha vẫn đang văng vẳng trong đầu Chiaki , cậu đang không thể dứt nó ra được , " ghen " là một từ chỉ xuất hiện khi người ta có tình yêu với nhau thôi cơ mà , nếu cậu ghen với lão thiếu gia kia thì chứng tỏ cậu có tình cảm với Kotoha rồi , AAAAAAAAAAA.... đau đầu quá.

- " Anh Chiaki , anh Chiaki , anh nghĩ gì vậy " Tiếng nói cất lên làm cậu tỉnh ra , nhưng vẫn không dám quay sang nhìn mặt cô bé , cậu nói : Không ...không có gì đâu .."

- " Nếu anh nghĩ về câu nói vừa nãy của em thì cho em xin lỗi ạ " nói rồi cô bé cúi đầu xuống tỏ vẻ ăn năn vô cùng . Chiêu này mang tính sát thương quá nặng , Chiaki chịu sao thấu , cậu vội quay lại ngay : Em làm gì thế , anh quên việc vừa nãy rồi , anh nói thật đấy , chỉ là anh đang nghĩ xem hôm nay mình sẽ đi chơi ở đâu thôi . Nghe được câu nói đó , Kotoha cười tươi , cô bé nói : Thật chứ ạ , thế thì hôm nay em sẽ dẫn anh đi chơi cho thoải mái nhé 

" Sao em dễ cười quá vậy ? " Chiaki nghĩ trong đầu , quả là trong cả đội thì Kotoha luôn là người dễ cười nhất , cô bé luôn vui vẻ với tất cả mọi người , đây là điểm làm cho cậu rất thích nhưng đồng thời cũng là điểm làm Chiaki không vui . Đôi lúc nhìn cô bé tươi cười với những tên con trai khác ( đặc biệt là với lão thiếu gia vừa nãy ) là cậu lại thấy khó chịu rồi , cậu chỉ muốn nụ cười đó chỉ dành cho người con trai duy nhất là mình mà thôi . " Mình có cái suy nghĩ gì thế này " tự đấm vào đầu mình để đuổi nó đi , thấy Chiaki tự dưng làm vật Kotoha không khỏi ngạc nhiên :

- " Sao anh lại tự đấm vào đầu mình thế ? , anh làm sao thế ạ " 

- " À , à không sao đâu , em đừng để ý , em định dẫn anh đi đâu chơi nào "

- " Hôm nay ở Kyoto có tổ chức lễ hội Hanami , em và anh đến đó nhé "

- " Woa , trời đẹp thế này mà được đi ngắm hoa anh đào thì còn gì bằng , đi thôi Kotoha " 

Đôi bạn trẻ của chúng ta đi đến lẽ hội Hanami thường niên được tổ chức , quang cảnh xung quanh thật đẹp , những cánh hoa lan tỏa khắp nơi , những gia đình , những đôi trai gái đi lại tấp nập , không khí nhổn nhịp thật làm người ta thấy như đang bước vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy .


Thấy hai người bạn trẻ đi tới , một cô bạn nhanh nhẹn bước tới với nụ cười tươi trên môi , cô nói :

- Chào mừng hai bạn đến với lễ hội Hanami ,  để phù hợp với quang cảnh lễ hội ,  chúng tôi có chuẩn bị cho mọi người sẵn Kimono để thay , hai bạn mặc vào nhé D

- Vâng , em cám ơn chị . Kotoha lễ phép trả lời . Chiaki và Kotoha nhận lễ phục rồi thay ra

- Hai bạn mặc đẹp quá , thật là vô cùng đẹp đôi , chúc tham gia lễ hội vui vẻ nhé !

Tay trong tay , cả hai dắt nhau vào ngắm hoa , ở đây tràn ngập những loại hoa anh đào sắc hồng như Kawazuzakura , Shidarezakura đến sắc trắng hồng của Takato Kohigan , Ichiyo ,... cảnh sắc thật làm người nao lòng , nét đẹp tinh thế , mong manh làm cho những người ngắm chúng thấy lòng mình như nhẹ đi , vứt bỏ mọi u sầu trong cuộc sống hàng ngày .

- Đã lâu lắm rồi anh mới đi ngắm hoa anh đào đấy . Chiaki nói

- Dạ , trước kia khi chị Mitsuba còn khỏe em cũng hay được chị dẫn đi , giờ mới có dịp đi lại , thật là đẹp quá ! 

 Đang tản bộ thì cả đôi bạn nhìn thấy một đám người đang túm tụm lại  , không thoát được sự hiếu kỳ , Chiaki và Kotoha chạy đến xem ngay , thì ra họ đang chơi Hanetsuki ( 1 loại trò chơi gần giống với cầu lông ) , Chiaki quay sang nói : Em có muốn thử không ? Kotoha gật đầu đồng ý ngay ( trẻ con ham vui mà ) . Khi thấy có một cặp đôi muốn tham gia , ông trọng tài nói luôn : Và thưa quý vị , lần này chúng ta đã có một cặp nam nữ tham gia trò chơi , hãy cổ vũ cho họ nào "Mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm ủng hộ , ông trọng tài quay sang nói với cả Chiaki và Kotoha : 

-  " Hai bạn đã biết rõ luật chơi rồi chứ , người thua sẽ bị người thắng vẽ mực lên mặt đó nhé , thế nên chàng trai trẻ , đừng để  thua bạn gái mình đấy , hahaha "

- Bạn gái ! Ông nhầm rồi , đây .... Chiaki định giải thích thì ông trọng tài cắt lời luôn : Chúng ta bắt đầu thôi nào 

 Cả hai đều chuẩn bị sẵn tinh thần để thi đấu rồi , nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau , Kotoha thì chỉ nghĩ đơn giản chơi cho vui thôi , còn Chiaki thì nửa muốn thắng nửa không muốn , cậu mà thua thì sẽ bị tô mực lên mặt nhưng nếu cậu thắng thì Kotoha sẽ phải chịu điều đó , làm sao bây giờ 

----------------------------------

Cuối cùng thì tình cảm đã chiến thắng sĩ diện bản thân , Chiaki tự để mình thua , tuy là phải chịu ê mặt nhưng được nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của Kotoha thì đánh đổi gì cậu cũng chịu . Rời khỏi trò chơi với khuôn mặt râu mèo của Chiaki , cặp đôi trẻ con của chúng ta tiếp tục tham gia vào các trò chơi khác trong lễ hội , ở đâu có đông người là cả hai lại xà vào ngay lập tức , Kotoha rất vui , đã lâu rồi cô bé không được tận hưởng cảm giác này , và cả Chiaki cũng vậy từ khi mẹ cậu mất , ba cậu thì còn trách nhiệm của kiếm sĩ nên ít khi quan tâm đến cậu được . Khoảng thời gian này quả là đẹp ,  khi cả hai đang ngồi dước tán cây anh đào ,Kotoha quay sang nói với Chiaki :

- Anh đói  chưa , em....em mang Bento theo đây ạ ! Nói rồi cô bé mở hộp cơm mang theo ra

- Đẹp quá , em tự làm à ! Chiaki ngạc nhiên hỏi

- Dạ , em có nhờ chị Mitsuba dạy , anh ăn thử xem có ngon không nhé ! Ánh mắt Kotoha chăm chú nhìn cậu con trai đối diện

- Ngon , ngon quá ! Quả thật là Chiaki không nói dối , bento của Kotoha làm rất ngon 

- Thật không ạ ! Kotoha nghe vậy không khỏi vui mừng , " cô bé đã phải tận dụng hết khả năng của mình để chuẩn bị hộp cơm này , đây là lần đầu Kotoha nấu ăn , đã có chút lo lằng về chất lượng nhưng nhìn thấy khuôn mặt thích chí của Chiaki khi ăn nó thì cô đã yên tâm rồi.

- Sao cứ nhìn anh mãi thế , em cũng ăn đi này ! Chiaki đưa miếng trứng vào miệng Kotoha , cô bé có đôi chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận ngay , nhìn nụ cười đáng yêu đó tự dưng người Chiaki như có luồng điện chay qua vậy , sao lại vậy nhỉ ? khung cảnh đẹp đẽ dưới gốc cây anh đào , cặp đôi trẻ con đang chia sẻ niềm vui với nhau thì bỗng một tiếng khóc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai , quay ra thì nhìn thấy có một đứa trẻ đang khóc , Kotoha chạy ra ngay hỏi thăm :

- Em sao thế ? Đừng khóc nữa , nói chị nghe xem sao em lại khóc ! Vừa xoa đầu đứa bé , Kotoha vừa dỗ dành 

- Em...em....bi..bị..lạc .....mẹ ạ ! Đứa bé vừa khóc nấc vùa nói

- Ngoan , anh chị sẽ giúp em tìm mẹ nhé  , đừng khóc nữa không là xấu lắm đấy !

- Dạ...dạ...em...không khóc..... nữa....

- Nào đi thôi nhóc con , máy bay siêu tốc đây , tiến lên ! Nói rồi Chiaki nhấc bổng cô bé kia ngồi lên cổ mình . Đứa bé có vẻ khoái chí lắm , Kotoha thì đứng bên cạnh pha trò cho cô bé vui ,  tiếng cười trẻ con trong trẻo hòa khác hẳn với tiếng khóc lúc nãy i mọi người xung quanh nhình cảnh đó không khỏi xuýt xoa với chung một suy nghĩ : " Gia đình họ hạnh phúc quá "

Sau cả tiếng đồng hồ tìm kiếm , cuối cùng đôi bạn trẻ đã tìm được  người mẹ của cô bé , nhìn thấy con mình an toàn người mẹ ôm chầm lấy như thể vừa đánh mất đi điều gì quý giá , cô quay sang nói với Kotoha và Chiaki :

- Chị không biết phải cảm ơn hai em thế nào nữa , chị lỡ quay đi một lát mà đã lạc mất con bé rồi ! Thật cám ơn hai em rất nhiều 

- Không có gì đâu ạ , dù sao hôm nay đi chơi cùng bé bọn em cũng rất vui , đúng không nào Asami !

- Lần sau phải cẩn thận nhé , anh mà bắt gặp nhóc đi lạc lần nữa thì anh sẽ bắt nhóc đi luôn đấy 

- Dạ ! Lần sau em sẽ đi chơi với chị Kotoha thôi ạ , cô bé Asami trả lời rất hồn nhiên

- Này này , có biết ai cõng nhóc đi cả buổi hôm nay không , anh sẽ cho biết tay , lại đây !

Cảnh hai người một bé một lớn đuổi nhau trông thật tức cười , mẹ cô bé quay sang nói với Kotoha :

- Em có một cậu bạn trai đáng yêu đấy

- Ơ , sao..sao chị lại nói thế ạ , em đâu..có...Kotoha ngập ngừng trả lời

- Linh cảm của phụ nữ ít khi sai lắm , nhìn ánh mắt của cậu ấy nhìn em là chị đoán ra ngay ! Có lẽ em cần chủ động hơn đi , đánh nhanh thắng nhanh luôn là chiến thuật tốt nhất đấy .

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Chia tay hai mẹ con bé Asami , cặp đôi trẻ con chúng ta cũng đi về nhà , nhưng lần này không còn tiếng cười nói ríu rít nữa mà là sự im ắng lạ thường , cả Chiaki và Kotoha đều có những suy nghĩ riêng của mình , mà có lẽ do quá tập trung mà Kotoha không để ý cục đá trên đường , cô bé vấp ngã ngay : Ai..! Nghe thấy vậy Chiaki quay lại ngay

- Em có sao không , sao lại không cẩn thận như thế !

-  Em..em mải suy nghĩ quá không...để ý 

- Leo lên đi , như thế em sẽ không ngã được nữa ! Chiaki cúi xuống nói

- Dạ thôi , không cần đâu ạ như thế ngại lắm , anh cũng đi cả ngày rồi chắc mệt lắm

- Em mà không lên là anh sẽ bế em đấy nhé ! Chiaki cười gian xảo

- V...vâng ạ , để em lên 

 Cõng Kotoha trên lưng , tâm trạng của Chiaki không khỏi có chút bối rối , mùi hương hoa anh đào vương lại trên người cô bé như một liều thuốc phiện vậy , tim cậu đập ngày càng nhanh..." Mày làm sao thế này hả Chiaki , cái cảm giác này là gì đây ! "

Khi trở về đến nhà Hanaori , cả hai bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng , đi vào  trong nhà thì nghe tiếng Mitsuba đang trò chuyện với một ai đó , Chiaki và Kotoha liền mở cửa bước vào :

- Kotoha san , em đã về rồi à . Hóa ra là anh chàng thiếu gia Yoshibou 

- Yoshiba san , anh đến chơi ạ...Kotoha ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ở đây

- Anh đến mời em đi dạ tiệc mà , lúc sáng anh có nói với em rồi đấy thôi !

- Này , này Kotoha không đi với ông đâu , ông về đi . Chắc không cần phải nói ai cũng biết là ai nói rồi

- Người tôi mời là Kotoha san mà , vả lại tôi cũng được chị Mitsuba đồng ý rồi , Yoshibou thản nhiên trả lời

- Chỉ là một buổi đi dạ tiệc thôi mà Chiaki , em không cần làm quá lên thế đâu ! Mitsuba cũng thản nhiên trả lời như vậy 

- Nhưng ! Chiaki ức lắm nhưng không cãi được , cậu quay sang nói với Yoshibou : Tôi cần chuyện nói riêng với ông anh , theo tôi ra đây

- Ừm , được thôi

Hai cậu con trai kéo nhau ra sau nhà , Mitsuab nở nụ cười bí hiểm , nhìn sang cô em gái đang ngơ ngác không hiểu gì kia , cô nói  : Đi theo chị Kotoha


Chiaki và Yoshibou hiện đang đứng ở sân sau , cậu con trai ngổ ngáo nói luôn :

- Này , ông đang định giở trò gì với Kotoha

- Tôi đâu có ý định gì đâu , tôi thích cô bé và muốn mời cô bé đi dạ tiệc với tôi thôi mà

- Ông thì thiếu gì các cô tiểu thư , chân dài vây quanh , tránh xa Kotoha ra nghe chưa 

- Theo tôi được biết là cậu đâu phải chồng hay bạn trai của Kotoha san , cậu đâu có quyền gì cấm tôi nhỉ 

- Tôi...tôi... ! Chiaki cứng họng khi nghe câu đó

- Vả lại tình cảm tôi dành cho Kotoha san là thật , tôi nghĩ như thế người đồng đội như cậu nên mừng cho cô bé chứ

- Được , nhưng tôi sẽ nói cho ông anh điều này , TÔI SẼ KHÔNG CHỊU THUA ĐÂU !

- Chịu thua , tôi và cậu có gì để tranh đua à

- Đúng , nghe cho rõ đây TÔI CŨNG THÍCH KOTOHA ......! Chiaki hét thẳng vào mặt Yoshibou

- Oh ! Thật chứ ? Yoshibou hỏi lại

- Phải , tôi thích Kotoha , cho nên tôi sẽ cạnh tranh với ông anh .

- Tôi nghĩ là không cần thế đâu ! Yoshibou mỉm cười rồi nói tiếp : Kotoha san , em nghe rõ rồi chứ !

- Cái gì ! Nghe Yoshibou nói thế Chiaki quay lại ngay , đập vào mắt cậu là Kotoha đang đứng đó 

- Thôi cậu ở lại nói chuyện với cô bé nhé, tôi có việc phải đi rồi ! Vỗ vai Chiaki rồi Yoshibou đi thẳng , để lại sự bối rồi cho cả hai 

IM LẶNG , lúc này không gian như dừng lại để tập trung nghe ngóng câu truyện , lúc này Chiaki mới lên tiếng :

- Em...em ..nghe thấy hết rồi à

Kotoha không trả lời chỉ gật đầu , thấy vậy Chiaki nói tiếp

- Anh xin lỗi ...em...em...quên điều anh vừa nói đi nhé , nói rồi cậu tính bỏ đi nhưng có một cánh tay đã kéo áo cậu lại , :

- Những điều anh vừa...vừa nói là thật chứ ạ ! Kotoha bẽn lẽn nói

Nhìn vào đôi mắt tròn xoe đó như có ma lực vậy , Chiaki không thể nói dối được

- Th...thật... , nhưng em đừng để ý lúc đó anh...đang nói dở thì bỗng Kotoha nhón chân lên , và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu , cô bé nói :

- Em...cũng thích anh Chiaki ...lắm ! Nói rồi Kotoha chạy thẳng vào nhà để  cho Chiaki đơ cứng suốt một phút đồng hồ , cậu vừa hét vừa nhún nhẩy : 

- YEYEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  !

Cặp đôi trẻ con của chúng ta thì đang đắm chìm trong hạnh phúc mà không để ý đến hai bóng người đang cười gian xảo 

- Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó chị Mitsuba

- Cám ơn cậu , công lao lần này của cậu rất lớn , chị cám ơn cậu như nào đây ?

- Kotoha san là cô bé rất tốt , em luôn muốn giúp đỡ cho cô bé được phần nào mà , chị không cần suy nghĩ gì đâu ! .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro