Đệ Nhị Mạc
- Hắt xì...! Hình như có ai đó đang nói xấu mình thì phải ? Mako nghĩ thầm.
Sau khi kết thúc cuộc chiến , Mako đã trở về sống với ba mẹ mình ở Hawaii , cuộc sống khá yên tĩnh và thoải mái khi cô vẫn đang làm giáo viên tại 1 trường mẫu giáo , tuy nhiên vẫn còn 1 số điều không ổn lắm
- Mako ! Lần này chắc chắn con sẽ hài lòng cho mà xem , anh chàng này khá lắm nhé , mới có 25 tuổi thôi mà đã là CEO của tập đoàn ....... ông Shiraishi Mamorou vừa đi vào đến cửa đã oang oang nói
- Otto san , con đã nói rồi mà , con không đi xem mắt đâu , phiền lắm ! Mako trả lời trong chán nản
- Ba nhớ là con luôn muốn làm cô dâu cơ mà , ba đã lựa chọn rất kỹ rồi , anh chàng này quả là hoàn hảo đấy
- Con nhớ lần trước anh chàng mà ba cũng nói là hoàn hảo đã sợ chết khiếp khi thấy có con chuột đi qua cơ đấy ba ! Haha... Mako vừa cười vừa nói
- Ừ thì , cái đấy thì ..... ông Mamorou trả lời ngập ngừng , nhưng lần này ba chắc chắn 100% sẽ hoàn hảo , con thu xếp để gặp nhé
- Con đã nói là con không muốn gặp mà ! Ba đừng giới thiệu cho con nữa , dù có hoàn hảo thế nào con cũng không đi đâu
- Thế thì con cũng phải cho ba biết lý do chứ ? Con cũng 23 rồi còn gì , thế ước mơ của con thì sao ?
- Thực ra ... con ... con... có đối tượng rồi ! Mako trả lời ngập ngừng
- CÁI GÌ ! Con có người yêu , từ bao giờ , sao con không nói cho ba biết , cậu ta tên gì ? bao nhiêu tuổi ? làm nghề gì ? ...... ông Mamorou nói liên tục với khuôn mặt ngạc nhiên cực độ
- Ông hỏi liên tục thế làm sao con bé trả lời ! Mako , con nói cho mẹ xem anh chàng này là ai nhé , bà Shiraishi Kyoko trên chiếc xe lăn nở nụ cười hiền hậu
- Oka san ! Đó ...đó là...
Chúng ta cùng trở lại Nhật Bản nhé .
1 buổi chiều yên ả tại gia trang nhà Shiba , Takeru ngồi bên hiên ngắm những đám mây trôi , kể từ khi không còn là Shinkenger nữa , cuộc sống của anh luôn có 1 nỗi buồn man mác , những lần chiến đấu , những buổi luyện tập hay cả những lần cãi vã ồn ào cùng các hộ vệ với sự nhiệt tình thái quá của Ryunosuke , thái độ trẻ con của Chiaki , sự thấu hiểu của Mako , nét ngoan ngoãn của Kotoha và cả những trò đùa của Genta nữa chứ , thật khó mà quên đi được . Họ đi rồi, căn nhà giờ chỉ còn anh , Jii san và các Kuroko , quả là đã trống vắng đi rất nhiều .
- Hn.... tập tiếp cho quên đi vậy ! Takeru cầm thanh kiếm gỗ rồi bước xuống sân , bỗng tiếng điện thoại reo lên
- Alo , Mako ? Hn ..Chào cô ( sao tự dưng lại gọi cho mình ) có chuyện gì vậy ? Takeru trả lời với điều thắc mắc to đùng trong đầu mình
- CÁI GÌ , cô ... cô ... vừa mới nói gì cơ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro