!One short!
"Hức...hức"
Kazama đang ngồi ở băng ghế công viên khóc lủi thủi một mình, mắt cậu sưng vù cả lên, đôi mắt ngấn lệ đang cố che dấu. Mũi cậu đỏ tươi rồi sổ mũi ra. Nói chung là mặt mũi tèm lem, Kazama cũng ngại lắm chứ bộ.
Bỗng từ bụi cây kế bên lòi đâu ra một con chồn đang ngoe nguẩy cái mông tròn quay, mới mô tả thôi mà chắc mọi người cũng biết, là con chồn Shin chứ ai vào đây nữa!
Kazama hốt hoảng, theo phản xạ bật dậy lùi về sau, rồi như nhớ ra rồi lau lẹ cái khuôn mặt đang khóc sướt mướt của mình, tỏ vẻ người lớn mà quát Shin:
-Shinnosuke! Ông lại làm cái trò mất lịch sự này nữa à! Trở lại bình thường nhanh trước khi tui nói với mẹ cậu!
Nghe tới chữ "mẹ" là mặt Shin tái mét cả lên. Shin run cả người vì sợ con "Quái vật bụng ba ngấn" sẽ xoắn cái đầu cậu vòng vòng. Thế là Shin đứng thẳng người lên trong như một cái cây rồi chào Kazama:
-Chin chào buổi sáng, bé Tooru!"
-Cái ông này thiệt tình, phải là "xin chào" mới đúng! Ủa mà khoan, ai cho phép ông gọi tui là Tooru hả!!!
Mặt Kazama đỏ lên vì giận, hẳn là cậu đã hết buồn vì màn "xin chào" kiểu độc lạ bình bông này của Shin rồi. Đột nhiên Shin uốn éo người, chạy lại chỗ Kazama nói:
-Kazama-kun, lúc nãy tớ nghe có tiếng người nào khóc thút thít ở ngay đây này, mà tớ lại nghe thấy giống tiếng của cậu thế nào ấy nhỉ?~"
Kazama khóc thét trong lòng, cậu bình tĩnh trả lời Shin nhưng trán vẫn chảy mồ hôi hột:
-Đ-Đó là tiếng của ai đấy thôi chứ tớ làm sao mà khóc được?
Thật trẻ con...!
-Dị hỏ, thế sao nãy tớ thấy mắt của cậu đỏ hoe ấy nhỉ?~
Kazama nín họng, cậu không ngờ Shin lại nắm thóp mình đến vậy, mồ hôi trên người Kazama chảy ngày càng nhiều hơn. Cảm giác như hình tượng người lớn của mình đang dần sụp đổ
-Thôi nào thôi nào! Bé Tooru nói dối là không tốt đâu à nha! Có gì cứ nói cho mẹ nghe nòe~
Shin uốn éo, cosplay mẹ Kazama, giả bộ như đau lòng lắm vậy. Thôi thì đã biết thì phải kể thôi chứ biết sao giờ?:)
Kazama mặt bùn rười rượi kể rằng, Hồi nãy học thêm tiếng anh, đột nhiên thầy giáo bảo hôm nay kiểm tra trong khi Kazama chưa học gì cả, thế là bị điểm kém, bị thầy giáo phê bình nữa, thế còn gì là hình tượng "Kazama đẹp trai, học giỏi, thông minh" nữa? Có thể còn bị mẹ mắng nữa chứ? Shin mặt tỉnh bơ nghe Kazama kể. Thật ra là cái ông Shin đầu đất này đang nghĩ đến hôm nay Action Kamen sẽ chiếu gì:). Đúng là đầu đất thật. Nhưng nghe thì vẫn nghe, Shin khuyên bảo Kazama nên bỏ nhà đi bụi để mẹ không biết điểm số của cậu. Kazama ngã ngửa, cậu quát lớn vào mặt Shin rồi bảo "Đồ ngốc!"
Shin giả vờ đau lòng, ngã quỵ xuống nền đất. Thế mà Kazama tin thật mới ghê ấy chứ, cậu chạy lại vỗ về Shin. Thế là chuột bạch mắc bẫy!
Shin thổi một hơi dài vào tai Kazama làm cậu bủn rủn hết tay chân vì sướng run cả người. Rồi tranh thủ "chụt" vào má Kazama một cái.
Lần này Kazama nổi giận thiệt rồi á nha! Cậu đẩy Shin ra,đứng dậy la Shin một tràn đạo lý rồi xách cặp bỏ đi về nhà, hình như là Kazama còn nói " Hôm nay tớ TUYỆT GIAO với cậu!" Lúc về đến cửa nhà, Kazama hơi do dự. Nhưng cậu cũng khẽ mở cửa bước vào, thế mà mẹ Kazama vẫn biết được, chạy ra ôm Kazama một cái. Cậu lúng túng giấu tờ giấy kiểm tra, cậu sợ mẹ sẽ thất vọng mất! Vậy mà mẹ Kazama vẫn biết được, bà hơi buồn một tí nhưng vẫn nói với Kazama:
-Lần sau nhớ ôn bài kĩ, cố gắng lên nha con!
Kazama rưng rưng nước mắt, cậu vừa vui vừa mừng vì mẹ vừa không mắng còn tha thứ cho cậu. Thật hạnh phúc biết bao!
Nhưng tối đó Kazama không ngủ được, cậu bận suy nghĩ liệu Shin có giận hay buồn mình không? Kazama lăn lộn khắp giường. Thế là cậu mất ngủ.
Sáng hôm sau, Kazama đang ngồi trên xích đu lắc lư vào mùa thu lạnh lẽo, cậu sợ chuyện tối hôm qua lắm, mắt cậu như muốn rơi lệ ngay bây giờ.
Không hiểu do trùng hợp hay sao mà Shin cũng đang dắt Bạch Tuyết đi dạo lướt trên con phố đầy gió thu. Kazama thấy thế liền chạy ra, bắt chuyên với Shin:.
-A-a- Chào S-Shin! Cậu đang dắt Bạch Tuyết đ-đi dạo à?
Tiếng Kazama ấp úng hỏi Shin . Shin quay đầu sang chào Kazama như chưa có chuyện gì xảy ra. Kazama ngạc nhiên, Hỏi:
-Cậu không giận tớ ngày hôm qua sao?
Trên đầu Shin bỗng xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng, Shin đang lục lọi trí nhớ não cá vàng mình ra coi có chuyện gì mà mình phải giận không. Rồi bỗng cái nỗi buồn của Kazama biến mất, cậu hớn hở cười rồi rủ Shin chơi đá bóng cùng. Thế là Shin đồng ý mà bỏ mặc Bạch Tuyết đang khóc ròng do bị cột ở hàng rào kia
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro