Illuminate | 照らす
Thanh kiếm xuyên thẳng qua người của hắn ta, theo đó là máu từ trong cơ thể ùa ra. Kẻ thua cuộc kia chỉ có thể nằm im chịu trận.
"Tôi... thua rồi sao..?" Bằng chút sức lực cuối cùng, hắn ta hỏi.
"Phải." Shinichi thản nhiên đáp, dường như đã quá quen với việc này rồi. "Cậu đã thua rồi, cậu Hakuba." Kéo thanh kiếm ra khỏi cơ thể của nạn nhân, máu của hắn ta liên tục ùa ra.
"Làm ơn... bảo vệ Kuroba... khỏi hắn..." Ngón tay run rẩy chỉ về phía khán đài -
- nơi Vua ngồi.
-
Trận đấu vừa rồi đã để lại một ấn tượng khó phai cho Shinichi. Đôi găng tay trắng xóa giờ đây lại nhuốm máu lần nữa.
Anh đã thắng, nhưng vinh quang này có gì tự hào cơ chứ?
Shinichi đã phải ra tay với một trong những người bạn duy nhất của mình chỉ vì trận đấu sinh tử mà tên Vua khốn khiếp kia đưa ra. Những lời nói cuối cùng của Saguru đã khắc sâu vào tâm trí anh.
"Kuroba..." Anh thì thầm dưới hơi thở của mình. "Chẳng phải đó là con trai của nhà Vua?"
-
"Chàng gì đó ơi!" Một giọng nói lạ lẫm cất lên từ phía bên kia con suối. "Đừng để bản thân ướt như vậy chứ, dễ bệnh đấy!"
Anh ngoảnh đầu sang nhìn và lập tức nhận ra người đó là ai - Kuroba Kaito.
"Ah. Hoàng tử Kuroba...?"
"Ồ, bị ngươi nhận ra rồi." Không, Shinichi có thể nhận biết được cậu ta từ bất cứ đâu. Đôi mắt màu xanh biển long lanh kia, giọng nói dịu ngọt ấy. "Mau lên đây đi! Gió thổi lạnh lắm đấy."
Dù có chút do dự, anh vẫn gật đầu đồng ý.
-
Cảm giác khó chịu ấy cứ làm phiền anh. Shinichi nhìn xuống đôi găng tay của mình, không tài nào quên được sự việc của ngày ấy.
Bất giác, anh đứng lại rồi hỏi. "Ngài Kuroba... không giận tôi sao?"
Nghe vậy, Kaito cũng dừng bước và quay lại nhìn Shinichi. Sâu trong ánh mắt đó thể hiện sự buồn bã. "Không, ta không hề."
"Nhưng chính tôi đã..." Anh không đủ can đảm để nói tiếp.
"Ta đã bảo là không sao mà." Một lời nói dối trắng trợn. Shinichi im lặng, cứ thế theo chân cậu về làng.
-
"Cảm ơn ngươi đã hộ tống ta về." Kaito vui vẻ trả lời rồi đưa anh một sợi thun nhỏ.
"Cái này là...?"
Ban đầu nhìn vào thì anh ngỡ rằng đó là một chiếc vòng tay. Họa tiết của nó trông đơn giản nhưng cũng thật độc đáo. Anh cầm nó lên, nhưng lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
"Dùng nó để cột tóc đi! Tóc cậu dài lắm rồi đấy." Thấy Shinichi đứng băn khoăn nãy giờ, Kaito vội giải thích. "Đã làm vệ sĩ của tôi thì cũng nên để tóc tai đàng hoàng chứ!"
-
Đêm hôm khác, anh ra bờ suối để thư giãn. Những ngày tháng trôi qua nhanh thật. Định kỳ hàng tháng anh lại phải tham gia trận đấu sinh tử một lần. Vốn đã biết trước kết quả, anh cũng không cần phải lo lắng.
"Chàng Kudou cũng thích ngắm trăng sao?" Không biết từ đâu, chàng hoàng tử đến cạnh bên và ngồi cùng anh. Shinichi chẳng đáp, thay vào đó lại tựa đầu vào vai của người kia.
Cậu ta thở dài ngao ngán. "Sắp tới... ta e rằng ngươi không thể tiếp tục nhỉ?"
"Không, thưa ngài."
-
"Người chiến thắng trận đấu này là Kudou Shinichi - con trai của công tước Kudou Yusaku!"
Một lần nữa, anh lại giành chiến thắng trong trận đấu. Đối thủ lần này khá mạnh, cho nên từ đầu đến chân của Shinichi xuất hiện vô số vết thương.
Bước ra khỏi đấu trường, anh không nhịn được mà để cho những giọt nước mắt của mình ùa ra. Làm sao mà cha của anh có thể vượt qua giai đoạn này cơ chứ?"
Đột nhiên, Shinichi cảm thấy có thứ gì chạm vào mặt anh.
"Thôi nào, đừng khóc."
Kuroba Kaito.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro