Despair | 絶望
Tiếng còi vừa vang lên, anh dốc hết sức của mình lao về phía đối thủ. Kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Họ tiến thì anh lùi, cứ thế mà né...
Ánh mắt của anh va phải một bóng hình quen thuộc ngồi trên khán đài. Người đó không ai khác chính là hoàng tử Kuroba.
Trong một giây phút nào đó, vì quá sao nhãn nên anh đã không nhìn thấy đòn tấn công của đối thủ. Một nhát kiếm cắt qua, khiến cho anh mất thăng bằng. Nhưng điều đó vốn không làm khó được anh.
-
"Trận đấu kết thúc!"
Shinichi không biết mình nên buồn hay vui. Mỗi tháng năm trôi qua như một cuộc tra tấn dã man. Nhà Vua không hề khoan hồng cho bất cứ ai.
Bắt buộc anh phải đứng nhất.
Chàng trai không còn muốn bỏ mạng tại đây. Có lẽ, anh cũng chỉ còn một lý do duy nhất để sống - bảo vệ Kuroba Kaito. Anh chưa hiểu được vì sao Saguru muốn mình làm như thế.
Nhà Vua là một kẻ tàn nhẫn, ai mà biết được hắn đang tính làm gì với chính con trai của mình?
-
Chàng vệ sĩ ngồi dưới gốc cây, ngắm nhìn chàng hoàng tử đang hái hoa ngoài kia. Cậu ta có một tâm hồn rất thuần khiết - trong sáng. Khác với cha mình, Kaito là một người rất hiền từ và dịu dàng.
"Này... cậu có thích hoa chuông không?" Câu hỏi đó khiến anh bất ngờ.
"Tôi thấy chúng cũng rất đẹp."
"Vậy sao?" Chàng hoàng tử hỏi, nhưng lại không chờ một câu trả lời nào mà liền rời đi.
Lát sau, cậu ta quay trở về, trên tay cầm một chiếc vòng hoa.
Một món quà tuyệt vời.
-
Mặt trời còn chưa ló dạng mà Shinichi đã ra cánh đồng gần 'nhà' để luyện kiếm thuật. Được một hồi lâu, mồ hôi thấm đẫm vào chiếc áo cũ kỹ của anh. Đang lau bớt mồ hôi trên trán thì bỗng nghe thấy giọng nói ấy.
"Oa! Mới sáng ra mà cậu đã luyện tập rồi!"
"Thần không thể chấp nhận lời khen từ ngài được." Anh khẽ lắc đầu rồi đáp.
Cậu ta tựa lưng vào bức tường gần đó. Nhiều lúc, anh còn ngỡ rằng đây không phải là hoàng tử nữa cơ, cậu ta thật khác.
-
Cũng không lâu sau đó, anh lại bắt gặp chàng hoàng tử ở ngoài lâu đài của cậu ta. Lúc ấy cũng khuya rồi, gặp nhau quả là chuyện kỳ lạ.
"Ngài Kuroba, sao đêm khuya như thế này ngài lại...?" Dù trên đầu cậu ta có trùm một chiếc khăn, nhưng từ dáng đi cho đến cách nói chuyện thì vẫn có thể nhận ra.
Cậu ấp úng trả lời. "Chỉ là hóng gió lúc buổi đêm thôi!"
Tuy câu trả lời cũng khá hợp lý, nhưng ánh mắt anh lại đổ dồn về thanh kiếm sau lưng cậu.
-
"Con đã bàn trước kế hoạch cho tương lai chưa?" Công tước phu nhân Yukiko nhìn con trai của mình hỏi. "Nghe nói là con được vào chung kết rồi... Còn hai tháng..."
"Con còn chưa biết mình sẽ thắng cuộc hay không mà..." Thấy con trai của mình tự ti như vậy, cô ngồi xuống cạnh anh và nhẹ nhàng nắm lấy tay của Shinichi.
"Nhất định con trai của công tước sẽ thắng."
Mong là vậy. Bởi không chỉ có anh, mà còn có vô số kiếm sĩ tài giỏi khác. Vinh quang giờ đây thật xa xỉ.
-
Hai tháng đấy lại trôi thật nhanh. Chính hôm nay là ngày định mệnh, một trận chiến sinh tử với hai cái kết duy nhất. Một là anh sẽ sống sót, hai là...
Mà thôi, điều đó không quan trọng. Giờ đây, Shinichi cần phải chuyển bị tinh thần để có thể chiến đấu hết mình - nhất định là anh phải sống.
Mặc trên người bộ đồ mà nhà Vua ban cho, anh cảm thấy khá bồn chồn. Và rồi, cầm lấy thanh gươm của mình, anh bước ra đấu trường.
Nhưng đối thủ của anh lại là Kuroba Kaito.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro