Of Gems, Doves and Hot chocolate [1.2]
Chapter 1
Vào một buổi sáng đẹp trời của ba ngày sau, khi thanh tra Nakamori đến văn phòng để làm việc, ông sững sờ nhận ra, trên bàn ông là viên aquamarine đã bị đánh cắp bởi tên siêu trộm 1412 các đây mấy ngày kèm theo là một tấm thiệp chào cũng đến từ cùng một người.
Sau sự kiện đó, KID không gây thêm bất kì một rắc rối nào khác.
Nhưng chỉ đến một tháng sau sự yên bình đấy liền bị phá vỡ khi cảnh sát nhận được một thông báo mới về vụ trộm từ tên trộm áo trắng. Mục tiêu lần này của tên đạo chích là một viên ngọc lục bảo được trưng bày trong một cuộc triển lãm của một vị vua ở một nước Hồi giáo [1].
Một việc bất ngờ nữa, vị vua Hồi giáo này không đồng ý thực hiện bất kỳ biện pháp an ninh nào và điều này là một cú sốc đối với ông Nakamori. Hiển nhiên rồi, vị khách ngoại quốc này là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Kaito KID và ông ta luôn ao ước được gặp tên trộm. Chính vì thế, thay vì hoảng sợ hoặc lo lắng, ông ta lại rất vui mừng khi KID thông báo sẽ có mặt tại buổi dạ tiệc, nơi vị vua Hồi giáo sẽ là khách danh dự. Mặc dù vậy, ngài thanh tra và cùng với hai người trong đội của ông cũng được phép tham gia buổi dạ tiệc, và KID, khỏi phải nghi ngờ, sẽ có một ván cờ vô cùng dễ dàng. Vào buổi tối của sự kiện, Nakamori đứng ở lối vào tòa nhà, đặt nghi vấn cho từng khách mời khi hoà mình vào đám đông ngày một đông đúc trong sảnh. Hẳn rồi, thể theo yêu cầu từ phía trên, ông không được phép tiến hành kiểm tra ai hoặc gây gián đoạn cho buổi tiệc theo bất kỳ cách nào. Và tất cả những điều này đều không cải thiện được tâm trạng vốn đã xấu của thanh tra.
Buổi tối trôi qua yên bình mà không có bất cứ điều gì kì lạ xảy ra nhưng đột nhiên vị vua Hồi giáo lại bắt đầu cười lớn. Vị vua Hồi giáo đeo viên ngọc lục bảo quanh cổ, nhưng giờ nó đã biến mất mà không ai nhận ra. Viên ngọc lục bảo vốn dĩ được đeo trên cổ của ông ta đã không cánh mà bay và thay vào đó, trên ngực ông ta bây giờ dán một tấm thiệp cảm ơn từ tên trộm, còn tên thủ phạm thì lại chả thấy bóng dáng đâu.
Trong lúc đó, KID đã ở trên mái nhà và cởi bỏ bộ đồ cải trang làm nhân viên phục vụ của mình, sau đó cậu cầm viên ngọc lục bảo, để vài tia sáng của mặt trăng chiếu rọi qua nó. Thật đáng buồn, một lần nữa, viên ngọc xinh đẹp vẫn không phải là Pandora và một lần nữa cậu thề sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình cho đến ngày nó thành công.
Ngay khi KID mở cánh lượn của mình, chuẩn bị để kết thúc phi vụ đêm nay, đã có một cái gì đó hoặc ai đó nắm lấy áo choàng của cậu và kéo cậu ngược lại. Kaito giật mình và cậu đã không kịp ngăn bản thân phát ra tiếng kêu ngạc nhiên khe khẽ. Cậu nhắm mắt lại khi lưng của anh va chạm mạnh với mái nhà.
"Cậu đã thiếu cẩn thận đấy." Kaito nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó là âm thanh mà cậu đã nhớ nhung bấy lâu. Ngay lập tức KID nhìn lên và gặp ánh mắt xanh biển sâu thẳm của cậu trai được mệnh danh là đối thủ truyền kì của mình.
Ba tháng rồi kể từ khi Kudo Shinichi trở lại vậy mà bây giờ cậu ta mới xuất hiện?Kaito bốn rối, cậu không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay tức giận vào lúc này, nhưng tất nhiên như thường lệ, cậu sẽ giấu những cảm xúc đó phía sau chiếc mặt nạ của mình.
"Tôi phải đồng ý với cậu, thám từ tài ba ạ. Tôi thừa nhận rằng tôi đã không còn mong đợi sự xuất hiện của cậu tại các vụ trộm của tôi nữa." Với những lời này, chàng thám tử liền mỉm cười và ngay lập tức tim Kaito đập nhanh hơn.
"Có chuyện gì vậy, tại sao mình lại cảm thấy ấm áp khi cậu ấy cười chứ?- siêu đạo chích tự hỏi trong khi để bản thân bị đối thủ kéo đứng dậy. Ngay lập tức Kaito giấu sự bối rối của mình sau khuôn mặt poker face quen thuộc và nở một nụ cười kiêu ngạo với Shinichi.
"Rất vui khi thấy rằng cậu đã trở lại làm chính mình, thám tử, cậu biết đấy điều đó phù hợp với cậu hơn nhiều so với vẻ ngoài của một cậu - bé - tiểu - học."
Shinichi chỉ nhún vai và rồi hướng ánh nhìn về phía đối thủ của mình. Khi là Conan, anh không bao giờ có thể nhìn KID ở một khoảng cách gần, nhưng bây giờ anh cuối cùng đã có thể đứng ngang hàng với cậu.
"Tôi xin lỗi, cậu biết đấy tôi phải đưa cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo cũ trước khi tôi có thể truy đuổi cậu, nhưng đừng nghĩ rằng tôi không theo dõi các hoạt động của cậu." Shinichi chậm rãi giải thích cho Kaito về sự xuất hiện muộn màng của bản thân. Tuy nhiên, anh vui mừng vì cậu đã không phát hiện sự có mặt của Shinichi trong hai phi vụ vừa qua. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho Shinichi quan sát siêu đạo chích của mình một cách thật tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Chắc chắn rồi, Shinichi thấy thật tuyệt vời khi cả hai có ngoại hình gần như tương tự, chỉ có vài chi tiết khác biệt nhỏ mà nếu là người bình thường sẽ không bao giờ có thể nhận ra.
Tuy nhiên vẫn còn một lý do khác khiến cho thám tử trẻ phải tốn nhiều thời gian mới có thể đối mặt với KID đó là bởi vì trái tim của anh luôn đập nhanh hơn mỗi khi ở gần cậu ta. Nhưng bây giờ anh hiểu lòng mình, Shinichi biết anh muốn Kaito KID!
"Điều đó tôi có thể hiểu hiểu, nhưng tôi đã mong đợi cậu sẽ tới sớm hơn." KID đáp lại.
"Hãy tin tôi, tôi đã có thể đến sớm hơn, nhưng ai mà biết được, có thể cậu mới là người không muốn có chút liên quan gì đến tôi." Nghe những lời này của thám tử, KID nhướn mày.
"Cậu là một đối thủ đáng gờm Shinichi, tại sao cậu lại nghĩ tôi lại muốn cắt đứt với cậu cơ chứ? Trừ khi ... cậu muốn tặng tôi "cái lắc bạc xinh đẹp đấy". Nếu đúng vậy, thì xin phép, tôi sẽ nói lời tạm biệt ngay lập tức."
"Ồ, không. Nếu tôi muốn điều đó thì trên cổ tay cậu đã có một cái từ rất lâu rồi, bởi vì cậu đã không nhận ra sự có mặt của tôi, nhớ chứ? Nhưng tôi muốn một thứ khác." Shinichi khoá chặt ánh mắt của mình vào KID và bắt đầu di chuyển về phía tên trộm.
"Tôi muốn biết cậu đang truy tìm ai và tôi muốn biết cậu đang tìm kiếm gì thứ gì, nhưng hơn cả ..." Shinichi ngừng lời và ép sát đối thủ của mình về phía tường. Và dù cho KID đã bước lùi lại, nhưng bây giờ họ gần nhau hơn bao giờ hết.
"Hơn cả những điều đó, tôi muốn biết cậu là ai." Trước khi Kaito có thể trả lời, Shinichi đã thu hẹp khoảng cách giữa họ và chặn môi của cậu bằng chính đôi môi của mình. KID mím môi lại và cố gắng đẩy chàng trai kia ra, nhưng dường như thám tử có những ý định khác trong đầu. Anh nhanh chóng nắm lấy tay KID và ép chúng lên tường phía trên đầu họ. Shinichi liếm láp đôi môi mềm của Kaito tựa như một lời thỉnh cầu, nhưng cuối cùng vẫn là bị đối phương từ chối.
Sau một vài phút, cuối cùng Kaito lấy lại được sự chủ động, cậu xoay đầu sang phải, ép buộc bờ môi của cả hai phải tách rời.
"Cậu đang làm gì vậy?" KID hét lên, tuy nhiên đôi mắt bồ câu đã phản bội cậu vì chúng lại ánh sự bất an.
"Tôi muốn cậu, KID." Shinichi thì thầm khi dê chiếc lưỡi của mình trượt xuống cổ Kaito. Bề ngoài vị thám tử trông vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong trái tim anh bùng cháy và gần như nổ tung trong lồng ngực vì đập quá nhanh. Sự gần gũi với chàng đạo chích của anh khiến Shinichi gần như mất trí. Hơi ấm, âm thanh và mùi hương tỏa ra từ Kaito quá cám dỗ đến mức Shinichi không thể kháng cự lâu hơn. Shinichi càng cảm thấy nóng hơn khi tiếp tục vuốt ve cổ của người kia và cuối anh cùng cắn vào tai cậu ta. "Ah ... dừng lại đi," KID thỏ thẻ cầu xin và lại cố gắng đẩy Shinichi ra, nhưng vị thám tử không nhúc nhích thậm chí anh còn bắt đầu gặm nhấm đường viền tóc mảnh mai phía sau tai của Kid.
Một cơn rùng mình chạy qua cơ thể của Kaito và cậu lại cố gắng thoát ra vòng tay của Shinichi. Càng đắm chìm vào những cái vuốt ve, KID lại càng cảm nhận rõ hơn một cơn nóng không rõ nguồn gốc đang nuốt chửng mình và thứ này khiến cậu khó mà giữ cho bản thân tỉnh táo. Vậy nên khi Shinichi thôi rải những chiếc hôi vụng về trên cổ cậu, Kaito liền dồn hết sức mạnh và đẩy lần nữa, và lần này thực sự cậu đã thành công trong việc tách thám tử ra khỏi mình. Tuy nhiên, cơ thể của cậu không tuân theo cậu như ý muốn, trong vài giây sau đó, đạo chích nhỏ lại bị thám tử trung học tóm chặt lấy. Shinichi giờ đây giữ chặt cậu từ phía sau và ép mặt Kaito vào tường. Điều này khiến Kaito phải quay mặt sang bên để nhìn kẻ đang đè lấy mình trong khi cánh tay của cậu bị kẹt giữa người cậu và tường.
"KID, làm ơn, tôi cần cậu." Shinichi lại thì thầm và một lần nữa đặt môi mình lên môi của KID. Lần này, Kaito đã không thể phản ứng đủ nhanh, lưỡi của cậu thám tử kịp trượt vào miệng cậu.
Kẻ xâm nhập nhảy múa quyến rũ quanh chiếc lưỡi của cậu khiến cậu phải triệu hồi tất cả ý chí để sa vào trò chơi đó. Ngay cả Kaito đã nhắm mắt lại cậu cũng cảm nhận tay được của thám tử đang đi dần xuống phía dưới, đó là quá đủ. Một lần nữa, Kaito gom nốt sức lực còn lại của mình và bất ngờ đẩy mạnh Shinichi. Và thật đáng ngạc nhiên với cả Shinichi lẫn Kaito khi cậu đã làm cho anh mất thăng bằng và lần này cơ thể cậu tuân theo cậu, cậu đã tạo được khoảng cách an toàn giữa mình và đại thám tử.
Giờ thì Kaito cảm thấy nóng đồng thời bực tức, nhưng khi nhìn vào mắt thám tử, cậu có thể thấy rõ nỗi thất vọng trong đó. Cậu gần như không chịu nổi ý muốn muốn ném mình vào vòng tay của Shinichi, bởi vì dù cho có nhiều mâu thuẫn, nhưng cảm giác gần gũi với cậu ta thật thoải mái, nhưng cậu không thể làm thế.
Bằng một thái độ tôn trọng và cũng buồn bã, cậu nhìn Shinichi khi bước đến rìa mái nhà.
"Tôi xin lỗi." Nói rồi, cậu nhảy khỏi tòa nhà, mở tung chiếc cánh bạc và biến mất vào đêm tối.
Dù cho Kaito về nhà an toàn nhưng giờ đây lòng cậu lại rối như tơ vò. Tại sao Shinichi lại làm điều đó? Hơn nữa những lời đại thám tử nói có bao nhiêu là thật, nhưng tại sao một thám tử tài năng lại phải yêu một tên tội phạm như cậu, đặc biệt khi cậu ta có người như Ran bên cạnh.
Kaito vẫn còn choáng váng, không có điều gì có thể lý giải cho việc xảy ra vừa rồi. Đúng là cậu đã không cập nhật thường xuyên về đời sống tình cảm của Shinichi, nhưng cậu đã tận mắt thấy tình yêu của người kia dành cho người bạn thời thơ ấu của cậu ta, vì vậy không thể nào mà đại thám tử lại đi nghiêm túc với một tên trộm.
Nghĩ về điều này trái tim của Kaito lại chùng xuống, cậu luôn tin rằng mình sẽ yêu và đến với người bạn thời thơ ấu của mình, nhưng suy nghĩ đó đã ngay lập tức bị cậu xoá sổ sau khi trở thành KID. Kaito đã bỏ lỡ cơ hội nói cho Aoko về KID để bây giờ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu và rồi, Hakuba bắt đầu nghiêm túc tiếp cận Aoko. Kaito đã ngừng mọi chuyện để gần cô. Trong một buổi tiệc nướng tại nhà của gia đình Nakamori, cha của Aoko đã hỏi Kaito về ý kiến của cậu về Hakuba và dù cậu không nói ra nhưng cậu thực sự tôn trọng tên thám tử tóc vàng, nên câu trả lời của cậu cho dành ngài thanh tra chính là sự chân thành từ đáy lòng.
"Nếu bác muốn ai đó đối xử với Aoko như một công chúa và đặt cả thế giới dưới chân cậu ấy, thì cháu không nghĩ có ai tốt hơn Hakuba."
Khỏi nói, mọi người trong bữa tiệc đều ngạc nhiên về những lời đó, đặc biệt là Hakuba, nhưng sự thật thì hầu hết các khách đều có cùng ý kiến với cậu. Vào buổi tối đó, cậu đe dọa Hakuba trước mặt tất cả các vị khách rằng Hakuba sẽ rất hối hận nếu cậu ta làm Aoko buồn. Nhưng cũng từ buổi tối đó thám tử tóc vàng đã cư xử khác hẳn với cậu. Hakuba vẫn theo dõi Kaito trong các vụ trộm nếu có cơ hội nhưng cũng ngừng buộc tội Kaito là KID trước mặt người khác. Vì vậy, cậu đã thoải mái hơn khi nói chuyện với Hakuba hơn trước, nhưng cuối cùng cậu vẫn cô đơn.Tuy nhiên, Kaito tin rằng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng cậu chắc chắn sẽ cô đơn cho đến ngày cậu ngừng làm KID và bắt đầu làm một nhà ảo thuật thực sự trên sân khấu.
Nhưng giờ tâm trí của Kaito là một mớ bòng bong khi cậu cố gắng phân tích sự việc đã xảy ra sau khi cậu đánh cắp viên ngọc lục bảo. Không, cậu sẽ không cho phép ai đó phải đối mặt với nguy hiểm mà cậu đang chiến đấu. Không ai bị thương, đó là phương châm của cậu và cậu thề luôn trung thành với nó. Vẫn còn chút không chắc chắn về cảm xúc của mình, Kaito đi vào phòng và sau khi ném chiếc áo khoác đi, cậu ngã xuống giường. Kaito chọn nhắm mắt lại để xua tan đi cơn sóng trong lòng, nhưng ngay trớ trêu thay mỗi khi cậu khép mi, hình ảnh tên thám tử lại hiện ra trước mắt, một lần nữa cậu cảm nhận được đôi môi của cậu ấy và xúc cảm của khoảng khắc đó như ùa về. Cả cơ thể của cậu bắt đầu râm ran và cậu bắt đầu đổ mồ hôi, buộc cậu ép tay lên tai và cố gắng phớt lờ tất cả những từng gợn sóng đó. Cậu kiệt sức vì phi vụ cùng những truyện sau đó và đó là lý do duy nhất khiến cậu ngủ thiếp đi.
[1]: Khalip (tiếng Ả Rập , tiếng Anh: caliph, tiếng Pháp: calife) là vị chức sắc cao nhất đối với tín đồ trên thế giới. Trong nhiều thế kỷ, khalip cũng giữ vai trò hoàng đế chung của tất cả các nước mà Hồi giáo là quốc đạo.
Về mặt tôn giáo, so với chức của thì khalip có ít quyền hơn, chẳng hạn như không có quyền phong thánh. Khalip cũng không được phép sửa đổi giáo điều hay giáo luật nên gọi là "giáo chủ" cũng không được thích hợp lắm.
Giới học giả vốn chưa quan tâm nhiều đến lịch sử các quốc gia Hồi giáo, mà các từ điển thường thức Âu Mỹ cũng không định nghĩa rõ ràng hoặc chưa đúng lắm, nên trong các từ điển Anh-Việt, Pháp-Việt, danh từ caliph/calife thường được dịch là "quốc vương", "vua" hoặc đôi khi là "hoàng đế" kèm thêm "ở một nước Hồi giáo" hay "ở các nước Hồi giáo". Trong các tình huống thông thường, cách dịch này thỏa mãn nhu cầu của người dùng từ điển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro