Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soulmates

Soulmates AU! / Kaito's centric

Kuroba Kaito cảm thấy cuộc đời bản thân mình từ khi dấn thân vào con đường siêu đạo chích đến tận bây giờ khi đang đứng trước gương nhìn chính mình chưa bao giờ y cảm thấy đời sống của mình thật lạ thường như vậy

thế giới này tồn tại tri kỉ hay nói cách khác là Soulmate, là cho đến một lúc hay một thời điểm bất kì trên cơ thể của bạn sẽ xuất hiện dấu vết tượng trưng cho bạn đời hay tri kỉ của bạn, một dấu vết tựa như hình xăm nhưng không tài nào xóa bỏ nó đi được

không cần biết tình cảm của bạn ra sao, nhưng chỉ cần là người đó, tất cả của bạn, từ linh hồn hay cơ thể thậm chí là cảm xúc sẽ thuộc về đối phương dù bất kể điều gì

vì đó là định mệnh, là số phận sắp đặt

và biểu tượng đó cho thấy hai con người sinh ra là dành cho nhau

nhưng trước giờ vốn từ trước tới nay mọi người trên thế giới đều chỉ có duy nhất một người bạn đời, hai con người tìm tới nhau

vậy tại sao?

Kuroba Kaito, y lại có tới tận ba dấu vết của bạn đời tri kỉ!

và nếu như y không lầm, mỗi dấu vết sẽ là một người khác nhau

nói cách khác Kaito có tới tận ba người bạn đời!

thật khá bất ngờ nhỉ?

và soulmark của Kaito là hình của một đóa hoa hồng, rất hợp với y, và đóa hoa hồng cũng phản ánh đúng những gì thuộc về bản thân y

vậy còn soulmark của những người bạn đời đang hiện hữu trên cơ thể của y thì sao

từ khi còn bé y đã phát hiện ra dấu vết của người bạn đời đầu tiên, thật ra không phải y là người thấy nó mà là vị cha Kuroba Toichi của y

ông đã nhìn thấy hình ảnh của một quyển sách cùng với hình chiếc mắt kính nằm với nhau, chúng xuất hiện ở ngay cần cổ của y nằm gần bên phía vai phải, ông cũng khá bất ngờ với điều này, vì chúng khiến ông liên tưởng tới một người, nói đúng hơn thì là con của người đó

nhưng ông Toichi sẽ không nói điều đó ra đâu

lần thứ hai y phát hiện ra soulmark tiếp theo là cách đây vài năm, y lúc đó đã đứng sững cả người trước gương nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân

một đôi thanh kiếm Nhật đan chéo vào nhau tạo thành hình chữ X, và vị trí chúng tọa lạc là ngay bên phía xương quai xanh bên trái của y

bà Kuroba Chikage lúc đó đã rất ngỡ ngàng với cơ thể của y, vì bà chưa bao giờ chứng kiến một hiện tượng như vậy, nhưng với tình yêu bà dành cho con trai, bà cũng chỉ mỉm cười và thầm hy vọng đứa con của mình sẽ hạnh phúc vì bà biết đó là do duyên trời do số phận sắp đặt

và lần gần đây khi y phát hiện soulmark cuối cùng, và lần này là Aoko đã vô tình nhìn thấy và nói với y

trong lúc y như mọi lần làm ảo thuật biến ra một đóa hoa hồng tặng cô bạn thanh mai sau khi lỡ trêu chọc nàng quá đà, thì y bỗng nghe tiếng Aoko thốt lên bất chợt, giây sau y thấy cổ tay phải mình bị nắm lấy và giơ lên

Kaito trợn tròn to mắt, không tin vào những gì mình thấy, nơi đó lại hiện lên một dấu vết nữa

và lần này là hình dáng của một đôi cánh, tựa như đôi cánh của bồ câu, uy nghiêm nhưng cũng rất lạ thường

vậy là Kaito tổng kết lại được thì bản thân y là một người đặc biệt, người mang trên mình ba dấu hiệu, ba bạn đời

thầm thở dài, bản thân y không biết liệu điều này có tốt đẹp không? y không biết rằng liệu ba người họ có chấp nhận một kẻ tội phạm như y làm bạn đời hay không?

trong suốt cả quãng thời gian Kuroba luôn che dấu tất cả soulmark trên cơ thể của mình, dù đi đâu hay ở đâu y cũng giấu kín nó

càng phải đặc biệt giấu bí mật hơn mỗi lần y đi thực hiện phi vụ, vì điều này rất có thể gây nguy hiểm cho y, nhưng cuối cùng thì y đâu thể tránh được số phận đâu phải không

_________________________________

Kaito biết được Soulmate đầu tiên của mình thật tình cờ là một cậu học sinh mới chuyển vào lớp, cậu ta là một người nước Anh, có mái tóc vàng điển hình và đôi mắt như loài chim ưng vậy, thân thể cao ráo nhưng không quá đô con

lần đầu tiên chạm mặt anh chàng này, Kaito đã cảm nhận rằng người này y cảm thấy có một sự liên kết đặc biệt và đến khi chàng trai người Anh ấy tiến xuống bắt chuyện với y thì Kaito biết rằng người này tên là Hakuba Saguru là một vị thám tử trẻ trung học

nhìn vẻ mặt tên này trông khó gần quá, cứ như thể ai làm trái ý hay không vừa lòng cậu ta là sẽ bị một phát ném vào ngục vậy

cảm tưởng của y lần đầu về cậu ta, là một con người với đầy tính kiêu ngạo, một người luôn tuân theo quy củ nề nếp, và y sẽ không ngờ rằng gã lại muốn làm quen với mình

một người không bao giờ đi theo nguyên tắc như y ấy hả?

nghe tới đâu y cảm thấy có sự lo lắng nhẹ trong lòng như đương nhiên là sẽ không để lộ ra sau lớp poker face, lúc Hakuba đưa tay ra muốn bắt tay với Kaito

y cũng theo phép lịch sự cũng đưa tay ra nhưng ý định chọc phá ban đầu của Kaito chưa thực hiện được thì y chợt khựng lại khi thấy thứ gì đó trên cổ tay của Saguru

một bông hoa hồng

y cứ nhìn vào hình vết ấy, tức thì không hiểu sao hình ảnh đôi cánh trên tay mình đang được giấu kín kỹ càng chợt nóng lên cách bất thường

đừng nói là...

"cậu sao vậy bạn học Kuroba?"

Saguru khó hiểu nhíu mày nhìn Kaito cứ chăm chăm vào cổ tay mình

"cái... cái này là..."

"à, là dấu soulmark của bạn đời tôi, đẹp đúng chứ, đừng nói với tôi là bạn học đây không biết ý nghĩa của những điều này đấy chứ?"

"tôi? ha ha nghĩ sao tôi lại không biết chứ"

đằng sau cái poker face đó là một nỗi bất an đang dâng trào trong lòng, y cắn răng không tự nhiên lắm mà kéo cổ tay áo xuống, nhận thấy Hakuba đã chìa tay ra khá lâu, y liền chần chừ nhưng rồi cũng bắt tay lại với gã, không biết do y nghĩ nhiều hay linh cảm như thế nào mà Kaito cảm thấy cái nắm tay vừa rồi gã rất luyến tiếc khi tay hai người buông ra

xua bỏ đi cái cảm giác bứt rứt trong lòng, y liền đè nén xuống cái cảm giác muốn lao vào vòng tay đối phương, cố gắng ngượng cười

"cái này tặng cậu, chàng thám tử của tôi"

theo thói quen y biến từ tay ra một nhành hoa hồng nhưng khác ở chỗ không phải là vẻ đẹp sắc đỏ thường thấy mà là một cỗ tím oải hương của sự mê hoặc, và nếu để ý thì trước tới giờ Kaito chưa từng tặng bất kì ai màu hoa này

Saguru cũng khá bất ngờ với chàng trai ảo thuật này nhưng cũng chấp nhận bông hoa của cậu trai trước mặt đang tặng cho mình

chàng thám tử tóc vàng tính nói gì đó nhưng chấp mắt đã nhận thấy bóng dáng của cậu trai đó đã bước ra khỏi lớp biến mất sau cánh cửa, để lại đằng sau một mầm mống đang nở rộ bên trong lòng của vị bạn học mới

mà Kaito bên này, sau khi trốn thoát được tình huống nghẹt thở vừa rồi, thì đang tựa người trên lan can sân thượng, khẽ nhắm mắt cảm nhận làn gió đang thổi vào mặt mình, đôi mắt màu chàm xinh đẹp ấy chợt hiện lên tia dao động, một vệt đỏ thoáng qua trên gương mặt y

cái soulmark cuối cùng hiện trên người y lại là người y gặp đầu tiên

_________________________________

lần gặp tiếp theo này, Kaito phải nói làm sao ta, ừm thì y đã gặp được người bạn đời thứ hai của mình

nhưng không phải trong cái tình huống trớ trêu này

Kaito trong bộ dạng của Kaitou Kid đang thực hiện phi vụ trộm thanh bảo kiếm gia truyền, thì lúc đang ẩn nấp y đã bị một tên lạ mặt đeo mặt nạ tấn công

thân thủ của người đó rất tốt, khiến cho y, một người vốn có một cơ thể linh hoạt cũng gặp rất nhiều khó khăn, huống chi bản thân y cũng không phải là một người rành kiếm đạo gì, nên tất nhiên không phải là đối thủ của hắn

lúc nguy cấp nhất tưởng chường như thanh kiếm ấy sẽ vung tới kết liễu y, thì bất chợt, có người đã cứu y thoát khỏi kết cục ấy

Kaito ôm lấy cánh tay, bất ngờ nhìn người trước mắt đang đỡ cho mình một nhát kiếm

người này, y biết người này

là Hattori Heiji

hắn cùng với tên đeo mặt nạ kia giao tranh một hồi bất phân thắng bại, y khá ngỡ ngàng, dù trước đó đã từng có một cuộc đấu tay đôi với hắn và y đã xém thất bại nhưng may thay trốn thoát được, cũng không hẳn là thành công khi hắn là người đầu tiên được nhìn rõ khuôn mặt của Kaitou Kid

nhưng cái sức mạnh này cũng quá ghê gớm đi

y cũng phải cảm thán về cái khả năng đấu kiếm của hắn

nhờ có sự xuất hiện của Conan cùng với đôi giày với lực sút kinh khủng đó đã khiến cho trận đấu dừng lại, và tên kia đã tẩu thoát trước khi Hattori kịp bắt lại

nhân cơ hội đó Kaito tính đứng dậy chuồn đi nhưng bản thân còn không vững đã liền lập tức ngã quỵ xuống trên nền đất

"này! không sao chứ"

Heiji đỡ lấy thân ảnh áo trắng ấy, nhìn y cố gắng từng ngụm điều chỉnh nhịp thở của mình, bản thân Kaito lại đang không ngừng run rẩy

"không... không sao, tôi phải đi"

nhưng với sức lực yếu ớt đó căn bản không thể làm được gì, nhìn tên siêu đạo chích trước mắt đang ôm lấy bản thân một cách đau đớn, hắn lập tức không suy nghĩ luồn một tay qua hai đầu gối y, tay kia đỡ lấy vai rồi nhấc bổng tên ảo thuật gia ấy lên

Kaito bất ngờ, bấu víu lấy vai áo đỏ của gã thám tử Osaka, y ngỡ ngàng tròn to mắt nhìn anh chàng thám tử, hắn là đang tính bắt y sao?

nhìn gương mặt sợ hãi đến trắng bệch kia cùng với cơ thể vùng vẫy Hattori nhìn cũng biết y nghĩ gì

"thả tôi ra cái tên này!"

"tôi không bắt cậu đâu, chỉ là, cậu bây giờ không tiện lắm phải nhanh chóng trốn đi thôi"

y im lặng, dù gì hắn cũng có lý, Kaito hiện tại bây giờ không thể làm được gì, một lúc sau y nghe thấy tiếng bước chân, là của trẻ con?

Kaito ngước nhìn lên khỏi vai của Hattori, thì thấy Conan đang đi về phía bọn họ, có phải hay không nhưng y nhìn thấy thằng bé chợt nhìn họ một cách ngỡ ngàng nhưng liền lập tức biến mất

Heiji đợi đến khi Conan tới đứng kế mình rồi mới lập tức ra khỏi chỗ này

hắn ta trước giờ khỏe đến vậy à?, khi trên tay đang bế y vẫn có thể chạy với tốc độ này

vô tình vì chạy quá nhanh, Kaito đã khẽ liếc mắt xuống và thấy được thứ khiến y kinh hãi, trên phần vai gần khuôn ngực của gã thám tử miền Tây này, có hình một đóa hoa hồng

vậy tức là biểu tượng đôi thanh kiếm Nhật trên người y, đừng nói là...

đến khi đã tới chỗ an toàn không còn ai, Hattori Heiji mới dừng lại, bản thân hắn dù có mệt nhưng gọng tay trên người vẫn không phút nào nới lỏng

bỗng hắn cảm nhận được người trên tay mình nhảy xuống, Kaito đứng đó trước mặt hắn, vẫn là nụ cười ngạo mạn đó nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu chút nào

"cảm ơn người vì đã cứu ta một mạng, nhưng tới đây thôi, tới lúc ta phải đi rồi"

Kaito nhẹ nhàng tiếp cận lại gần hắn, chưa kịp để đối phương đề phòng, y đã nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng vào nơi gò má của chàng thám tử Hattori, khiến hắn kinh ngạc đến đỏ cả mặt, Conan bên cạnh thì mém ngả ngửa với những gì mình nhìn thấy

"chúng ta chia tay nhau ở đây vậy"

nói rồi thân ảnh mảnh khảnh ấy biến mất trong màn đêm sương ảo, Hattori Heiji cứ đứng ngây người ra đó, hắn không thể nào động đậy cơ thể vì chưa hết sững sờ, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về phía tên đạo chích ấy mới rời đi

có vẻ Conan là người bừng tỉnh trước, tên nhóc ấy quay sang lay người của Hattori

"Này! Hattori tỉnh lại đi!"

"... hả!" giật mình khỏi cơn bàng hoàng vừa rồi, Heiji nhìn xuống thì thấy Conan à không phải là Kudo mới đúng đang chăm chăm nhìn về phía mình

"nè, Kudo cậu nhìn gì vậy"

"cái đó... là của Kid để lại?"

bàn tay nhỏ bé của Conan chỉ về phía cái túi trước ngực áo khoác của Heiji, mà lúc này bản thân anh chàng cũng mới phát giác được, đưa tay gỡ lấy thứ ấy ra

thì ra là một bông hoa hồng

nhưng mà tại sao lại là bông hoa màu xanh lá?, thường thì tên Kid ấy chỉ tặng những bông hoa có sắc màu rực rỡ thôi mà, lần này là ý gì đây

Hattori Heiji nhìn lấy đoá hồng ấy, không tự chủ được nụ cười nơi bờ môi

_________________________________

có vẻ lần gặp người soulmate cuối cùng của Kaito là lần y khó quên nhất

đó là vào một đêm y lại hóa thành Kaitou Kid đi thực hiện vụ trộm cắp của mình và lần này thứ y nhắm tới, nó có tên gọi là viên đá mặt trăng

dù y không có đặt nhiều hy vọng vào viên đá này sẽ là Pandora nhưng mà, cứ không hiểu sao, Kaito lại rất muốn xem thử viên đá đó

và vẫn như mọi lần, sau khi thành công đánh cắp được viên đá đó, Kaito lại chạy lên sân thượng của tòa cao tầng, y đưa nó lên phía có ánh sáng của mặt trăng phản chiếu xuống, thứ Kaito nhận lại được lại chỉ là một chùm khuếch tán bình thường

Kaito mới chợt nhận ra một điều

đây là đồ giả

tệ thật, phi vụ lần này gặp đôi chút khó khăn, khi bọn cảnh sát giăng quá nhiều bẫy lẫn lực lượng khiến cho việc y chạy thoát gặp đôi chút rắc rối nên vẫn chưa thể kiểm tra xem đây có phải thứ y muốn tìm hay không

tức giận, y không nương tay ném bể cái thứ đồ giả ấy đi, day day vùng trán, Kaito không ngờ rằng lần đầu tiên trong đời y lại gặp phải cái thấy bại như này

khi có ý định bật dù lượn bay đi, Kaito nghe thấy tiếng bước chân, không cần phải nói cũng biết được là ai, nên y cũng chỉ ở đó từ tốn đợi người sắp xửa xuất hiện ở đây, Kaito cũng khá mong chờ

rồi tiếng cửa mở vang ra

"tôi đang chờ cậu đó nhóc thám tử à"

Edogawa Conan dừng lại một chút nhằm lấy hơi thở, trong cái cơ thể của trẻ con này trông có chút bất tiện, nhưng nhanh chóng cậu đã xác định được những tinh thể vụn vỡ nằm lăn lóc dưới chân y

"xem ra cậu đã biết nó không phải là thật"

"à, cậu nói cái này sao, xin lỗi nha, tôi lỡ đập bể nó rồi nên không thể trả cậu được"

"... vậy, đây có phải thứ cậu đang tìm không"

Conan móc từ trong túi ra một viên đá bạc trắng tinh khiết được gọt dũa điêu khắc một cách tỉ mỉ, cậu đưa nó lên trời để mặt trăng phản chiếu xuống, tức thì nơi viên đá tỏa ra một vầng hào quang rất đẹp, như thể là vành đai của Sao Thổ vậy

đúng là nó rồi

Kaito khá ngạc nhiên khi chính nhóc thám tử là người giữ nó từ trước đến nay, càng ngạc nhiên hơn khi Conan tự ném viên đá về phía y, cái này là giống như y đi trộm chưa?

khó hiểu là vậy, nhưng sau một hồi kiểm tra thử thì đây không phải là viên Pandora mà y cần, thở dài, lại lần nữa thất bại nhưng Kaito cũng phải yêu thích vẻ đẹp của nó

"nếu cậu muốn thì cậu cứ giữ nó"

y quay phắt về phía Conan thằng nhóc không có vẻ gì là dao động, ngược lại khá ung dung tận hưởng vẻ mặt biểu cảm của y

"nè nhóc thám tử, cậu đang nói gì vậy?"

"tôi cho cậu đó, dù gì nó cũng thuộc quyền sở hữu của tôi mà"

"...hả?"

"viên đá đó, cũng khá hợp với cậu"

thôi được rồi, Kaito biết người trước mắt này không phải là một tên tiểu học như mọi người vẫn thường hay thấy, nói đúng hơn là một tên thám tử có vẻ ngoài giống y, và Kaito cũng biết gia thế của tên này không phải dạng dễ chơi

nhưng y lại không ngờ nó có thể hùng hậu đến mức này

"nếu cậu đã có thành ý thì tôi xin nhận"

y lại trưng lên cho mình một gương mặt poker face, tay đã sẵn sàng bùng dù lượn để bay đi nhưng đột nhiên lời thốt ra từ cái tên đó khiến y khựng lại

"Kuroba-kun"

chả biết từ lúc nào cậu nhóc ấy đã nhanh chóng tiến lại đứng kế bên y, bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy gấu áo choàng trắng khiến y không dám bay đi

"này nhóc thám tử..."

"là Kudo mới đúng"

"... ừ, Kudo-kun tôi nghĩ cậu đang có nhầm lẫn gì ở đây rồi, ai là Kuroba vậy"

Kaito đang cố che giấu đi cảm giác của mình sau lớp mặt nạ, y làm ra vẻ thản nhiên như mình đang nghe một sự sai sót, nhưng với khuôn mặt đó lại không thể nào khiến Conan lung lay được

"ồ... nếu cậu không chấp nhận tên thật của mình thì hẳn cậu sẽ buộc phải chấp nhận điều này"

với một lực kéo của Conan, y bị bắt khuỵu xuống ngang tầm với cậu và tay Conan đã nhanh chóng xé đi miếng dán che dấu vết soulmate của y ngay cổ, là vết mà ba y đã phát giác đầu tiên

một cuốn sách và cặp kính

"này! ngươi làm gì vậy"

vội vàng lấy tay che đi vết tích trên cổ của mình, y chợt phát giác thằng nhóc này sau khi thấy hình dấu của y, gương mặt nó lại rất đỗi vui mừng

"tìm thấy cậu rồi, Kai-chan"

tên nhóc ấy liền không báo trước mà đã vồ tới ôm lấy hai má y rồi liền lập tức khóa môi y lại với cậu, cả người Kaito cứng đờ, đầu óc linh hoạt bây giờ không còn có thể nghĩ ngợi được gì, y như bị hóa đá đến khi Conan đã rời ra rồi y vẫn chưa có bất kì một phản ứng gì

giây sau Kaito liền chú ý tới hành động của Conan khi cậu cũng tự đưa tay lên cổ mình mà gỡ xuống miếng da giả ở chỗ đó, lập tức làm lộ ra vết tích khiến y không thể nào nhìn nhầm được

dấu vết hoa hồng đó, là của y

bàn tay run rẩy của y khẽ đưa lên chạm vào hình ảnh trên cổ của nhóc thám tử, bản thân y lại ngỡ ngàng, không ngờ duyên số lại có thể sắp đặt y vào những con đường thế này

tay trẻ con cầm lấy tay y, cậu áp mặt mình vào lòng bàn tay ấy

"Kaito, đừng mải chạy trốn như vậy nữa được không, về với tôi đi"

đôi mắt màu chàm xinh đẹp của y dần trở nên ngấn lệ, không biết bao nhiêu lần, y sợ hãi rằng những người bạn đời của mình sẽ không chấp nhận một tên tội phạm truy nã toàn cầu như y, Kaito luôn cho rằng bản thân không xứng để có được những người bạn đời quá xuất chúng như thế này

bản thân Kaito tựa như chú chim bồ câu vậy, y thuộc về bầu trời, thuộc về sự tự do, nhưng lại không có chỗ nào cho y dừng chân để tránh bão tố

nhìn vẻ mặt mong chờ của Conan, y không muốn làm người ấy phật lòng

"Conan-kun!"

có người sắp lên đây, y không thể nào ở lại đây được nữa

"xin lỗi, tôi không thể..."

đặt nhẹ nụ hôn lên trán nhóc thám tử, Kaito nhanh chóng đứng lên dẫm lên thành lan can và lập tức bay đi biến mất khỏi màn đêm, để lại bóng dáng của một tên nhóc ở lại đang không giây nào rời khỏi người mình

Kaito nhìn ngắm viên đá trên tay mình thầm siết chặt lấy đặt nó áp vào nơi ngực trái của mình nơi con tim hiện hữu, như thể là một lời xin lỗi

chắc Kaito không để ý rằng, ánh mắt của Conan nhìn y ra sao

trước khi ra khỏi chỗ đó Conan đã nhìn lại và thấy chỗ Kaito vừa đứng vừa rồi, nơi đó nằm lặng lẽ một đóa hoa hồng màu xanh dương

cẩn thận cầm nó lên, cậu dịu dàng đặt chạm nụ hôn lên những cành hoa ấy
_________________________________

hôm nay ngày nắng đẹp, thật tình cờ khi mà hội bạn lại có dịp gặp nhau như này, nên các anh chàng thám tử đã bị những cô bạn của mình kéo đi ra ngoài, bọn họ cũng không hẳn là có hứng thú gì lắm, nhưng sợ làm không hài lòng thì sẽ không yên nên bọn họ phải chiều lòng

sau cả một buổi sáng, thì cuối cùng thì hội bạn đã lựa chọn ngồi nghỉ ở một quán nước khá đẹp mắt

những cô gái Ran, Sonoko, Kazuha và Sera ngồi cùng nhau để lại bàn bên kia là ba anh chàng thám tử lừng danh là Shinichi, Heiji và Hakuba

cách đây một tuần Haibara đã thành công chế tạo thuốc giải của viên thuốc teo nhỏ, Conan giờ đây là Shinichi sẽ không còn phải giả bộ trước mặt mọi người nữa

nhưng anh chàng chán nản, dự định là đi tìm cho ra lẽ vị ảo thuật gia dưới ánh trăng kia mà vẫn chưa thể đi được

thấy không khí hơi im lặng Heiji đành là người mở lời trước

"chúc mừng cậu đã quay trở về Shinichi"

anh chàng da ngăm quàng tay qua vai người bạn của mình, cố khuấy động không khí, Saguru ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm nước, Shinichi cũng không mặn mà gì, anh chỉ gật đầu cho có lệ rồi lập tức chìm vào thế giới riêng của mình

"cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Kudo-kun"

lắc đầu, nên nói gì đây, là anh chàng thám tử đang ôm một nổi tương tư trong lòng?

"...chỉ là tôi đang suy nghĩ về soulmate của mình"

"soulmate? ha ha cậu mà cũng có lúc để ý tới vấn đề này nữa hả"

Shinichi liếc mắt nhìn anh bạn Osaka đang cười nắc nở mà chỉ tay vào mình, Hakuba thấy câu chuyện dần có thẻ thú vị nên đã đặt ly nước xuống mà nghe hai người bọn họ

"thôi không giỡn nữa, bộ cậu làm bạn đời cậu giận sao? tớ thấy Ran vẫn bình thường với cậu mà"

"Ran không phải là bạn đời của tớ"

"... thật sao?"

nhận được cái gật đầu của Shinichi khiến cho Heiji cũng không tin nhưng nhìn cậu bạn mình có vẻ cậu ta không nói dối

"nếu vậy, soulmate của cậu là ai?"

Shinichi chợt đứng người một hồi, có nên nói cho bọn họ biết sự thật không, rằng bạn đời cậu là cái tên tội phạm hoạt động về đêm kia

chần chừ một lúc, Kudo mới chợt từ từ hạ thấp bàn tay đang đặt trên cổ mình xuống làm lộ ra hình nhành hồng gai

"thật ra, cậu ấy là..."

"khoan đã! đây thực sự là soulmark của bạn đời cậu sao!"

nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Heiji lẫn Hakuba khiến cho Shinichi nhíu mày khó hiểu, bộ có vấn đề gì sao?

"có việc gì sao?"

"nó giống hệt với của mình"

nói rồi Hakuba kéo cổ tay áo mình lên làm lộ ra dấu vết nơi cổ tay, cả Heiji cũng vậy hắn cũng kéo cổ áo mình sang một bên để thấy được hình ảnh nơi vai mình, cả hai dấu vết ấy đều giống của Shinichi

cả ba anh chàng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao cả ba lại có cùng một kiểu dáng soulmark của người tri kỉ, tuy chỉ khác nhau ở chỗ nó tọa lạc nhưng điều này cũng bất ngờ quá đi

"tại sao có thể? rõ ràng đây là vết của Kaito mà"

"Kaito?"

Shinichi nghe cái tên đó xong liền cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, không phải đâu, chắc là trùng hợp người giống người

Hakuba lấy điện thoại của mình ra rồi giơ lên trước mặt hai chàng thám tử, gã bật màn hình lên, hình nền điện thoại của gã là hình của Kaito đang mỉm cười vui vẻ cho từng chú chim bồ câu ăn

Kudo khi thấy hình ảnh của người con trai ấy cậu chàng đã hóa đá, đây đúng là Kaito của anh

"đây là hình soulmate của tôi"

"ể, đây chẳng phải Kaitou Kid đây sao?"

lần này đến lượt Heiji lên tiếng, hắn nhớ rõ ràng gương mặt này, hắn đã từng tự tay gỡ bỏ lớp mặt nạ đó và cũng chính mắt hắn là người đã được diện kiến dung mạo của chàng ảo thuật gia nổi tiếng ấy

"sao cậu lại có hình này?"

"cậu nói vậy là sao Heiji?"

"... Kaitou Kid thật ra là bạn đời của tôi"

cả ba đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bọn họ vừa cùng có cùng soulmark, Hakuba nói rằng tri kỉ của mình tên là Kaito với lại bạn đời của Heiji mà theo như lời anh chàng nói lại là tên tội phạm ánh trăng đó sao

đừng nói là bọn họ lại có cùng một người bạn đời

"vậy là Kuroba Kaito và Kaitou Kid..."

"là cùng một người"

Shinichi hoàn thành câu nói đang dang dở của Hakuba, "và thật trùng hợp, cậu ấy cũng là bạn đời của mình"

và có vẻ mọi thắc mắc đã được giải đáp, bọn họ đã hiểu rằng, cả ba người có cùng dấu soulmark vì dấu vết ấy đều thuộc về Kuroba Kaito, và ba anh chàng thám tử ấy, chính là bạn đời của một và duy nhất Kaitou Kid

đột nhiên cả ba đứng dậy khiến cho bốn cô gái đồng thời bất ngờ, Shinichi là người đầu tiên đứng dậy và đi trước theo sau hai bên anh lần lượt là Hakuba và Heiji

"này cả ba cậu đi đâu vậy"

bọn họ quay lại nhìn những người bạn của mình, cả ba trao đổi ánh mắt cho nhau, đồng thời có cùng một suy nghĩ

"tụi này đi bắt 'trộm' ấy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro