Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng ngủ

Shinichi trở về nhà khi trời đã tối muộn, sau màn đấu trí căng thẳng giữa anh và khắc tinh của mình - Kaito Kid. Cái tên ngạo mạn với đôi cánh bạc luôn gây ra nhiều rắc rối cho đám cảnh sát. Thậm chí, dù Kudo có thể vạch trần hết những chiêu trò của hắn nhưng chưa lần nào có thể bắt được.

Cũng chẳng sao, không bắt được Kid nhưng anh có thể bắt được Kuroba Kaito mà.

Cậu trở về sớm hơn Kudo một chút, vì anh còn phải loay hoay ở sở cảnh sát. Kaito thì không cần bận rộn như vậy, chỉ cần bay thẳng về nhà Shinichi là được.

Bộ vest màu trắng nhanh chóng được thay bằng bộ đồ ngủ đáng yêu. Thay vì chọn những bộ đơn giản như Kudo thì cậu lại yêu thích những thứ dễ thương hơn. Mặc chúng lên trông cậu đáng yêu muốn chết, khác hoàn toàn với hình ảnh của siêu trộm quốc tế.

.

Shinichi nhanh chóng lên giường sau khi đã vệ sinh cá nhân. Không kiềm được mà nhào đến ôm lấy người yêu, tham lam hít hà mùi hương dễ chịu nơi hõm cổ của Kaito. Câu ngủ chưa sâu, đột nhiên bị đối phương ôm khiến cậu giật mình mở mắt.

"Cái tên này, bỏ ra coi"

Kaito càu nhàu khi mái tóc Shinichi cứ liên tục cọ vào mặt cậu ấy. Anh chẳng mấy để ý tới lời Kaito nói, càng ôm chặt cậu hơn. Bàn tay mắt đầu lộng hành khắp nơi.

Thôi chết.

Đột nhiên cậu có dự cảm chẳng lành. Cái tên này, đừng nói là...

"A"

Chưa kịp nghĩ xong, cậu đã bị cái tên kia làm giật mình. Shinichi vừa bóp mông cậu một cái.

"Nè nè bị gì vậy hả"

Cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành, Shinichi cứ bám dai như đỉa ấy, Kaito đương nhiên không chịu thua, càng vùng vẫy mạnh hơn nữa.

"Vừa nãy thách thức ghê lắm mà, sao giờ chưa gì đã đỏ mặt hết rồi vậy" Kudo cười nửa miệng, nhìn gương mặt dễ thương bị chọc ghẹo đến mức đỏ lên hết càng muốn bắt nạt nhiều hơn.

"H-hồi nãy khác, bây giờ khác chứ"

Trông cái dáng vẻ bối rối ấy, Shinichi nở nụ cười đầy thích thú. Mà, Kaito có thể thấy được sự ranh mãnh trong nụ cười đó.

Shinichi nhanh chóng kéo Kaito vào nụ hôn sâu, anh hôn cậu một cách mạnh mẽ. Chiếc lưỡi dễ dàng xâm nhập vào khuôn miệng kia, rồi khuấy đảo chúng. Anh cuồng nhiệt đến mức Kaito chẳng theo kịp, đành mặc kệ người kia muốn làm gì tùy ý. Bàn tay ấp áp luồn vào trong áo, chu du khắp tấm lưng nhỏ, rồi lần mò tới hai điểm hồng hào trước ngực.

Kaito bị hôn đến mụ mị đầu óc, cậu cơ hồ có thể cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên. Shinichi vẫn chẳng muốn tha, day day đôi môi của cậu khiến chúng sưng đỏ lên. Chỉ đến khi Kaito nghĩ mình có thể chết vì bị người yêu hôn, hai tay cố đẩy chàng thám tử ra thì anh mới buông tha cho đôi môi nhỏ.

"Kaito à, em dễ thương thật đấy"

Cậu đang cố gắng hít thở, nghe chữ được chữ mất. Shinichi thấy thế liền cười, tay vẫn bận bịu gỡ từng cúc áo của người kia.

"Ưm..đừng mà"

Vẻ bất lực ấy của Kaito càng khiến chàng thám tử cảm thấy rạo rực hơn. Anh hôn xuống cần cổ của cậu, để lại trên nền da trắng là vài ba vệt hoa đỏ. Kaito bắt đầu rên rỉ vì nhột, âm thanh đó như chất kích thích, càng làm anh hứng tình hơn.

Shinichi tiếp tục hôn Kaito, nuốt hết những âm thanh vỡ vụn từ cậu. Chiếc quần đáng thương của Kaito sớm bị vứt xuống nền đất lạnh lẽo. Tay anh vuốt ve đùi của cậu, rồi lần mò đến những nơi sâu hơn nữa.

"A-hức"

Cậu giật thót khi cảm nhận được ngón tay của Shinichi đang xâm nhập nơi hậu huyệt. Vách thịt mềm ấm bao trọn ngón tay thon dài.

"Hmm, S-Shinichi"

Kaito ngứa ngáy, miệng nhỏ vô thức gọi tên người kia. Hai tay vô lực mà choàng quanh cổ Kudo, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, cả người căng cứng nương theo từng hành động của chàng thám tử. Dù chẳng phải lần đầu làm tình, thế mà Kaito vẫn luôn ngại ngùng và nhạy cảm. Điều đó khiến Shinichi cảm thấy thích thú, mỗi lần ngại cậu thường giấu mặt mình đi nơi khác, cơ thể nóng dần, phủ lên một màu hồng phấn trông rất yêu.

Ngón tay anh cọ sát vào vách thịt, đâm rút nhanh chóng khiến Kaito chẳng kịp thở. Khoái cảm bắt đầu xâm chiếm cơ thể, đánh thẳng lên đại não. Cậu bắt đầu cảm thấy mơ màng, nước mắt ngắn dài chảy ra, miệng vẫn nỉ non gọi tên của chàng thám tử.

"Shin- a..chậm...chậm một chút"

Nước mắt không ngăn được mà cứ rơi, nhưng không phải vì đau, mà là sướng tới phát khóc. Cậu càng khóc, càng xin thì anh càng đâm nhanh, càng mạnh.

"A- em ra..hức"

Kaito co rúm người lại, rồi xuất hết ra, bắn lên cả bụng của anh.

Shinichi đè hẳn lên người của cậu, mặc kệ người yêu còn đang thở hổn hển vì mệt, anh rút dương vật đã căng cứng từ nãy tới giờ ra, xoa xoa nơi cửa huyệt khiến cậu xanh mặt.

"Không sao đâu"

Kèm theo đó là nụ hôn trấn an cậu, rồi một phát đâm thẳng vào trong.

"Aa chết tiệt, tên khốn n-này"

Dù được Shinichi chuẩn bị kĩ càng, nhưng với kích thước lớn như vậy mà đâm thẳng vào khiến Kaito đau đớn. Bên dưới vô thức siết chặt lấy chàng thám tử.

"Hmm, thả lỏng một chút"

Shinichi nén khó chịu vì bị cậu siết chặt, giọng trầm thấp nhắc nhở người yêu. Kaito trợn mắt bức xúc, đau muốn chết mà bảo thả lỏng là như nào. Mà cậu chỉ chửi thầm trong bụng vậy thôi chứ bên dưới cũng đang cố gắng thả lỏng ra.

Thấy Kaito dần thích ứng được, Shinichi bắt đầu chuyển động. Từng cú thúc mạnh mẽ khiến Kaito nức nở rên rỉ. Nghe cậu rên Shinichi càng thấy nứng, đâm rút mất kiểm soát. Cả căn phòng vang lên tiếng va chạm xác thịt xấu hổ, và tiếng rên của cậu trai trẻ kia.

Áo của cậu bị bung vài cái cúc bên trên, để lộ cả khoang ngực hồng hào. Anh cúi xuống liếm láp điểm hồng hồng như con mèo, day day rồi cắn một cái rõ đau. Hai tay cũng không rảnh rỗi, giữ chặt hông cậu cho dễ đâm. Anh dò tìm đúng điểm nhạy cảm của cậu, rồi cứ nhắm vào đó mà thúc.

"A-a chậm..đau em"

Kaito nức nở, cố với tay tới để được ôm chàng thám tử. Thấy thế, Shinichi dừng lại, ôm cậu rồi đột nhiên đứng dậy, dương vật vẫn đâm sâu trong hậu huyệt, theo từng chuyển động mà cọ sát.

"Ôm anh cho chặt nhé"

Shinichi ôm Kaito dựa vào tường, tay cậu choàng qua cổ anh, hai chân quấn chặt quanh hông. Chưa kịp hiểu anh muốn làm gì thì Shinichi bất ngờ đâm dương vật vào. Ở tư thế này, Kaito phải ôm chặt anh nếu không muốn té ngã, bên dưới được dịp đâm vào sâu hơn. Nói chung là đúng ý Kaito rồi, được ôm anh, mà còn được đụ mạnh hơn nữa. Kaito chỉ biết ôm lấy người yêu, đầu óc đã sớm mụ mị, giọng đã lạc đi vài phần, nước mắt đầm đìa, nhưng khoái cảm bên dưới vẫn ập đến đều đều.

Càng ngày anh càng tăng tốc độ, cậu chỉ biết trợn mắt hứng hết những cú thúc mạnh mẽ đó. Dương vật cứng ngắc cứ đâm vào chỗ gồ lên trong hậu huyệt ấm nóng. Shinichi cắn vào vai cậu một cái, rồi bắn hết tinh dịch vào trong. Kaito hét lên đầy yếu ớt, rồi cũng xuất ra hết.

Shinichi đưa Kaito trở về giường, rút dương vật ra. Tinh dịch theo đó chảy xuống giường. Nhìn mặt cậu đờ đẫn, nước mắt còn chưa kịp khô, tự nhiên anh thấy xót người yêu mình quá.

"Xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Có chó mới tin"

Kaito uất ức, lần nào anh chả nói câu đó, rồi xong cậu vẫn xụi lơ vậy thôi. Thám tử gì mà hay bịp quá.

Shinichi cười trừ, đưa người yêu đi vệ sinh sạch sẽ, rồi ôm cậu qua phòng khác ngủ. Nhìn Kaito dần chìm vào giấc mộng trong vòng tay mình. Shinichi cảm thấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro