Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Chú ý: Mặc dù S/Conan mình dùng cậu và Kaito là anh nhưng truyện vẫn là ShinKai nhé.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ và cuộc sống của nhau.

Conan, Ran và Sonoko đang đi cùng nhau trong một trung tâm mua sắm. Được một lúc, Ran vô tình va phải ai đó. Cô đứng dậy xin lỗi và kéo người kia lên.

"Cho tôi thành thực xin lỗi!" -Khi hai người nhìn nhau, mọi người đứng đằng sau hai cô nàng cũng há hốc mồm khi thấy hai coi gái nhìn giống nhau đến thế.

"À, không sao! Tớ là Nakamori Aoko, xin chào cậu." -Aoko cuối đầu chào cùng lúc giới thiệu bản thân.

"Còn tớ là Mouri Ran, rất hân hạnh được gặp cậu!" -Ran nói xong, liền giới thiệu với Aoko về những người bạn của mình.

Có giọng nói phát ra từ sau lưng của Aoko. Chàng thám tử London bước ra trước, nhìn xuống chỗ Conan. "À! Em là đứa nhóc ở Miracle Land nè phải không?"

"Hả! Là anh Hakuba!" -Conan nói lúc dùng tay chỉ vào người Saguru.

"Cậu biết thằng bé này hả Hakuba?" -Aoko nhìn Conan.

"Đúng vậy. Cũng nhờ có thằng nhóc này mà tôi mới sống nổi." -Saguru lúc này đứng xoa đầu Conan.

Keiko, người bạn đi chung với Aoko lúc này nhìn xuống đồng hồ. -"Thôi chết! Mình quên đón Kaito rồi!" -Cô la lên.

"À ừ, đúng rồi! Này Ran, cậu có muốn đi chơi chung không? Chúng ta qua nhà Kaito đón cậu ấy rồi mình đi chơi chung!" -Aoko hỏi ý kiến của những người bên cạnh. Họ đều đồng ý.

Đi một hồi, họ đứng trước nhà của Kaito gõ cửa liên tục. Tiếng đập cửa và gọi tên vang khắp nơi trong xóm.

"Chị Aoko ơi! Cái người tên Kaito mà chị nói là người như thế nào vậy?" -Conan thắc mắc, nhìn người đang gõ cửa kia mà hỏi.

"Cái tên đó là một tên fan cuồng Kaito KID! Suốt ngày đọc báo về cái tên trộm rồi ngồi cười. Em có thể hỏi anh Hakuba nếu muốn biết cậu ta làm cái gì." -Aoko phàn nàn và vẫn tiếp tục gõ cửa.

"Đừng có gõ cửa nữa! Tôi không có ở nhà đâu."

Sau lưng mọi người, một chàng trai bước tới gần. Anh ta mặc một chiếc áo len, bên ngoài được chồng lên bởi một lớp áo khoác. Anh ta cũng đội nón. Cứ thế bước lại gần.

"Mà nói thật, gõ cửa không thấy đau tay mà sao gõ hoài vậy hả!?" -Chàng trai ấy lớn giọng.

Aoko đứng đó trong sự bất lực. "Cái tên này! Đi ra ngoài mà không nói sớm."

"Sao cậu ta nhìn giống cái tên cuồng suy luận quá vậy!" -Sonoko nhìn mặt anh chàng kia mà nói. Lúc Conan và Ran nhìn vào cũng tưởng là Shinichi. Cậu thám tử tiểu học cũng rất bàng hoàng về khuôn mặy ấy.

Anh chàng đó thay vì lấy chìa khóa ra và mở cửa như người thường, anh ta lại đạp cửa một phát khiến chốt cửa bị hư và cánh cửa mở toang ra hẳn. Anh quay lại sang phía nhóm người kia, nở một nụ cười nhỏ.

"Aoko, Kaito thường đạp cửa vào nhà như vậy à?..." -Keiko vịnh vào tay Aoko, người cứ run lên trong sợ hãi.

"Mời vào nhà." -Kaito nói sau đó đi vào trong. Nhóm người đứng bên ngoài gần như hóa đá khi thấy cảnh tượng vừa rồi.

Ai cũng vào phòng khách ngồi, Kaito đi pha chút trà. Từ phía trong phòng bếp vọng ra giọng nói. -"Hẹn người ta mười giờ sáng tới đón mà rốt cuộc mười hai giờ mới tới là sao hả?"

"Xin lỗi, nhưng mà cậu đạp cửa được bao nhiêu lần rồi vậy? Có chìa khóa sao không dùng?" -Chàng thám tử London thắc mắc và hỏi chàng ảo thuật gia.

Người từ trong bếp đi ra, đặt những ly trà lên bàn và ngồi xuống cạnh Conan. Cậu ta thở dài một chút rồi nói. -"Chìa khóa đem đi sửa rồi. Hồi nãy trước khi ra ngoài quên cho nên khóa cửa. Nên đành đập cửa vào vậy." -Cậu bình thản nói và thổi đi lớp khói đang bay trên tách trà.

"Anh ơi! Nãy anh đi đâu vậy?" -Cậu bé thám tử ngước lên nhìn người bên cạnh mình. Cảm giác không khí trong căn phòng lạnh dần.

Kaito nhắm mắt lại, húp chút trà sau đó quay qua nhìn Conan, xoa đầu thằng bé. "Anh bận làm một người mà mọi người sẽ không ngờ tới. Cho nên em cứ suy nghĩ đi."

"Cậu nói cụ thể, chi tiết hơn được không?" -Saguru nói với giọng trầm.

"Bí mật của một người, cậu muốn biết thật à, thám tử?"

Đột nhiên, cậu lôi một khẩu súng ra. Từ căn phòng bình yên bổng thành căn phòng hoảng loạn. Khi nổ súng, một quả bóng nhỏ bay ra, nó nổ. Khói bay khắp phòng. Cho tới khi khói đã tan dần, Kaito không còn trong phòng nữa.

Mọi người đều dần mất đi ý thức. Chỉ còn mình Conan còn thức do nãy kịp lấy khăn tay che miệng nên không hít phải nhiều khói thuốc ngủ.

"Chết tiệt. Ảo thuật ư!? Không lẽ...!" -Conan chạy vọt ra ngoài. Chỉ thấy Kaito đang đứng trước cửa bấm điện thoại.

Anh nhào vào người của Kaito. Ôm lấy chân người kia. Đứa bé này cũng đã bắt đầu ho, cảm thấy chóng mặt. Khác so với phản ứng của những người khác khi hít phải thuốc ngủ. Có thể do là liều mạnh, không phù hợp với cơ thể con nít cho nên mới sinh ra tác dụng phụ cho nên cảm thấy chóng mặt.

Kaito quay người lại đỡ Conan. Nhấc người bị teo nhỏ kia. Kaito đưa tay mình lên sờ trán người kia. Có vẻ như chỉ ngất, không hề bị bệnh. Chắc do bây giờ thuốc mới ngấm.

Được đưa tới phòng ngủ của Kaito, một hồi sau Conan mới tỉnh giấc. Lếch cái thân hình bé nhỏ xuống dưới phòng khách, anh chỉ thấy mỗi Kaito đang nằm dài trên ghế.

Cậu bước lại gần chỗ chàng ảo thuật gia để lay người kia dậy nhưng không phản ứng. Trên mặt của cậu ta dần dần toát mồ hôi.

Cậu không muốn làm phiền anh nên đã chạy lòng vòng trong căn nhà. Hóa ra những người bị anh làm bất tỉnh lúc nãy đang nằm ngủ trong các phòng dành cho khách.

Cậu lại chạy lon ton ra phòng khách. Lần này, Kaito lại đang ngồi dậy. Có vẻ như anh đã tỉnh giấc. Nhưng mà khuôn mặt của anh cứ nhăn nhó, tỏ ra sự mệt nhòa, đau đớn.

"Anh Kaito ơi! Anh có sao không vậy?" -Chàng thám tử teo nhỏ kia hỏi người đang ngồi yên một chỗ.

Kaito đưa tay mình lên sờ trán của bản thân. Anh đứng dậy. Những bước đi loạng choạng và lại gần Conan. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã ngất đi và rơi tự do xuống sàn nhà. May có cậu đỡ cho nên anh đã không sao.

"Cậu ta sốt rồi... Mà sao sốt được nhỉ?" -Conan lẩm bẩm. Cậu cũng đang ú ớ chưa hiểu tại sao lại thành ra như vậy, nhưng trước hết phải lôi cái tên này về phòng cậu ta đã.

Một hồi sau khi anh thức giấc, Kaito nhìn ngó xung quanh. Anh định ngồi dậy nhưng bị một vòng tay nhỏ bé ngăn lại.

"Nhóc con?..."

"Suỵt."

"Hửm?..."

"Không phải là nhóc, là Kudo Shinichi. Nhớ kỹ đấy."

Cậu đã tiết lộ bí mật của mình cho anh nghe. Conan kéo thân thể yếu đuối của người kia xuống và ôm chặt vào.

"Nhóc nói dối phải không?" -Anh đẩy cậu nhóc ra và lập tức hỏi.

"Bí mật của một người, cậu muốn biết lắm à, Kaito KID?"

Nghe đến đây, anh đã bị dọa cho một cú. Tại vì cậu đã dùng chính cậu nói của anh để vạch trần anh. Lúc này, Kaito chỉ giả vờ cười. -"Em nói dối." -Anh phản kháng lại.

"Tại sao lại phải nói dối chứ? Muốn biết một sự thậy khác không?" -Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh tò mò muốn biết nên đã đồng ý. Nhưng vừa làm thế thì đã bị người kia kéo xuống và hôn lên môi của mình. Day dưa một hồi thì cậu mới ngưng để lấy hơi thở. Kaito thì đang thở hổn hển và rất bất ngờ. Anh đưa tay lên chạm môi của mình, hai má đều ửng đỏ lên.

"Là Kudo Shinichi thật sao?..." -Anh hỏi thêm một lần nữa.

"Nãy giờ cậu không nghe tôi nói à!?" -Conan phẫn nộ, hét lên.

Người anh bắt đầu run lên một chút. -"Có... Nghe rất rõ..." -Anh đã rất mệt mỏi rồi. Chỉ cười một chút rồi nói tiếp. -"Tôi sẽ coi như đây là một lời tỏ tình và chấp nhận nó." -Nói xong, anh ôm người kia vào và ngủ thiếp đi.

"Cậu là một kẻ ngốc. Nhưng là một kẻ ngốc đáng yêu và tôi yêu cậu."

_____________________

1539 từ.

<End truyện ngắn (oneshot)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro