Chương 5 : Trẻ con
"Chết tiệt cậu đang làm cái quái gì vậy !?"
---
10:00 p.m
- Thật rắc rối mà ...
Anh nhìn đống manh mối trong sổ tay mà đăm chiêu suy nghĩ . Tên thủ phạm lúc chiều đã được cảnh sát bắt giữ , Cậu cùng Aoko cũng an toàn trở về nhà
Bằng chứng cùng hung khí gây án đều trùng khớp . Nhưng mà tên hung thủ cứ một mực không nhận tội và trên hết Anh cũng chưa xác định được động cơ gây án của hắn
Bằng linh cảm của một thám tử Anh chắc chắn mọi chuyện không chỉ có vậy mà vẫn còn có uẩn khúc phía sau
Anh nhẹ hớp một ngụm cà phê nóng cho tỉnh táo , mắt lại lại nhìn đến hai cái bông hồng trong bình
Một cái là của Cậu tặng lúc sáng còn cái còn lại ...
Là của KID ...
- Trùng hợp đến vậy sao ? Hai người có giọng nói na ná nhau cùng biết làm ảo thuật và bị thương giống nhau nữa ?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì Anh cùng Cậu gương mặt thật sự cũng có chút giống . Nên chuyện của Cậu và KID không phải là không có khả năng
- Nói mới nhớ Cậu ta hơi gầy quá thì phải . Eo chỉ có từng này
Anh mơ hồ nhớ lại thân thể của Cậu lúc chiều rồi đưa tay ước lượng trên không trung , mặc dù nhìn bề ngoài vóc dáng của cả hai không khác biệt là bao nhưng khi cởi áo ra trong Cậu có vẻ gầy hơn Anh rất nhiều
- Chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn luôn ...
Nói xong cảm thấy có chút kỳ quặc , Anh liền vỗ mạnh hai tay vào mặt mình
- Phải nghỉ ngơi sớm thôi kẻo phá án nhiều quá hóa điên mất !!!
---
10:30 p.m
Cậu đang lười biếng mà nằm trên giường lướt tin tức ngón tay chợt dừng lại trước một bài báo
Là bài báo nói về vụ án ở khu công viên giải trí chiều nay
- Bắt được thủ phạm rồi thì hắn ta sẽ phải cuốn gói rời khỏi đây thôi ~
Cậu vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường . Mắt chợt dừng trước chiếc áo khoác được treo trên giá của Anh
- Mai đem trả cho hắn ta là hết nợ hết nần ... Vui quá đi a ~
---
07:00 a.m
- Vụ án có vẻ ổn thỏa rồi nhỉ Đại Thám Tử ?
Cậu ngã lưng về sau nói chuyện với Anh
- Vẫn chưa hình như vẫn còn uẩn khúc gì đó mà tôi chưa tìm ra
" Uẩn với chả khúc , cũng tại Cậu dở ẹc mà thôi . Mau động não rồi cút khỏi đây đi " Cậu bĩu môi mà nghỉ ngợi
- Tớ tin Cậu sẽ sớm giải quyết xong thôi Đại Thám Tử à . Cậu rất thông minh mà ~
- Khen tôi thật sao ? Tôi thấy Cậu không thành thật chút nào cả
Anh vừa nói vừa dùng viết nâng cằm Cậu lên
- Làm gì có a ~
Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên để tránh khỏi cây viết của Anh . Mặt bị nâng lên như vậy làm Cậu có chút khó chịu
---
Giờ ăn trưa ở căn tin lúc nào cũng đông đúc như vậy , đó là lý do mà Cậu rất ít khi xuống đây ăn thay vì chen chúc với nhau Cậu thích ngồi ở một chỗ yên tĩnh nào đó trên sân thượng nhấm nháp ít đồ ăn vặt hay tập luyện mấy trò ảo thuật mới hơn
Nhưng hôm nay lại khác . không biết bằng phương pháp thần thánh nào đó mà Aoko đã rủ rê được Shinichi ăn cơm chung . Vì thế Cậu cư nhiên cũng có một chỗ ngồi trong bàn ăn ở căn tin
- Shinichi bên này nè
Aoko vẫy vẫy tay với Anh
Anh bước lại bàn đặt đĩa thức ăn xuống rồi ngồi ở cái ghế cạnh Cậu còn Aoko thì ngồi đối diện cả 2
Cậu chào Anh một tiếng cho có lệ rồi vẫn tiếp tục mân mê mấy lá bài trong tay mình
- Trong lúc ăn cơm mà Cậu không tập trung là sẽ bị đau bụng cho xem
Anh nói rồi bắt đầu cho thức ăn vào miệng
- Kaito chính là như vậy đó ! bình thường giờ ăn trưa là cứ trốn lên sân thượng miết , lâu lâu Aoko lôi được cậu ấy xuống là cứ y như rằng ăn chẳng bao nhiêu mà cứ chọc người ta
Aoko vừa nhai vừa luyên thuyên về tật xấu của cậu
- Vừa nhai vừa nói chuyện coi chừng cắn trúng lưỡi đó nha Aoko
Cậu cắn cắn cái ống hút rồi trêu chọc cô nàng
- Ấy ... !
Cậu xuýt xoa đau đớn mà thè lưỡi ra
Lỡ cắn trúng lưỡi mất rồi !!!
Aoko lập tức cười một tràn đến chảy cả nước mắt
- Quay lại đây tôi xem nào
Anh nói rồi bỏ thìa trên tay xuống xoay người Cậu lại phía mình
- Hình như bị trầy rồi , Cậu trẻ con thật đấy !
Anh đưa ngón tay cái của mình vào miệng Cậu rồi đè đè xuống lưỡi kiểm tra , vừa ấn vừa xoa xoa mấy vòng các kiểu trong đầu bất giác hiện lên 2 chữ " Ấm quá "
Aoko đang cười nghiêng ngả cũng bất giác im bặt
Đến khi phát giác ra hành động của mình, Anh vội vàng rút tay ra khỏi miệng Cậu
- Không có chảy máu chắc là không sao tạm thời đừng ăn đồ cay nóng
Cậu gật đầu trước lời dặn dò của Anh rồi bịa ra một lý do để trốn khỏi bàn ăn
Cậu cảm giác như poker face của mình sắp vỡ vụng tới nơi vậy , ở lại đó thêm một giây nào nữa có khi là Cậu ngất xỉu luôn ấy
- Cái tên Thám Tử chết tiệt này , cậu ta làm cái hành động quái quỷ gì vậy chứ !?
Sao khi xác định đã nguyền rủa 7749 đời tổ tiên nhà Anh Cậu mới mãn nguyện mà về lớp
- Lúc nãy thấy Cậu chẳng ăn được bao nhiêu mà đã rời đi nên tôi mua cho Cậu hộp sữa đó , cứ uống đi đừng ngại
Cậu vừa đặt mông xuống ghế nghe Anh nói dậy liền muốn rời đi
Mà mắc gì Cậu phải rời đi nhỉ ? Rõ ràng là Cậu học lớp này trước cũng ngồi chỗ này trước mà ? Kẻ đến sau như Anh mới đáng phải rời đi chứ !
" Đúng vậy !!! tôi mới đếch thèm ngại , uống thì uống ,uống hết tiền của tên Thám Tử nhà cậu " Nghĩ vậy Cậu liền giựt lấy hộp sữa từ tay Anh vừa uống vừa bĩu môi
Đúng là trẻ con !!!
//---//
Oaaa cuối cùng cũng xong được chap này rùi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro