Chap 4
Để cho việc xưng hô không bị rối cũng như để phù hợp với bối cảnh của truyện thì mính sẽ đổi cách gọi Shinichi từ "anh" thành "hắn" nhé. OK, vô truyện nà.
--------------------------------
Kaito lặng lẽ bước trên con đường vào khu Ginza mà lòng rối như tơ vò.
" Anh à, nhường em chút đi.."
" Ngoan nào, của em hết."
Tiếng trò chuyện của đôi tình nhân nào đó lọt vào tai cậu. Trước đây cậu và gã Toshi đó cũng từng như vậy. Những khoảnh khắc cậu cho là ngọt ngào khi đó giờ nghĩ lại thì thấy thật ấu trĩ và giả dối.
"Ha. Đúng là ngu ngốc mà." - Cậu tự cười nhạo bản thân.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Kaito bất ngờ bị một người túm lấy kéo vào trong.
Vì không kịp đề phòng nên cậu bị lôi sâu vào trong rồi va vào lồng ngực của ai đó. Kẻ kia ngang nhiên hít hửi tuyến thể của cậu, cất giọng:
- Lâu rồi không gặp mà em vẫn quyến rũ như vậy.
Đồng tử Kaito co lại, bên cánh mũi thoang thoảng pheromone của Alpha. Là mùi trà xanh.
Cậu vùng ra khỏi cái ôm của người yêu cũ, lạnh nhạt nói:
- Tránh tôi xa một chút.
- Gì chứ? Anh đi công tác bấy lâu giờ mới về nước vậy mà em lại nỡ đối xử với anh như vậy đó à? - Toshi tỏ vẻ bất mãn nói. Bé Omega nhỏ của gã giờ cũng biết chống lại gã rồi cơ đấy.
Kaito nhếch môi cười nhạt. Gã tưởng cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn vô điều kiện như trước đây sao? Kí hiệu đánh dấu gã để lại trên người cậu sau một thời gian cũng đã phai nhạt, giống như tình cảm cậu đã từng dành cho hắn.
- Đừng nghĩ tôi không biết bấy lâu nay anh làm gì sau lưng tôi. Anh dan díu với không biết bao nhiêu Omega mà còn dám nói là đi công tác à? Anh nghĩ tôi không biết sao?
- Em...- Gã tức giận không nói nên lời.
- Đừng tìm tôi nữa. Chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì đâu.
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Nào ngờ gã không biết xấu hổ mà vẫn còn cố níu lấy cậu.
- Buông tôi ra.- Cậu cố gắng hất gã ra nhưng chênh lệch về thể lực giữa Alpha và Omega quá lớn.
- Không. Em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi.- Toshi gằn giọng, đồng thời tỏa ra pheromone trấn áp. Nó đè nặng lên người cậu, khiến cậu theo bản năng mà phục tùng gã.
Kaito bị pheromone ảnh hưởng, toàn thân trở nên mềm nhũn. Toshi nhân cơ hội này kéo cậu ra khỏi hẻm, cưỡng ép đưa cậu về căn hộ của cả hai trước kia, định bụng sẽ làm cho cậu khóc đến khàn giọng mới thôi.
Xui cho gã, ngay khi vừa ra đến đường chính, một chiếc Maybach màu bạc lao đến chặn hắn lại. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt tuấn tú vô cảm trên ghế lái. Shinichi liếc mắt nhìn, lạnh lùng ra lệnh:
- Kuroba, mai có cuộc họp quan trọng, theo tôi về xử lý tài liệu.
Chờ cậu lên rồi, chiếc xe liền bỏ đi.
Ra khỏi Ginza, Kaito mới lúng túng hỏi vì sao hắn biết mình gặp rắc rối mà ra tay giúp đỡ.
- Tình cờ thôi. Tôi không thể để nhân viên của mình bị bắt nạt.- Shinichi hờ hững nói.- Tôi đưa cậu về.
- Cảm ơn chủ tịch.
Mùi rượu thoáng lướt qua đầu mũi, Kaito chợt nhận ra rằng hắn đang thả tin tức tố ra trấn an mình. Mùi champage lần này mát rượi và thanh khiết như tuyết đầu mùa.
Một lát sau, chiếc Maybach dừng lại trước một khu chung cư nhỏ.
- Phiền anh quá.
- Không có gì. Lần sau ra đường nhớ cẩn thận một chút.
Nói rồi, hắn liền lái xe phóng đi.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
HAPPY NEW YEAR🎆🎆🎆
Như đã thông báo, người đầu tiên comment giật được tem của chap này thì au sẽ tặng người đó một oneshot theo CP này. Mọi chi tiết đã được au đăng trên phần hội thoại rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro