Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

linh lan


- Shinichirou-kun, anh hãy về sớm nhé?
- Tất nhiên rồi, làm sao anh có thể khiến em đợi lâu được?

Cửa đóng, em mỉm cười, người yêu em luôn là một chàng trai tự giác nhỉ? Anh ấy luôn về nhà sớm, chẳng bao giờ la cà quá nửa đêm như những kẻ em từng quen. Anh ấy hoàn hảo đến nỗi em nhiều lúc hoài nghi, rằng trên đời thật sự có thể có người như anh sao?

Em lại rít một hơi dài. Mùi linh lan rất thơm, nhưng những lúc thế này, em chỉ cần thứ thuốc kia thấm nhanh hơn, để em tiếp tục cuồng quay với những ảo giác trong đầu.

.

Một ngày khác nắng chói chang, lại một hơi vào phổi. Chúa ơi, tuyệt quá đi mất! Khoái cảm lan nhanh trong óc, làm tê liệt các dây thần kinh, đầu em trống rỗng. Em thở ra, làn khói trắng dày đặc bao phủ quanh em, mắt em mờ đi, em muốn ngủ. Em đứng dậy định lết vào giường, nhưng em đứng không vững nổi nữa. Trong cơn phê, em ngã quỵ xuống sàn, nhưng may mắn thay, chuông cửa đã vang lên.

Shinichirou về rồi, anh ấy đỡ em dậy, đặt em lên chiếc sofa mềm, đắp chăn cho em, ấm áp quá. Giá mà em tỉnh táo, em sẽ hôn Shinichirou một cái, à không, nhiều cái, thật nhiều cái hôn. Nhưng em không còn đủ sức, người em mềm nhũn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Linh lan thơm nồng, hương hoa ôm lấy em trong cõi mơ, dịu dàng.

.

Không biết bao lâu sau, em mới tỉnh lại. Sàn gỗ lạnh lẽo. Em mở mắt, mông lung nhìn xung quanh, có lẽ Shinichirou đã đi làm. Phải chuẩn bị một bữa tối thật tuyệt vời cho anh ấy, em nhớ anh ấy quá.

Xong xuôi rồi, em phải tự thưởng cho mình một hơi. Làn khói dày đặc lại bao trùm không gian nhà bếp, em lại ngất ngây, quay cuồng với cơn tê dại trong đầu. Cả người em run bần bật, tay chân như chẳng còn là của em. Em gục đầu xuống bàn ăn, nhìn mâm cơm nguội ngắt, nước mắt rưng rưng chỉ chực trào ra. Hương linh lan đã phai, nhưng vẫn thật ngọt ngào, vị đắng nghẹt trong cổ kia không thể ngăn được hoa thơm hôn lên mi mắt ướt nhoà của em.

.

Hôm nay mưa, hiếm thấy thật, một ngày chủ nhật mưa tầm tã thế này. Shinichirou có lẽ sắp về, anh ấy sẽ ướt hết mất. Em lo lắng, vội vàng chuẩn bị khăn tắm và quần áo cho người yêu, miệng vẫn không quên rít một hơi dài. Đây rồi! Cảm giác tuyệt quá, đầu óc em lại quay mòng mòng, em muốn ra ngoài đón anh, nhưng lại kiệt sức mất rồi. Em sẽ ngồi trong bồn tắm và chờ anh vậy, anh ấy sẽ thích bất ngờ này lắm...

- Ngồi đây không sợ ốm à?
- Có sao đâu, em đợi anh mà.
- Em còn định đợi đến khi nào?
- Đến ngày em chết...

Mùi linh lan hôm nay vẫn dễ chịu làm sao, nhưng đã loãng dần trong mùi thuốc, nhàn nhạt lướt qua em.

.

Lạnh quá...

Tối quá...

Shinichirou của em đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Vừa mới đây thôi, anh ấy còn còn ở đây mà?

Thuốc! Thuốc của em! Đúng rồi!

Em cần nó, chỉ một hơi thôi, Shinichirou sẽ về với em. Nhưng thuốc đâu? Tất cả các lọ đều trống không, hết rồi? Không thể! Thuốc không thể hết lúc này được! Đầu em đau, chân tay rã rời, khó thở quá! Thuốc của em, sao lại hết rồi? Em phải sống thế nào đây? Mới 4 giờ sáng, em chết mất! Không có thuốc thì em sẽ chết, em sẽ phải đau đớn khi chịu đựng cơn nghiện đang dần dần ăn mòn cơ thể em. 

Khi cơn nghiện làm chủ, em bắt đầu đập phá đồ đạc, em cần có thuốc, em cần Shinichirou. Anh ấy đâu rồi? Có phải anh ấy bỏ em rồi không? Em càng nghĩ lại càng điên lên, và đập phá hăng hơn, chậu linh lan vỡ tan tành, những cành hoa nát bấy nằm lẫn trong những mảnh sứ lăn lóc trên mặt đất.

Hai bàn chân em đẫm máu, đau thật, nhưng làm sao có thể so sánh với đau khổ trong lòng em bây giờ. Cơn nghiện sẽ giết em mất, em sẽ chết mất, em không muốn chết...

À không...

Em sẽ chết! Đúng rồi, em sẽ chết! Em sẽ về với Shinichirou! Em sẽ thoát khỏi những tháng ngày này, em sẽ được chết! Haha! Vui quá!

Tầng 18, nếu em rơi xuống, em sẽ tan xác cho mà xem. Khuôn mặt xinh đẹp của em sẽ bị xé nát, xương em sẽ vỡ vụn, em sẽ trở thành một cái xác với hình dạng vặn vẹo, khó coi. Tuyệt quá, em sẽ bay bao lâu nhỉ? Em bò ra cửa sổ, nhìn xuống dưới. Hôm ấy là ngày 14/8/2004.

Hương hoa đã tắt hẳn.

-/ HẾT /-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro