Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.





- Đói..

- Ông đói quá.. đói quá mày ơi..

Lão chộn chạo trong người, mùi hôi thối của xác người cứ bay thẳng lên mũi, lão co quắp người lại muốn nôn nhưng dạ dày mấy ngày nay rỗng tuếch.

Xác mấy kẻ cùng đinh chết đói chết khát cứ la liệt, la liệt ngoài đường, lão nhẩm bụng, chắc mấy bữa lão cũng vùi trong đám xác khô đó, chết cong chết queo.

Ôi cái chết.

Lão sợ gì cái chết?

Lão già rồi, lão già quá rồi..

Nhưng lão mà chết, cái thằng này biết phải làm sao?

Cái thằng lóc nha lóc nhóc, mười lăm tuổi đã phải sống chui lủi như một con chó, đứa cháu đáng thương của lão..

- Nội.. nội đừng làm con sợ nhe,.. nội đợi hai bữa nữa, anh hai về..

Thứ Lang lay lay người ông nó, nó không chảy nổi nước mắt ra nữa, cả người nó gầy đét như que củi, đến sức nói to còn không có.

Bố mẹ nó đều là lính cách mạng, từ nhỏ đến lớn nó đều mê, nó muốn được lớn để tham gia cách mạng.

Ngày trước bố mẹ nó sinh nó ra, nó được vài tuổi thì bố mẹ chết, nghe ông nội nói với anh trai nó, bố mẹ bị Tây bắn chết giữa cái rừng xa xa, xác vụn ra, ghê lắm..

Nó căm.

Thứ Lang căm.

Nó muốn dùng súng giết chết bọn Tây, nó muốn giết bọn Tây, cái bọn mà mặt lúc nào cũng trông thật hung ác ấy..

Nhưng nó bé quá..

Bé quá.

.

.

Rầm_

- Mày cướp của tao! Mày trả đây, trả đây, trả đây!!!

Thứ Lang thét lên một tiếng dài, cái cơ thể gầy rộc của nó bị quăng ra không thương tiếc.

Đám trẻ xô nhau, đè lên nhau, đứa nào đứa nấy mặt mày lem luốc, đen nhẻm.

Chúng cũng chẳng khá khẩm hơn Thứ Lang, chúng cũng gầy trơ xương, cả người trần truồng không mảnh vải.

Bọn chúng dí thân vào cái đống rác, bới móc từng tí, từng tí một đồ ở bên trong ra, chỉ cần tìm thấy một miếng thịt bé xíu, mỏng lét cũng sung sướng đến chảy nước mắt.

- Chúng mày ăn cắp thịt của tao!! trả tao!! trả tao!!!

Thứ Lang tìm thấy miếng thịt trong đống rác, nó biết, bản thân mình không phải kẻ duy nhất xem miếng thịt đó như báu vật để dành.

Lũ trẻ vì miếng thịt mà đánh nhau để toác cả da đầu, máu chảy bê bết.

Vì đói, vì đói cả thôi.

Dù miếng thịt có dòi bọ lúc nhúc, dù miếng thịt đó cát dính còn nhiều hơn cả thịt..

Lũ trẻ vẫn có thể ngấu nghiến nó như thể cao lương mĩ vị, chúng đói quá rồi, đói đến mức không thể làm khác được.


Hôm nay Thứ Lang chỉ tranh được mấy cái lá rau đã bị thối, tỉ mỉ tần mần mang về nhà, đói khát mà ăn.

Ông nó chết rồi, mới chết ba hôm trước.

Người ta quẳng xác ông nó lên cái xe bò ngoài chợ, sẵn đã có mấy cái xác đã nhìn không rõ mặt ai.

Đắp thêm cái chiếu rồi để đó.

Đáng ra ông nó không chết, nhưng ông lại cứ không chia ăn với nó, ông thà chết sớm hơn một tí, để cho nó ăn thêm một tí..

Ông thương anh em nó lắm, đến chết vẫn thương.


Dạ dày Thứ Lang quặn thắt, mồ hôi trên trán cứ túa ra không ngừng, nhưng cái cơ thể nhìn vào chỉ thấy mỗi xương của nó lại kiên cường chống đỡ.

Nó vẫn phải đi vơ đồ ăn, nó ăn để nó sống, nó phải sống đến lúc anh hai nó trở về.

Lúc đó, nó sẽ cùng anh ra chiến trường, sẽ cầm súng lên và đi theo cách mạng.

Đứa trẻ đẩy nó vào một cái thanh bằng sắt làm nó đau điếng.

Nhưng nhanh chóng thứ lang đã đứng dậy, cái đói sai khiến nó, giúp nó bổ xô vào đám người đang đè lên nhau để tìm tòi đồ ăn.

- Của tao!!

- Của tao mà!! Của tao mà!!

Bọn nó đang tranh giành vài cái gói lá còn sót một tẹo cơm vụn..

Cái lũ nhà giàu, ôi, cái lũ nhà giàu..

Chúng ăn đẫy cái bụng chúng, rồi chúng vứt ở đây bao nhiêu là đồ ăn..

Có cơm thừa, thịt thừa, dù dính rác bẩn đến mức buồn nôn, người dân đen bọn nó vẫn coi là của ngon của ngọt.

Lại có những đứa ốm yếu, nhỏ người, chen không nổi vào đám người chật ních.

Chúng nó quỳ gối xuống đường đất, vội vội vàng vàng nhặt từng hột cơm vụn rơi vãi trên đất mà bỏ vào miệng nhấm.

Ôi cái đói.

Cái đói khiến con người mất cả bản thân, nhưng nếu không mất cả bản thân, thứ mất đi chính là mạng sống.

.

.

.

Năm nay Thứ Lang đã được mười lăm tuổi, nó không lớn nổi, chiều cao cũng không gọi là vượt trội.

Nhưng nó chạy nhiều, nó lao động, nên cái tạng nó trông khỏe lắm.

Được cái mặt nó đẹp, cái mắt nó cứ sáng ngời lên, ai nhìn cũng thích.

Cũng chẳng thể trách da nó khô sạm vì đi nắng đi gió, nó lại sống chui sống rủi, bẩn thỉu nên cứ loét ra thành mảng lớn.


Ngày này qua ngày khác, nó cứ như một hồn ma vất vưởng ở xó chợ, đợi tin anh hai nó..

Thế mà đến lúc cái đói đã cào rách cái bụng, một mống tin cũng chưa về.

- Ấy ấy ấy, né ra nào né ra nào!

Cái giọng tru tréo vang vang bên tai, cái giọng nói chua lòm, kênh kiệu.

Nó lờ mờ mở con mắt đã thâm sì, sưng húp của bản thân, ánh mặt trời rọi vào làm nó choáng váng.

Nhìn thấy trước mặt vài cái gậy, nó tự nhủ mình chết chắc rồi..

Cái thân nhỏ cuộn tròn lại run như cầy sấy, vừa hèn hạ vừa đáng thương của nó cứ hiện ra trước mắt của mụ già.

- Ối, ghê chết đi được, bây mau lôi nó ra!

Bà ta phất phất cái tay, nhìn thằng bé dưới đường như con sâu cái kiến.

Bà cứ né né, tránh tránh, chỉ sợ cái áo lụa mềm của mình sơ sểnh đụng trúng nó rồi lại bẩn, vải này đắt lắm giặt là không còn đẹp đâu!

Bốp_

- Nhãi con láo toét, mù hở? không biết tránh đường cho bà đi, hở?

Tên cai đá thụp vào người nó.

Hắn ta khỏe quá, chắc vì được ăn no, có khi một bữa của hắn ta bằng thức ăn cả tuần của nó lận.

Tất nhiên là thứ lang bị đá cho lăn một vòng, ruột gan như lộn hết cả lên.

- Lần sau mở cái mắt ra mà nhìn trời cao mày nhá!

- Lạy bà nhắm mắt bỏ qua cho, lũ mạt rệp này nhiều lắm, bà ạ!

Hắn xuýt xoa lấy lòng bà lớn, cho đến khi bà lớn hài lòng dúi cho hắn vài xu bạc lẻ hắn mới sung sướng im mồm.

Thứ Lang lồm cồm bò dậy, ôm cái bụng của mình mà lết, lết được đến đâu thì lết, nó vốn chẳng có nhà.

.

.

- Nơi này sắp chết đói cả rồi, con ơi..

Bà cụ thở hổn hển, cả người co quắp lại.

Nước mắt từ trong hốc mắt ứa ra, cái da nhăn nheo của cụ cứ dúm dó lại với nhau, cho đến khi nước mắt không chảy ra được nữa.

Cả người cụ cứng đờ, cụ chết.


- Lại chết, lại chết nữa rồi..

- Cứ vài bữa lại có người chết.. chết đau chết đớn, chết một mình ông ạ..

- Khổ thân thằng nhóc, mồ côi, giờ bà cụ nhận nuôi nó cũng bỏ nó..

- Khổ khổ khổ! Khổ cái thân ông! Mình cũng sắp chết rồi, làng này sắp chết rồi!


Cái thằng Kiên nó ngoan ngoãn, thế mà số nó là số con rệp.

Cái đời vùi nó thảm lắm, thương lắm.


Ngày nọ nó gặp thằng Thứ Lang, tính cách hai thằng hợp cạ, thân nhau như hình bóng.

Hai thằng sống nương vào nhau, có chết cùng chết, có sống thì chia nhau mà sống.


- Mày, hay mình đào trộm khoai ruộng nhà giàu, mày nhỉ?

- Không được.

- Sao lại không được! Mình đói quá, mà khoai nhà chúng nó thì nhiều, tràn cả ruộng ra...

- Không được! Như thế là hèn lắm, mày ơi! Đói cho sạch rách cho thơm, chúng nó theo Tây nên cái đám khoai đám trấu của bọn nó là đồ bẩn thỉu!

- Thế.. thế chịu đói hả? Mày này, chúng mình chịu được hai bữa nữa, nhưng con Mã nó không chịu được, mày ạ..

Hai đứa thầm thì với nhau, nửa đêm, gió trời lạnh cóng, rét đến khoét thịt khoét xương.

Hai đứa co ro với nhau trong đám phông bạt rách bươm, chắp vá.

- Cái Mã.. hình như nó bệnh mày ạ.

- ...

- Giờ biết làm sao?

Thứ Lang nín thít, cổ họng nghẹn lại.

Cái Mã là đứa trẻ nó nhặt được ngoài chợ, bố mẹ nó bỏ nó ngoài đó.

Đứa con đứt ruột đẻ ra vậy mà đem vứt bỏ, chắc đã bị cái đói hành cho chết đi sống lại, không còn đủ sức nuôi nổi nữa..


Nó nuôi cái Mã được nửa năm, con bé mới năm tuổi.

Trong cái lúc loạn lạc khi địch đánh tới, nó kéo mãi mà con Mã không chịu đi, nó gào lên mà con Mã chỉ cười.

Con bé nó biết sức mình có hạn, nếu bế theo nó chạy thì anh nó sẽ chẳng chạy được xa.

Cái Mã ngã dúi xuống đất sỏi, đầu gối chà sát với đất, cái tay vơ lấy vơ để như tìm kiếm cái gì.

Tìm một thứ gì đó sắc nhọn một tí, khi đâm vào cổ chắc sẽ nhanh hơn.

Con bé ngẫm đi ngẫm lại điều anh nó nói, thà tự giết mình còn hơn chết trong tay bọn tây, cái Mã muốn tự kết liễu bản thân mình trước.


- Ngu quá!! Chạy đi!! Thấy tiếng súng không hả??

Thằng Kiên nước mắt lưng tròng, lôi Thứ Lang đến rách cả da, chỉ biết cắm đầu mà chạy.


Nhìn thấy hai anh của mình chạy phía trước, nhìn thấy vai hai anh cứ rung lên rung lên.. cái Mã biết hai anh đang khóc.

Đột nhiên, cái tay đang cầm sỏi nhọn của nó run lẩy bẩy, viên sỏi rơi xuống, hai mắt nó nhòe đi nhòe đi.

Giọng nói của nó mang theo nỗi sợ, cứ như thế xé rách tiếng đạn càng lúc càng gần..

- Hức.. đừng..

- Đừng bỏ em.. hức... em sợ chết.. em sợ chết..huhuhu.. em không muốn chết..

- Anh Lang.. hức.. cứu em với.. cứu em..

Ngải Mã ngã phịch xuống đất, nó đói mấy ngày rồi, giờ lại khóc, chân nó tê rân rân, muốn chạy cũng không kịp.

Nó nằm vật ra đất, nằm ngửa bụng, ngửa mặt lên trời, thế mà lúc đó nó lại cười tươi lắm..

Chỉ thấy nó lẩm bẩm, nói đi nói lại một câu ngắn ngủn.

- Van lạy anh.. van lạy anh đừng quay lại..

Âm thanh của cái mã nhỏ dần, nhỏ dần, dường như không còn sức nữa.

Cái Mã chết.

Không phải chết vì bom vì đạn của bọn Tây, càng không phải chết vì viên đá trên tay cô bé.

Cái Mã chết vì đói.

Chết vì đói.

.

.

Thằng Kiên lôi theo Thứ Lang chạy, chạy đến khi đá ở dưới chân cào rách hết cả da nó cũng không ngừng.

Tiếng súng, tiếng đạn lùi dần về phía sau, bầu trời đỏ lòm, mùi cỏ cháy bùng lên làm đầu người choáng váng.

Cảnh gào khóc chốc chốc nó lại nhìn thấy, có người bỏ lại mẹ già, có kẻ bỏ lại con thơ, chỉ có thể chạy đi mà giữ mạng.

Họ cũng lực bất tòng tâm, cũng đau lòng lắm chứ.

Thế cơ mà đôi chân họ vẫn cứ chạy, đầu chẳng dám ngoảnh lại phía sau, chắc sợ rằng nếu ngoảnh lại phía sau thì sẽ không thể rời đi được nữa.

- Làng ta.. cái làng chắc thành tro rồi mày ạ..

Bốp_

Thằng Kiên bị Thứ Lang đấm một cái thật đau thật đau vào mặt, máu từ mũi chảy ra, thế mà trong cái ong ong của não bộ, hình ảnh Thứ Lang vẫn cứ hiện trong đáy mắt.

Nó không còn dáng vẻ im lặng của thường ngày, bây giờ giống một ngọn lửa đang cháy, cháy rõ to.

Nó hét lên, mỗi lần hét nó lại đánh thằng Kiên, nó trách..

- Sao mày bỏ cái Mã ở lại!!!

- Nó là em gái bọn mình mà!!! Mày là thằng độc ác!! Cỡ tao bế cái Mã chạy được mà! Tao bế con bé chạy được mà!!!!

Thằng Lang gào lên, thảm thiết lắm, nhưng nó cũng biết thằng Kiên không có làm sai..

Chỉ là.. Chỉ là nếu lúc đó bọn nó nhanh tay một chút, cái Mã đã không phải chịu đựng một mình..

- Mày ác vừa thôi.. Mày ác vừa thôi chứ..

Thằng Kiên lau lau máu trên mũi, nhào tới ôm chầm lấy Thứ Lang.

Hai thằng ôm lấy nhau mà khóc nấc lên..

Tiếng khóc chen chúc giữa những nhánh cỏ xanh thăm thẳm, không có kết thúc.


- Mình phải sống, mày ạ.

- Tao quyết rồi, tao phải sống, bây giờ tao sẽ lên phố huyện, anh hai từng gửi thư về, trên phố huyện có chỗ của anh hai..

Thằng Lang chậm rãi nói, hai tay nó siết lại đầy sức mạnh.

- Nhưng mà trên phố huyện có nhiều tây lắm, nhỡ đâu..

- Có chết tao cũng đi, tao không thể cứ chạy mãi thế này được! Tự Kiên, mày có đi cùng tao không?

Thứ Lang nhìn thẳng, trong mắt nó có ánh sao lấp lánh.

Nó nhớ đến lúc gặp anh bán báo, anh ấy cho nó cái bánh bao, nó nhìn thấy trên tờ báo của anh có hình cờ tổ quốc!

Đột nhiên, cái màu đỏ của cờ làm máu nó sôi lên, ngôi sao của cờ làm trái tim nó đập nhanh dữ lắm.

***

- Mày làm sao đấy?

- Hả?

- Ngẩn ngơ cái gì, trung đội trưởng gọi mày kìa!

Gã đứng thẳng dậy, gật đầu với người đồng chí một cái rồi theo hướng tay chỉ của anh mà đi.

Tuy vẫn nghiêm túc chấp hành công việc nhưng không lúc nào Nhất Lang lại quên đi đứa em trai của mình.

Thỉnh thoảng được vài phút nghỉ ngơi, gã sẽ đem thư của nó ra đọc lại.

Tờ giấy viết thư không phải giấy trắng, chỉ là giấy bỏ đi mà Thứ Lang nhặt được ở chợ, tuy đã nhăn nhúm lại đen sì, nó vẫn tỉ mỉ miết cho phẳng rồi viết lên.

Thứ Lang biết chữ.

Trong cái làng, nó là một trong số mấy người hiếm hoi biết chữ.

Ngày trước anh hai chưa đi nhập ngũ đã dạy chữ cho nó, anh nói đây là tiếng Việt, là tiếng của nước mình.

Nó học rất chăm, thuộc gần như hết mặt chữ.

Vậy nên nó có thể đọc, có thể viết thư cho gã.

Nhưng dạo này không thấy thư đến nữa, trong lòng gã bất an, bất an dữ lắm.


- Này, Nhất. Đồng chí từng nói nhà đồng chí ở làng X, đúng không?

- Vâng thưa trung đội trưởng.

Trung đội trưởng nhíu chặt lông mày, đưa ra trước mặt gã một tờ giấy nhăn nheo.

- Đồng chí đọc đi.

Gã ngập ngừng đưa tay để đón lấy tờ giấy, chốc lát đã hơi run rẩy.

- Đồng chí cứ bình tĩnh đọc.

Trung đội trưởng thở dài, vỗ vai gã hai cái coi như là trấn an.

Anh biết gã còn trẻ, thế nhưng cả đời ngoài niềm tin độc lập ra thì chỉ có một chấp niệm chính là cậu em trai nhỏ của gã.

- Đồng chí đừng kích động, mật báo nói rằng sau khi giặc thả bom ở làng X, xác chết đa phần là trẻ con và người già, chắc chắn em trai của đồng chí đã chạy được.

- ...

Nhất Lang hít thở sâu để kiềm chế lại nỗi run sợ tận đáy lòng mình, ngay sau đó gã cúi đầu cảm ơn trung đội trưởng.

- Tôi đã rõ.

- Được rồi.

.

.

.

'' Ngay từ mùa xuân năm 1943, nhiều vụ khuấy động sư dội đã diễn ra dưới hình thức chống đối lại các cuộc trưng dụng thóc lúa cho chính quyền Pháp thực hiện để cung cấp cho quân đội Nhật Bản''

''Cùng lúc đó, các đơn vị du kích quân và tự vệ ra đời.''

Từ căn cứ Cao Bằng, phong trào lan tới các tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Chính quyền toàn quyền Đông Dương đã đưa ra kết luận, Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một, họ đã bắt đầu cảm thấy lo ngại. Và đúng như thế, từ mùa thu năm 1943, quân đội ta tổ chức các cuộc hành quân và dần chiếm lại các vùng đất.


Việt Nam Độc lập Đồng minh còn gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, là liên minh mang danh nghĩa do thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 với mục đích công khai là "liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi - , làm cho hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước ".

Để đưa Việt Minh vào chế độ khuân khổ, chìm đắm trong sự ''bảo kê'' của Trung Quốc, chính quyền Trùng Khánh đã tổ chức một đại hội ở Liễu Châu vào ngày 25- 28/3/ 1944. Thế nhưng sự chia rẽ nội bộ của các phe địch đã khiến cho Việt Minh được tiếp tục hoạt động, giữ vị trí đầu tiên thậm chí có được sự kiểm soát của ''ban chấp hành trung ương''.

''Cuối tháng 10 năm 1944, Hồ Chí Minh vượt biên giới và đặt tổng hành dinh của mình ở Thái Nguyên. Và ngay ngày 8 tháng 11, cuộc tấn công tỉnh lỵ này là hiệu lệnh cho cuộc chiến tranh du kích.''

- Thứ Lang! Mày coi tao tìm thấy cái gì này!

Thằng Kiên quơ quơ tờ báo trong tay, bọn nó đang ở một làng ủng hộ cách mạng, đi loanh quanh đâu cũng có người ủng hộ cách mạng.

- Đây là báo Cờ Giải phóng!

Dạo này người ta truyền đơn, dán áp phích khắp nơi, bọn nó nghe loáng thoáng đây là lời kêu gọi nhân dân của Đảng.

Chỉ trong suốt mùa đông, phong trào giải phóng đã lan khắp vùng Thượng du Bắc Kỳ, ''sáu "khu giải phóng" đã được thành lập ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang.''

Chế độ thuộc địa bị lung lay, nếu như không hành động ngay lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào thuận lợi hơn được nữa.

Bước sang năm 1945, một năm lịch sử.

Sau ngày 9 tháng 3, các thành viên của phong trào gia tăng hoạt động một cách nhanh chóng. Bắt đầu từ Khu giải phóng Việt Bắc, các hoạt động mở rộng xâm nhập vào các vùng châu thổ.


- Hay quá! Cuối cùng cũng tới rồi!!

Hai thằng đập tay với nhau, trong lòng vui vẻ đến mức muốn khóc òa.

Các chiến sĩ sẽ có cuộc hành quân đi qua cái làng này!

Sớm thôi, sớm thôi nó sẽ được thấy hình ảnh của những chú bộ đội mà nó trước giờ chỉ có thể nghe đến.

Thứ Lang chăm chú nhìn, trong mắt lấp lánh.

Màu xanh lá cây, màu xanh lá cây, màu xanh của núi rừng đất Việt, màu xanh của nhiệt huyết tuổi trẻ.

Màu xanh nhuộm xuống đáy mắt nó, khơi lên nhiều thứ..

.

.

- Ở đây có đồng chí nào có thể lái xe?

- Tôi!

- ...

- .....

- ...

- Ai!!

Trung đội trưởng quát một tiếng, nhìn về hướng chiếc thùng gạo, rất nhanh mọi chiến sĩ có mặt đều phòng thủ.

Hai giây sau, Thứ Lang sợ hãi chui ra, mặt mày thằng bé tái mét lại, run rẩy lẩy bẩy tiến về phía trước.

Nó cũng không cố tình nghe lén, chỉ là ngủ quên trong cái thùng gạo này...

Sau lúc tỉnh dậy thì đã thành như thế này rồi.

Nó lấm lét cúi đầu xuống, sợ đến không nói nên lời.

- Cháu..

- Cháu.. Cháu không phải địch!!! Cháu là...

- Cháu là...

Bất chi bất giác, một tiếng động cực lớn vang lên.

Một chiến sĩ lúc nãy vẫn đang đứng cạnh trung đội trưởng, trong giây lát đã lao đến bên cạnh nó..

- Này! Nhất!!

Thứ Lang không kịp phản ứng, chỉ có thể để người kia ghì chặt vào lòng..

Gì vậy?

Cái gì vậy?


Nó hoang mang không dám nhìn, cảm giác quen thuộc này khiến nó sợ hãi, chỉ có thể thấy tâm tình kích động của nó thông qua cử động của hai bàn tay thô ráp.

- Em trai! Em trai của anh...

Giọng nói vô cùng quen thuộc đi vào trong não bộ, giọng nói khiến toàn bộ tế bào trên cơ thể nó run lên tê dại, a..

Chết mất.

- Anh hai.. ư... anh hai.. anh hai..

Thế mà lại là anh trai của nó, người anh trai đã bao năm không gặp của nó.

Khuôn mặt nó vặn vẹo muốn khóc, nhưng không kịp, tiếng trung đội trưởng từ phía sau vang lên trầm trầm.

- Nhất Lang, về vị trí mau.

Anh trai nó sực tỉnh, cẩn thận buông tay nó ra để về vị trí, còn không quên bảo nó ra ngoài đợi gã.

Thứ Lang còn có thể từ chối sao? Nó cũng cần thời gian để bình tĩnh lại, nó có nhiều điều muốn nói với anh trai nó quá, nhưng cuộc gặp gỡ này lại quá bất ngờ.


Thứ Lang lủi thủi đi ra ngoài, kiếm một chỗ trống mà ngồi phịch xuống.

Những tháng ngày lang chạ kia như thước phim hiện lên trên não nó, nó muốn kể tất cả cho anh nó nghe..

Nó muốn được anh hai khen rằng mình đã sống rất kiên cường và dũng cảm.

.

.

- Em trai của đồng chí à?

- Vâng, thưa chỉ huy!

Trung đội trưởng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn trực tiếp nói ra.

- Đồng chí có chắc chắn cậu bé không phải Việt gian chứ?

- Tôi dám chắc ạ! Gia đình tôi tất cả đều nguyện hi sinh vì cách mạng, không lý nào thằng bé lại là Việt gian.

- Tốt nhất nên như thế, lúc nãy chúng ta nói về Trường Sơn, nếu chuyện này đến tai ''chúng'' thì sẽ không hay đâu.

Gã gật đầu, cúi xuống bảo đảm.

Nhất Lang hiểu rõ đây là vấn đề quan trọng, nhưng em trai gã như thế nào gã là người hiểu rõ nhất.

.

.

Bên ngoài, Thứ Lang đang ngẩn ngơ ngồi trên đất, phía sau nó truyền tới thanh âm nhỏ.

- Ê.

Nghe cái giọng nó lập tức chắc chắn là thằng Kiên, dây thần kinh căng như chão của nó bất giác được thả lỏng.

- Mày làm cái gì? Trốn chui trốn lủi như thế làm gì? Giật cả mình!

- Tao được cái bà gì hiền lắm cho cái bánh bao, tìm mày nửa buổi để chia mà chẳng thấy!

Thằng Kiên tức mình nói, nhưng cũng nhanh tay dúi cho nó nửa cái bánh bao đã nguội ngắt.

Đây chẳng phải bánh bao trắng, nhưng có cái nuốt là tốt lắm rồi.


Mấy năm này bọn nó sống bằng nghề làm thuê làm mướn, ở làng này người tốt nhiều, họ yêu nước, sống hiền lành tử tế.

Nếu như trong lòng Thứ Lang không canh cánh bóng hình của cờ đảng, bọn nó đã muốn sống mãi ở đây.


- Tao gặp lại anh hai rồi.

Âm thanh nhỏ của Thứ Lang vang lên.

- Tao quyết định sẽ đi theo anh hai, mày có đi cùng tao không?

Thằng Kiên gật đầu.

.

.

.

''Cuộc thế chiến thứ hai kết thúc tại châu Âu khi Đức đầu hàng vào ngày 8 tháng 5 năm 1945 (theo giờ Berlin, còn theo giờ Moskva là ngày 9 tháng 5)''

''Vào ngày 6-8-1945, Mỹ đã thả quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" (Cậu bé) xuống thành phố Hiroshima, khiến 140.000 người thiệt mạng. Sau đó ba ngày, Mỹ thả quả bom thứ hai "Fat Man" (Gã mập) xuống Nagasaki, giết chết 74.000 người.''

Ngày 7 tháng 8 năm 1945, tin tức về Hiroshima đã tới Việt Nam, Hồ Chí Minh đã triệu tập một Đại hội toàn quốc.

Đại hội bầu ra một "Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam'', khi ấy mặt trận gồm 14 nhóm hay hội kháng chiến, các tổ chức thanh niên, nghiệp đàn thợ thuyền và nông dân, đảng phái chính trị, tổng cộng có 50.000 thành viên.

Cuộc tổng nổi dậy chính thức được quyết định.


Trải qua những ngày rong ruổi trên quãng đường Trường Sơn, có lúc gặp bom, có lúc nhìn thấy đạn bay qua đỉnh đầu.

Mọi thứ khiến Thứ Lang càng thêm gan góc, kiên cường hơn bao giờ hết.

Nó tự mình gọi vết đạn trên da thịt những người chiến sĩ là 'vết tự hào'..


Từ ngày 14 đến ngày 18-8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam...

Trong đó:

Ngày 16 tháng 8, Đại hội quốc dân tại Tân Trào thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ngày 17 tháng 8, tại Hà Nội, lá cờ đỏ sao vàng phất phới trước 20.000 người biểu tình tập hợp trước Nhà hát thành phố.

Ngày 18 tháng 8, viên Khâm sai từ chức.

Đến ngày 19, Việt Minh tổ chức Cách mạng tháng 8 thành công tại Hà Nội và lan ra cả nước.

Ngày 23-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu...

Ngày 25-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền.

Cùng ngày tại Huế, vua Bảo Đại, bị cô lập, đã thoái vị.

Thông điệp cuối cùng của ông cho biết, ông muốn "làm người công dân bình thường của một nước độc lập chứ không muốn làm vua của một dân tộc nô lệ.''.

Đồng thời ông chấp nhận trở thành Cố vấn tối cao của chế độ mới.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.


'' Ngày 2 tháng 9, trong một nghi lễ diễn ra ở Hà Nội, trước sự hiện diện của một triệu người và giữ bầu không khí phấn khỏi không gì tả nổi, Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.''

''Công việc còn lại là củng cố quốc gia trên bình diện đối nội và đối ngoại.''


Chính quyền cách mạng non trẻ của nước ta ra đời trong thế "ngàn cân treo sợi tóc" vừa "thù trong, giặc ngoài" vừa nạn đói hoành hành, ngân khố cạn kiệt.

''Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mục đích của thi đua ái quốc là "diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm". Trong bối cảnh tình hình đất nước lúc đó thì cả 3 loại giặc này đều nguy hiểm, phải "diệt" để bảo đảm cho sự giải phóng, tồn tại và phát triển của đất nước, của nhân dân, của chế độ mới.''


''Tháng 8 năm 1945, một trận lụt chưa từng thấy từ sông Hồng tràn vào nước ta. Tại Hà Nội, mực nước dâng lên tới 12,68 mét.''

''Sang tháng 9, nạn hạn hán nối tiếp hoành hành: vụ mùa tháng 10 xem ra mất trắng.''

Chiến dịch toàn quốc được Nhà nước tung ra với khẩu hiệu: ''Tăng gia sản xuất!" và ''Không để hoang một tấc đất, một cánh tay nhàn rỗi''.

Đất hoang được ban hành cho những con người có thể khai thác.

Sự nỗ lực của toàn dân đã thành công vực dậy đất nước từ cơn kiệt quệ.

Nhà nước bãi bỏ mọi loại thuế bất công như thuế thân, thuế rượu, thuế thuốc phiện,.. Tuyên bố tự do lưu thông thóc gạo.


Các nghị định ngày 8 tháng 9 năm 1945 thiết lập một hệ thống giáo dục bình dân. Mọi người cùng học chữ Quốc ngữ, bắt buộc và miễn phí, học đọc và viết.

Mỗi làng xã sẽ mở một lớp cho 30 người và học bào buổi tối. Hệ thống dạy học và kiểm tra, soạn sách giáo khoa được thành lập.

Cho đến cuối năm 1946, hai triệu rưỡi người đã học tại các lớp bình dân học vụ.


''Tất cả những cuộc cải tổ này đều tiến hành trong tình trạng tài chính kiệt quệ.''

.

.

- Bắt thằng đó lại!!

Đôi chân nhanh thoắt của Thứ Lang lần này lại cứu nó một mạng.

Không ngờ lại bị phát hiện, rõ ràng là nó làm việc rất ''êm'' mà nhỉ?

Nhiệm vụ của nó là tình báo, ban đầu nó muốn nhập ngũ để cầm súng nhưng anh hai đã không đồng ý.

Anh nói rằng nó không nên, dù sao hiện tại tiền tuyến chưa ổn định, Pháp vẫn còn lăm le.

Nó biết đây chỉ là cái cớ rất vụng về, anh hai lo lắng cho nó mà thôi.

Nhất Lang biết em trai hắn rất giỏi, nhưng anh cũng biết Thứ Lang có rất nhiều điểm yếu, nhất là lòng tin người và lòng tốt của nó.

Thứ Lang vốn chẳng đủ can đảm để nhìn những đồng chí thân yêu ngã xuống trước mặt mình.

Chỉ riêng chuyện cái Mã thôi, những năm này không ngày nào nó không gặp ác mộng.

Tiếng súng nổ rát trời, Thứ Lang vùi mình trong đống cỏ rậm rạp, trong lòng thầm chửi thề.

Chúng đông quá, nếu không đạn trong súng của nó sẽ đủ.

Chúng đang bước qua đám cỏ, đôi mắt của Thứ Lang trừng lớn, tất cả tế bào đều hoạt động, toàn bộ đều dùng để cảm nhận mọi dao động xung quanh.

- Mẹ nó, chắc chạy rồi.

Một tên nói.

Tên kia không đáp lại.

Một lát sau, họ đều ra khỏi khu rừng.

Nó nằm im thêm mười phút nữa, cảm thấy thực sự an toàn mới khe khẽ vén cỏ để bước ra ngoài.

Nó hướng về phía Nam, chạy thật nhanh.

Không quên nhặt lấy tờ giấy khéo léo ẩn mình trên mặt đất.

Thư tình báo.

Một trong đám người lúc nãy là người của mình.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua.

Thứ Lang năm nay đã 18 tuổi.



***

Lá Đỏ:

Gặp em trên cao lộng gió

Rừng lạ ào ào lá đỏ

Em đứng bên đường như quê hương
Vai ác bạc quàng súng trường.

Ðoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhoà trời lửa.

Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn.

Em vẫy cười đôi mắt trong.

( Nguyễn Đình Thi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro