mưa
lòng thủ đô tháng chín bắt đầu âm u đi hẳn, lâu lâu sẽ xuất hiện những đám mây đen rồi sẽ mưa một trận thật lâu
hôm nay trên con đường em về, dự báo nói chiều nay sẽ có mưa vào lúc ba giờ chiều. em có cẩn thận mang theo ô này, nhưng cũng chẳng cần thiết lắm. liệu sẽ có làm sao nếu em ướt nhẹp dưới làn mưa kia? chẳng có làm sao cả!
dù cho sau đó em có đổ bệnh thì cũng chẳng có ai để lắng lo cho em nữa rồi...
trên con phố quen, bước chân em cứ chậm rãi đi từng nhịp. em ghé vào một quán cà phê cũ mà em và shin vẫn thường ghé. gọi cho mình một ly cà phê đen nóng rồi tìm một góc để tận hưởng cái vị đắng ngắt của cà phê. thả hồn vào những bản nhạc du dương cũ mèm vẫn hay được phát trong không gian, ánh đèn vàng cùng gam màu nâu ấm cùng hòa lẫn mùi cà phê thoang thoảng. kệ sách cùng những trang giấy đã ố màu mà em sẽ cùng shin ngồi hàng giờ để nghiên cứu cho đến khi cơn mưa kia tạnh
yên bình quá!
tách cà phê được mang ra vẫn nghi ngút khói, em hướng ánh nhìn ra dòng người qua lại trên con phố. trong thâm tâm lại có chút chạnh lòng
cuốn sách về một bản tình ca cũ có vẻ là chẳng ai muốn xem qua vì nó sến súa quá vẫn ở yên ngay góc cũ. em vẫn nhớ cái cảm giác khi shin ôm em trong lòng, shin sẽ đọc những hàng chữ đều nhau trên trang giấy cho em nghe, đôi khi cả hai lại nhìn nhau cười khúc khích vì thích thú. shin vẫn sẽ hay cù lét để chọc cho em cười, hôn lên mái tóc em khi đến những đoạn nhẹ nhàng tình cảm, đan tay vào tay em khi những dòng cuối cùng dần xuất hiện trong giọng đọc, sẽ trìu mến nhìn em khi em lỡ say giấc trong lòng gã. shin vẫn luôn như thế
nhưng shin chưa bao giờ để em nếm thử vị cà phê từ ly của gã, gã nói cà phê đen sẽ không hợp với em và em sẽ phải nhăn mặt vì nó quá đắng. ừ, shin nói đúng thật! cà phê đen chẳng hợp với em tí nào, nó đắng nơi đầu lưỡi đến tận xuống cuống họng vẫn đắng. và cả cuốn tình ca kia, nó cũng đâu có hay như lời shin vẫn nói? nó chẳng ngọt ngào hay thú vị gì cả
hoặc là do cà phê vốn dĩ không đắng đến thế, cuốn tình ca kia cũng chẳng nhạt nhẽo đến vậy. tất cả chỉ là do shin không còn ở đây nữa...
lật đến trang cuối cùng khi em đã sắp đọc xong cuốn tình ca ấy. em lặng nhìn sang khoảng không của chiếc ghế bên cạnh, rồi lại nhìn sang tách cà phê vẫn còn dấu son môi của em ở đó. nếu shin ở đây lúc này, liệu shin có ôm em vào lòng để an ủi không? chắc chắn là có chứ! nhưng đó cũng chỉ là những hi vọng viễn vông trong tâm trí em khi nổi nhớ về gã quá lớn
ngoài trời mây đen bắt đầu kéo đến. em gập lại cuốn sách rồi cất lên kệ tủ, ngay đúng vị trí ban đầu của nó. thanh toán cho ly cà phê của em rồi bước ra khỏi quán. dù cho người nhân viên có nói với em rằng trời sẽ mưa trong vài phút tới để em có thể nán lại trú mưa cho đến khi mưa tạnh. em chỉ cười nhẹ rồi rời đi
có lẽ gã trai gọi mưa linh nhất nhật bản đã thành công kéo đến một cơn mưa phủ lên thành phố lúc này. từng hạt rơi tí tách trên con đường quen, rồi cứ thế ào ạt một cơn mưa kéo đến. những con người tất bật như ong vỡ tổ chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa. người thì chạy vội vào mái hiên của một ngôi nhà hay cửa hàng nào đó để trú tạm, người thì ung dung bung dù tiếp tục đi. người qua kẻ lại loạn hết lên cả, chỉ có em vẫn bình thản đi qua dòng người như thế. đôi ánh mắt không giấu nổi niềm vui nhưng đâu đó lại có phần đau lòng, môi em nở nụ cười nhưng sao trông nó thật méo mó
em bung rộng tán ô rồi bước ra khỏi mái hiên đang che cho em vài hạt mưa. cứ thế đôi chân quen lại bước tiếp
em cứ đi, trong miệng lại ngân nga một giai điệu quen thuộc đầy da diết nhưng mang mác chứa đựng nỗi buồn. trong làn mưa shin đã đi theo em! gã không xuất hiện trước mặt em, chỉ lặng lẽ theo sau em. nhìn em vô tư với giai điệu buồn trong câu hát, đôi môi gã khẽ kéo lên một đường cong
đến khi em đi đến một con hẻm ít người qua lại nhưng ở đó chỉ toàn những hàng quán quen. em ngước lên nhìn bầu trời vẫn đang đổ mưa. híp mắt cười, em buông chiếc ô đang cầm để từng hạt mưa thấm đẫm lên mái tóc của em. rồi cứ thế, mưa thấm ướt cả cơ thể em. em chẳng quan tâm nữa, đôi môi cười cùng những tiếng khúc khích thích thú
trong màn mưa em đã khiêu vũ cùng với shin
gã cũng rất yêu chiều mà khiêu vũ cùng em. ánh nhìn ôn nhu hướng về em, nàng thơ của gã
em vẫn vô tư như vậy, từng bước chân khẽ di chuyển trên mặt đường ẩm ướt và dưới màn mưa vẫn chưa tạnh. mái tóc ướt đẫm đôi khi lại vung ra vài tia nước khi em xoay người. dưới làn mưa có hai kẻ khờ cùng nhau khiêu vũ
shin yêu em và em biết điều đó. shin khẽ ôm lấy em khi điệu nhảy kết thúc, bản giao hưởng dưới màn mưa đã thôi mãnh liệt. em của gã gò má ửng hồng cùng đôi mắt vẫn nhắm ghiền chờ đợi một nụ hôn từ gã. shin cười nhưng rồi vẫn đặt lên môi em một chiếc hôn. shin ôm em vào lòng như muốn giữ ấm em dưới cơn mưa này. shin yêu em
lại một điệu nhảy nữa dưới mưa khi quán cà phê nào đó ven đường phát lên một bài nhạc cổ điển đã cũ, thanh âm bài hát vang vọng ra tận bên ngoài. đôi chân em cứ di chuyển nhẹ nhàng, em cứ xoay người. em cứ yêu chiều nhìn shin như vậy mặc cho cơn mưa kia đã làm em ướt hết. shin vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, gã ôn nhu nhìn em. đưa tay lên chạm vào gò má ửng hồng của em, có bao phần gã muốn bỏ em đâu?
và có lẽ điệu nhảy của em vẫn chưa dừng lại. bản nhạc kia vẫn chưa tắt và trời vẫn còn mưa lâm râm. đôi chân em vẫn cứ di chuyển mềm mại như thế, mặc cho từng cơn gió thổi cũng lạnh buốt trái tim em. nhưng em chưa muốn dừng, em cứ khiêu vũ như thế cho đến khi em về lại trên một con hẻm nhỏ. cũng sắp về đến nhà em rồi này!
em nhìn shin trong lòng đầy luyến tiếc, em sắp phải rời xa shin ngay tại đây rồi. thật sự rất không nỡ
shin nhìn em, đưa tay áp lên gò má, điếu thuốc của gã vẫn nghi ngút khói trong làn mưa
em về đi, lần khác khi trời mưa chúng ta lại khiêu vũ nữa nhé?
nhưng em thì chẳng muốn thế chút nào. em chẳng muốn rời xa gã dù là một chút. vì em thích cái sự ấm áp mà chỉ có mình gã mang lại được cho em. và đôi lần em tự hỏi liệu điếu thuốc kia có vị như thế nào mà nó lúc nào cũng có thể yên vị ngay trên môi của shin như thế?
chỉ đến khi mưa không còn rơi trên mái tóc em nữa, em quay sang nhìn. đó là takeomi akashi, hắn vẫn trong bộ bang phục của phạm. một tay cầm lấy chiếc ô che mưa cho em, một tay vẫn giữ điếu thuốc trên môi. đôi ánh mắt hắn vẫn không khỏi đau lòng nhìn em ướt nhẹp dưới màn mưa
shin vừa về đấy!
giọng em ngây ngô vô tư như cứa thêm một nhát dao vào tim hắn rồi xát muối lên đó. takeomi nhìn em, đôi mắt hắn đơm lệ như sắp khóc. đến khi em quay lại nhìn thì shin đã đi mất rồi
em giận dỗi nhìn hắn, có phải vì hắn cho nên shin mới rời đi không? chắc chắn là thế rồi. vì hắn đến che mưa cho em nên shin mới rời đi. em giận hắn
shin mất rồi...anh đưa em về nhà
takeomi cũng không giấu được sự đau lòng trong câu nói. em vẫn luôn như vậy. kể từ ngày shin mất, em luôn như thế
dưới những màn mưa em thấy shin về, shin sẽ khiêu vũ cùng em cho đến khi em về nhà. lần nào trời mưa cũng thế, chỉ khi em vào nhà rồi thì shin mới rời đi. nhưng hôm nay em đã về đến nhà đâu sao shin rời đi nhanh thế?
vốn dĩ đã chẳng có shin nào ở đó cả. chỉ là cái bóng tâm lí quá lớn khiến em không thể chấp nhận được một sự thật rằng shin đã chết. em đã khóc đến ngất đi vào cái ngày người ta chôn gã xuống nền đất lạnh lẽo, dưới màn mưa hôm ấy em thấy shin đứng nhìn em cười. vậy là shin không bỏ em, nhưng shin cũng chỉ đến mỗi khi trời đổ cơn mưa
takeomi, arashi và cả wakasa cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn em "khiêu vũ" cùng shin trong màn mưa như thế. cho đến khi mưa thôi nặng hạt lại đến che ô đưa em về
món báu vật cuối cùng của shin trước khi rời xa cõi trần này của gã là em. người con gái gã hết lòng yêu thương. và bọn họ biết. shin không còn nữa nên họ phải thay gã bảo vệ món báu vật này
nhưng khi trời đổ mưa nhìn em như vậy có ai không khỏi đau lòng? chỉ là chấp nhận cái sự thật rằng người mình đem cả sinh mạng ra để yêu nay đã không còn nữa thì liệu nó có phải là điều gì dễ dàng. tất nhiên là không và với một cô gái như em thì nó lại là một cơn ác mộng
nhưng shin sẽ không bỏ em đâu, khi trời mưa xuống. shin sẽ lại hiện về trong cơn mưa và ôm lấy em này
về thôi y/n! shin cũng rời đi rồi...
tán ô của takeomi chẳng rộng bằng bờ vai của shin đâu. nhưng nó thay gã vỗ về em khi gã bất chợt rời đi
phạm! thay gã bảo vệ giấc mơ của em nhé!?
trời tháng chín mưa chẳng nhiều nhưng em nhớ shin quá. dưới cơn mưa phùn nhẹ em nhớ nụ hôn đầu gã trao em, thật ấm áp
shin ơi! em đến gặp anh này
bàn tay em áp lên gò má gã. shin sửng sốt nhìn em
dưới làn nước mưa lạnh lẽo, máu đỏ hòa cùng thân thể em ướt đẫm. giờ thì em lại cùng gã khiêu vũ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro