「𝔬𝔭𝔢𝔫𝔦𝔫𝔤」
Một chiều tà tà nắng rút, cam vàng sân táo tây. Nắng nhẹ nhàng hôn gò má em, chậm rãi và lưu luyến cớ sao mãi chẳng thấy ấm. Đôi mắt hút màu trời mở rồi nhắm, vài ba lần. Không dám hỏi em nhớ về ai, còn thương ai mà thất thần ngày qua ngày.
Hạ sang đông, xuân đổi qua thu, bốn mùa thiếu vắng. Hoa kia bừng rồi chóng tàn.
Biết là người chẳng về, nhưng hôm nay em lại đợi, đợi một ngày dài vô tận, một đêm hiu quạnh cô đơn.
Muốn được hạnh phúc, muốn một ngày chúng ta gặp lại nhau. Kể cho anh nghe những đau đớn em phải chịu, những khao khát đã đong đầy. Ngoài kia mưa rơi rồi em cũng khóc.
Váy trắng mỏng tang phấp phới trước biển cả mênh mông, tự thấy lòng mình cũng dữ dội như hàng trăm con sóng đánh. Vồ vập và vội vã.
Đối với em những khoảng khắc bên anh trong đời mới thực sự ý nghĩa. Anh đem đến cho em một thế giới rực rỡ, một cầu vòng tình yêu làm trái tim rung động, và em thấy mình thích cảm giác này.
Khép mắt lại, nhìn thấy anh, người em yêu một mình nằm nơi lạnh lẽo ngủ một giấc chẳng thể tỉnh.
Gửi một nụ hôn, gửi cho Shinichiro Sano - cái tên khắc trên tấm bia đá lạnh ngắt gió khẽ lay ôm, ru em dựa đầu ngủ quên.
''Một trăm hai mươi lăm ngày, xin hãy chờ em.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro