
Ngoại truyện
Câu chuyện nhỏ số 1
"....tora....Kazutora....KAZUTORA!!!"
Kazutora mở mắt, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng. A, mùi này thật quen thuộc.
"Hức....Kazutora.... may quá, em tỉnh rồi."
Là chị y tá đã chăm sóc cậu từ khi vào bệnh viện đến bây giờ. Tại sao lại khóc? Một người mạnh mẽ như vậy cũng rơi nước mắt sao?
Kazutora cảm thấy bản thân mình rất mệt, cơ thể cũng không thể cử động được. Đau quá!
"Kazutora, em không biết đâu. Lúc chị vào để thay hoa thì bỗng dưng em đột ngột phát bệnh, dọa chị một trận. Mọi người gấp gáp đưa em vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói nên chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng mà em không biết đây, điều kì diệu đã xảy ra, cuộc phẫu thuật đã thành công. Bác sĩ còn nói, việc tỉnh lại hay không đều tùy thuộc vào em."
Kazutora mấp máy môi, không nói được lời nào.
Như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt y tá đầy vẻ hoảng hốt, ấn nút khẩn cấp trên đầu giường.
"Haha, em tỉnh lại khiến chị vui quá, quên mất phải báo cho bác sĩ."
.
Sau khi kiểm tra một lượt không có vấn đề gì thì cậu được thả ra.
Lúc về phòng thì đã thấy cha mẹ cùng đứa em họ mình ở đấy. Họ luôn miệng hỏi thăm, cầu nguyện khiến cậu choáng váng.
"Cha, mẹ, cảm ơn mọi người. Con nghỉ ngơi môt chút được không?"
Họ cũng thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu nên rời đi trước.
Trong căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn đứa em họ và cậu. Có vẻ như nó rất căng thẳng, muốn nói gì đó mà cứ ấp úng suốt.
"Han, nếu muốn nói thì nói đi." Kazutora nói xong liền bất ngờ, cổ họng cậu như chưa được uống nước một tháng vậy, khô đến nỗi giọng nói cũng biến dạng luôn.
"A, anh uống nước đi này." Han vội vàng rót cốc nước cho anh mình.
"Anh, anh còn nhớ cuốn tiểu thuyết em đã cho anh mượn đọc không?"
Tay Kazutora nắm chặt góc chăn, sau đó thả ra như chưa có việc gì: "Bộ nào?"
"Bộ 'Xuyên không, tôi chỉ là người qua đường thôi mà' . Không biết tại sao, bộ truyện này như biến mất hoàn toàn sau một đêm ấy."
"Từ từ, anh muốn nghỉ ngơi. Có gì mai nói"
Han cắn môi, cảm thấy không cam lòng nhưng vẫn đứng dậy rời đi. Mai cô chắc chắn sẽ nói tiếp.
.
Kazutora nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày. Biến mất ư? Kệ đi, việc này đâu có liên quan tới cậu đâu.
Mà cậu từng đọc qua tiểu thuyết đấy ư? Sao cậu không nhớ nhỉ? Nhưng mà....sao trái tim nơi ngực trái lại nhói lên.
Điều này khiến Kazutora khó hiểu.
Cậu rời giường, đi về phía cửa sổ. Trời ban nãy còn trong xanh bây giờ đã tối đen, mưa bắt đầu rơi, càng ngày càng nặng hạt, còn xuất hiện những tia chớp như xé ngang bầu trời.
Kazutora xem đến ngẩn người. Cậu vô thức mở cửa sổ. Lúc này, một tia chớp đánh xuống chỗ cậu, cách mặt chưa đến 1m, mưa tới tấp bay vào.
Người cậu bây giờ ướt như chuột lột. Kazutora đành phải đóng cửa vào.
Đi thay quần áo thôi.
.
Hôm sau đúng như lời hẹn mà Han xuất hiện trước mặt Kazutora. Cậu đành bất lực mà nghe cô thao thao bất tuyệt .
"Anh không biết đâu, bạn bè, gia đình, cả những trang mạng xã hội, em lên tìm cũng đều không có. Điều này không phải rất kì lạ sao?........"
Kazutora im lặng lắng nghe. Đấy chỉ là vẻ bề ngoài, trong tâm cậu không ngừng gào thét. Được rồi thôi đi, anh không nghe đâu.
Mà cậu cũng có chút tò mò không biết bộ truyện ấy như thế nào.
"Nó...hay lắm sao?" Kazutora rụt rè hỏi.
Han mở to mắt, không tin nhìn anh mình. Cuối cùng vẫn kể qua câu chuyện ấy.
Kazutora chăm chú lắng nghe. Nghe được tên Shinichirou được nhắc đến không hiểu sao thấy tim nhói lên, đại não cũng bắt đầu đau đớn.
Han lo lắng hỏi thăm: "Anh, không sao đấy chứ?"
"Không sao."
"À, đúng rồi, anh biết không? Phòng VIP bên cạnh ấy, hôm qua mới có người chuyển đến. Nghe nói bị tai nạn giao thông. Chậc chậc. Em còn nghe được một tin đồn rằng đó là người nổi tiếng, vừa có tiền vừa có quyền. Còn rất đẹp trai."
Kazutora cạn lời, đứa em này thật sự rất mê trai.
.
Những ngày tiếp theo Kazutora nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ có gió.
Han vui vẻ chạy vào: "Anh ơi, đi chơi với em không? Em đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần không hoạt động mạnh là được."
Kazutora cảm thấy mình sắp mốc ở trong phòng rồi liền đồng ý.
.
Địa điểm đầu tiên là hiệu sách, Han muốn mua vài cuốn tiểu thuyết nên cậu đi lòng vòng xung quanh để xem.
Lúc chỗ rẽ không may va phải một người.
"Tôi xin lỗi, ngài không sao chứ? ......Kazutora!? " Takemichi kinh ngạc nhìn người trước mặt. "Thật sự là cậu, Kazutora! "
Takemichi cảm thấy mũi chua xót, hóa ra cậu ấy vẫn sống tốt. Như vậy là đủ rồi. Thật tốt quá.
"Chúng ta....quen nhau sao?" Kazutora không chắc chắn hỏi. Cậu nhớ rõ mình chưa gặp người này bao giờ mà nhỉ.
"Cậu...." Takemichi bị lời nói này của Kazutora làm cho lúng túng, chả nhẽ cậu ấy mất trí nhớ.
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Mong ngài bỏ qua." Nói xong liền chạy đi.
Kazutora nhìn theo bóng dáng của Takemichi, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Người vừa nãy chắc chắn biết cậu, nhưng cậu không hề quen ai như vậy cả. Mà lúc nãy, người kia.....khóc sao?
Bỏ qua vấn đề này, Kazutora nhanh chóng tìm em họ mình.
.
Lần này hai người lượn lờ qua công viên thì cũng đã trưa, liền vào nhà hàng nào đấy ăn lót dạ.
Buổi chiều thì họ cùng sdi xem một bộ phim hoạt hình. Kazutora cầm vế trên tay, không nói lên lời.
Bộ phim 2 người xem tên là 'Cô dâu ma'.
Về chỗ của mình thì Han đã bỏ nước ra uống.Mắt chăm chú nhìn về phía màn hình lớn.
Kazutora cảm thấy hơi mệt nên dựa ra phía sau, cậu cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ.
Cậu đã phải lòng một người đàn ông, cậu cùng người ấy trải qua nhiều việc. Tuy vậy vẫn cực kì hạnh phúc. Nhưng tại sao dù cậu cố gắng thế nào cũng không nhớ được mặt người ấy.
Kazutora mở mắt, bộ phim đã đi được một phần
"Em đã từng là một cô dâu, nhưng giấc mơ ấy đã bị tước đoạt rồi. Bây giờ thì em lại đang cướp đi giấc mơ của người khác. Em yêu Ngài, Victor, nhưng Ngài không thuộc về em. Ít ra thì Ngài thuộc về cô ấy, một cô nàng còn sống, với đôi má ửng hồng và trái tim còn đập".
Cô Dâu Ma - Corpse Bride (2005)
Kazutora cảm thấy mũi mình như bị nghẹt, không thở được, nước mắt không ngừng trào ra.
Bộ phim này quả thực khiến cậu một đời khó quên.
Cả người kia nữa.
.
"Oaoaoa, phim này thực buồn." Han khịt khịt mũi của mình.
Kazutora ở bên cạnh thì chỉ có thể bất lực đưa khăn giấy cho cô lau mặt.
"Anh, về thôi. Hôm nay em cực kì vui luôn."
Hai người đi bộ một đoạn không hiểu sao lại đến trước một cửa hàng thú cưng. Han chăm chú nhìn những con mèo trong đấy, tim bị sự moe của đám mèo làm cho mềm nhũn.
Thế là cô quyết định mua một con.
"Anh, em sẽ mua một con mèo, anh về trước đi ạ!"
Kazutora gật đầu, cậu nhìn thoáng qua của hàng, thấy hai người con trai tiếp đón Han rất nhiệt tình. Họ trông có vẻ rất hạnh phúc.
.
Kazutora vừa bước xuống xe thì trời tối lại, có vẻ như sắp mưa.
Trời cơn nãy không phải rất đẹp sao?
Thầm than cho cái số xui xẻo của mình. Hy vọng cậu sẽ kịp về phòng trước khi trời mưa. Nhưng có vẻ như ông trời không nghe được lời của cậu mà khi vừa bước được mấy bước trời đổ mưa tầm tã.
Kazutora nhanh chóng chạy về phía cổng bệnh viện tránh mưa. Cầu mong mưa nhanh ngớt.
Nhàm chán ngồi xổm xuống nhìn những hạt mưa không ngừng rơi xuống.
Sự ấm áp truyền đến, Kazutora kinh ngạc quay đầu.
Người này thoạt nhìn rất trẻ, mái tóc đen nhánh với đôi nắt cùng màu. Khuôn mặt rất đẹp trai. Trên trán bị cuốn băng, những vết thương nhỏ thì rải rác ở khắp nơi trên người. Như thế không làm giảm sự đẹp trai mà còn tăng thêm mĩ cảm.
Kazutora cảm thấy người này thực quen thuộc, ấp úng nói: "Cảm ơn...áo của anh."
Trước mắt nhòe đi, tim cũng rất đâu, thật khó thở.
Những ngón tay thon dài của người nọ lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi ra của cậu.
"Kazutora, đừng khóc. Tôi đến để thực hiện lời hứa của mình với em này."
"Hức....oaoaoa...." Kazutora bật khóc như một đứa trẻ. Khó chịu quá, đau quá. "Hức, Shinichirou, em đau quá."
Shinichirou một tay cầm ô che mưa, một tay bế Kazutora lên. Cậu được bế lên thì vùi đầu mình vào cổ của anh không ngừng nức nở.
Nhìn cậu khóc như vậy anh cực kì đau lòng mà không ngừng dỗ dành: "Kazutora, ngoan, đừng khóc. Tôi đã tìm em rất lâu rồi, thật may cuối cùng ông trời cũng thương xót tôi để tôi gặp được em, hoàn thành lời hứa của mình."
--------------------------------
*Huhu, ngoại truyện này tôi viết mà đau lòng cho những đứa con của mình. Cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro