Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Lời yêu"

Không để Shiho kịp đáp lời, Kaito đã nhanh chóng bế nàng trên tay, tiến đến phòng ngủ của hoàng hậu. Shiho trên tay hắn giãy nảy, phải thị tẩm sao ? Nàng không muốn, dù trái tim nàng thuộc về chàng, hơn nữa, chàng ấy là phu quân của nàng, chàng muốn nàng, phải làm sao đây ? Shiho lúng túng kêu lên

"Khoan đã, ta...ta.."

Nhận thấy vẻ mặt Shiho không vui, có phần như bị cưỡng ép, đột nhiên Kaito cảm thấy xót xa, hắn nhẹ đặt nàng xuống giường "Hoàng hậu, nàng không muốn ?" Kể ra cũng lạ, sao lại có một nữ nhân e ngại, chán ghét việc thị tẩm, trong khi đó là niềm vinh hạnh của bao phi tần khác ? Đừng nói với ta là nàng không thích được sủng hạnh, hay bấy lâu nay nàng bị thất sủng nên đã quen ? Nhưng điều đó thật vô lý,
vậy chỉ có thể là nàng đã yêu một nam nhân khác "Nàng, có phải nàng có người khác trong lòng"

"Sao có thể, ta từ nhỏ chưa từng yêu ai khác.." Nàng chưa nói hết thì bị Kaito cắt lời "Nàng không biết yêu hay sao Shiho ?"

Hả ?

Nàng còn định nói nốt là nàng chưa từng yêu ai khác ngoài chàng, nhưng mà bị hỏi ngược đến ngây người, dẫu sao cũng thật may mắn khi bị chặn họng như vậy, nàng sợ, rất sợ chàng lại ném cho nàng ánh mắt kinh ngạc khi nàng nói yêu chàng, nàng lại lo chàng sẽ bỏ đi, bỏ đi như người ấy năm xưa đã từng bỏ nàng.

Đôi mắt xanh ngọc nhìn chàng ngây ngô, rồi đến tức giận " Bệ hạ, hòn đá còn biết yêu, cớ gì ta không biết yêu, thưa bệ hạ"

Kaito, chàng cười, cười khúc khích sảng khoái, lần đầu chàng thấy một nữ nhi khi giận mà lại đáng yêu hết sức, nhưng chàng cũng dần nhận ra, đã bao lâu rồi chàng không được cười thoải mái như vậy ? Bồi hồi nhớ lại quá khứ, người khiến chàng luôn tươi cười là Aoko Nakamori, chàng với nàng ấy đã có quãng thời gian thật vui vẻ bên nhau, đó là tuổi thơ ngọt ngào đáng nhớ nhất của nhị thái tử Xuân Quốc Kaito Kuroba.

Nhưng thời gian dần trôi, mỗi người lớn dần lên và có nghĩ cảm xúc, tâm tư khác nhau, chàng có thể khẳng định được tình cảm của mình dành cho Aoko là chân thật, nhưng khổ một nỗi, nàng ấy lại không thích chàng, nàng ấy thích vị hoàng huynh của chàng, và nàng ấy cũng được đính ước hôn sự với đại thái tử Xuân Quốc, tương lai trở thành một hoàng hậu đẹp nhất trong lịch sử Xuân Quốc, với danh Đệ nhất mĩ nhân Xuân Quốc.

Còn chàng ? Kaito, nhị thái tử được đính ước với cô công chúa nhỏ nhà Miyano, tuyệt thế giai nhân Đông Quốc, nhan sắc không thua kém Aoko của chàng, nhưng vì năm xưa, chàng lỡ sa vào lưới tình của nàng, mà bây giờ thật khó dứt ra. Yêu một người, sao có thể nói muốn bỏ là bỏ được ngay ?

Ai cũng tiên đoán được rằng Aoko chắc chắn là hoàng hậu tương lai Xuân Quốc, nhưng nào ngờ, sóng gió xảy đến, một ngày mâu thuẫn giữa đại hoàng tử và phụ hoàng trở nên căng thẳng, trong đêm vị hoàng tử ấy bỏ trốn khỏi Xuân Quốc, đã nhiều năm thất lạc, khi ấy tuổi còn nhỏ, không ai dám chắc chàng sẽ tồn tại dưới chế độ phong kiến gắt gao. Cũng chính vì thế mà tình thế xoay chuyển, nhị thái tử Kaito Kuroba lên nắm quyền, trở thành vị vua thứ 25 của Xuân Quốc, Shiho Miyano theo hôn ước mà trở thành hoàng hậu thứ 25 và cũng là trở thành đệ nhất khuynh thành Hoàng hậu Xuân Quốc. Vì tình cảm vẫn còn nhiều, Kaito đã phong phi vị cho Aoko thành Hoàng quý phi để quang minh chính đại bảo vệ cho nàng.

Khổ cho vị hoàng đế trẻ tuổi với cuộc tình lâm ly bi đát với Hoàng quý phi Aoko, nhưng còn Shiho, nàng cũng chịu nhiều đau khổ không kém, nàng nhăn mi phụng phịu " Bệ hạ, thần thiếp nói gì sao ? Người đây là đang cười vào mặt ta, Người nhạo báng ta !"

Câu nói của Shiho đưa Kaito về thực tại, nữ nhân ngây thơ trước mặt là lựa chọn của chàng, chọn nàng thay vì Aoko, ngay từ đầu đây là đúng hay sai ? Ta cũng không rõ, giờ đây các quan tâu sớ đòi phế truất nàng, ta không nỡ "Shiho, nàng có muốn làm hoàng hậu của trẫm ?"

"Bệ hạ, người nói gì ta không hiểu, ta chẳng phải vẫn đang giữ cương vị Hoàng hậu Xuân Quốc hay sao ?" Nói là như thế, nhưng Shiho hiểu rõ chàng đang muốn nói điều gì, nàng đau lòng, buồn vì sắp phải ra đi, nhiều người như vậy, sao Kaito có thể vì nàng, một nữ nhân chàng không yêu mà sẵn sàng chống đối các quan đại thần trong triều, những người đã cống hiến, gắn bó cả đời cho Xuân Quốc ? Nhưng trái tim gạt bỏ lí trí, thúc giục nàng hỏi chàng " Kaito, ta muốn hỏi chàng một lần, chàng có yêu ta không ?"

Kaito nhướn mày phượng, nàng là có ý gì đây ? Sao lại hỏi hắn một câu hỏi được cho là dễ mà lại khó đến như vậy. Hắn bối rối, đứng im lìm trong một lúc. Nàng mỉm cười, "Xin lỗi, ta đùa không vui". Nàng hiểu mà, rõ ràng chàng không yêu nàng, nên thực sự khó trả lời, nàng đứng dậy, toan bước đi..

"Ta cho nàng đi sao ? Kể cũng lạ, sao nàng dám gọi ta bằng tên ?"

Theo bản năng, Kaito kéo lấy tay nữ nhân trước mặt, nàng bị hẫng, theo quán tính mà ngã người về phía lòng chàng, họ mới chạm vào nhau, ở khoảng cách rất gần, bàn tay nàng mềm mại, buốt lạnh như tuyết đầu mùa, hắn lưu luyến, muốn mơn chớn bàn tay ấy, nhưng rất nhanh, nàng đẩy chàng ra, phủi tay đứng dậy khiến hắn tổn thương. Lời chàng vừa nói có mức độ thảm sát trái tim nàng, dù nàng biết đó là phép tắc trong cung, nhưng người được chàng cho phép gọi tên chỉ có mình Hoàng phi Aoko, nàng là hoàng hậu, tại sao không ? Nàng
cảm thấy mình như kẻ thừa thãi, một nữ phụ xen vào tình yêu của nam chính nữ chính, kì đà cản mũi hai người họ yêu thương nhau, nếu không có nàng, lẽ ra giờ này, người đang đứng trước mắt chàng là Aoko Nakamori.

"Thứ lỗi cho ta, do ta hơi mệt nên gọi nhầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinshi