Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Ngốc"

Chính cái suy nghĩ ngốc ngếch ấy của nàng đã khiến nàng nảy ra một ý tưởng điên rồ và ngây dại, nàng quyết tâm sát hại hoàng đế, giết hắn và đồng thời cũng tước đi mạng sống của bản thân để chàng chỉ là của riêng nàng, ba người họ cùng có thể chung sống hạnh phúc với nhau ở một thế giới khác, mà chưa từng màng đến hậu quả nặng nề như thế nào, nếu không thành, có thể nàng sẽ chết, chết một cách thảm thương mà có khi người nàng yêu sẽ chẳng còn quan tam khi hắn nghĩ nàng điên và muốn hại hắn. Tình yêu và thù hận dường như làm nàng mất hết lí trí, nàng đã nuôi suy nghĩ nông nổi kia một khoảng thời gian rất dài, nàng đã từ lâu không còn màng đến việc chính quốc hay công việc cai quản hậu cung, cũng chẳng buồn ra ngoài hay gặp ai.

Kaito, sau đêm hôm ấy cũng  có vẻ thấy vì tội lỗi mà cứ thỉnh thoảng qua thăm nàng, nhưng nàng lại lẩn tránh hắn, không muốn gặp mặt. Hắn cũng khó hiểu, sao nàng đột nhiên lạnh lùng như ngày xưa như thế, nhưng có lẽ hắn không muốn hỏi, hay do chưa đủ can đảm để tìm hỏi nàng. Mỗi lần hắn đến Tử Tuyết Cung là một lần hắn chơi trò trốn tìm với nàng. Không biết có phải do kém chơi trò này hay cố ý không tìm thấy nàng mà lần nào hắn cũng đến một mình, rồi lại về một mình. Tử Tuyết Cung khá rộng, nhưng cũng rất hoang sơ, vì gần như Hoàng hậu chẳng còn bận tâm muốn chăm sóc những bông hoa xinh xinh trên bờ vực héo tàn nữa. Chắc vì tâm hồn nàng cũng đã tàn lụi từ lâu.

Trong quá trình kiếm tìm, vị vua cao ngạo ấy bỗng xót xa trái tim khi bắt gặp hình ảnh chậu hoa thủy tiên héo dập nát mà nàng đem bỏ ngoài vườn thượng uyển. Chậu hoa ấy được chạm trổ những nét rồng phượng đẹp mắt, là nàng cất công tự đi tìm kĩ lưỡng mà hắn nỡ lòng nào đạp đổ. Rồi cả những nét vàng thanh tú trong màu thủy tiên kia cũng trở nên sậm sì úa át. Hắn khi ấy mới ngỡ ra, có lẽ nàng đã khổ tâm như thế nào, cả niềm yêu thương của nàng, nàng gắm gửi trong chậu hoa bé bé xinh xinh, chưa đến tay người nhận đã nát tan một tình yêu câm lặng, đau đớn. 

Rồi một ngày, hắn tìm được nàng, nhưng thay vì hốt hoảng, nàng khi ấy trông thật sự bình tâm, nhưng nàng lại làm hắn sợ. Sợ bởi cái biểu cảm ghê lạnh chết người ấy, hay con ngươi hận thù khắc hình viên đạn ? Không, hắn nào có thể sợ nữ nhân mình vì điều ấy ? Cái khiến hắn hoang mang là nàng nhìn hắn và nói trực diện vào ánh mắt hắn những lời đau thấu tim can

"Đừng qua đây, ta sẽ chết trước mặt chàng..."

Nàng ở cao mà cũng xa hắn lắm, hắn không dám đến gần vì chỉ một biểu cảm như là muốn qua của hắn thôi, nàng sẽ nhảy xuống hồ. Cái hồ đấy là hồ linh của Xuân Quốc, nhưng hắn chưa một lần biết đến, vì hầu hết họ nhảy xuống đấy là để vĩnh biệt nhân thế, cũng có thể được gọi là cánh cổng sang thế giới bên kia. Không ai biết cái hồ đó sâu đến cỡ nào, nhưng có một điều mà cả hoàng cung đều biết, đó là HOÀNG HẬU KHÔNG BIẾT BƠI, rơi xuống là...

"Ta chịu thua nàng rồi, mau xuống, ta sẽ không đến làm phiền nàng nữa, chỉ mong nàng đừng làm gì dại dột"

Hắn nói xong, thì quay bước ra đi, nàng mới cười nhàn nhạt, cuối cùng chàng cũng chịu rời xa ta..

Đạt được mong muốn là thế, nhưng nàng cũng đã mong trong một khắc nào đó, hắn sẽ chạy đến và ôm nàng thật chặt, cầu mong nàng đừng rời bỏ hắn. Không sao, nàng mạnh mẽ mà, nàng sẽ cố chờ, đến ngày ấy...

...

Ngồi cô đơn sau những thanh sắt mai mục, nàng rùng mình hồi tưởng lại những ngày tháng sầu khổ một mình cô độc trong chính hậu cung của mình. Đã có những giây phút nàng nản chí, nỗi đau và cô đơn quá lớn khiến tư tưởng hận thù và tâm lí trầm cảm muốn tự tử cứ lớn lên trong lòng nàng chẳng phút nào nguôi ngoai.

Bây giờ thì sao ? Nàng thất bại rồi, hắn vẫn sẽ sống vui vẻ hạnh phúc đến cuối đời cùng Hoàng phi thân yêu của hắn, còn nàng, nàng sẽ mục rữa trong tù đày khổ sai này thêm vài năm nữa, rồi vĩnh biệt cõi nhân gian ở tuổi đôi mươi với tội danh khi phân phạm thượng và lính án cao nhất : "Án tử"

Đau đớn cho số phận hẩm hiu của mình, nàng quyết định sẽ cùng nhi tử từ bỏ thế gian này, với mong muốn kiếp sau sẽ được hạnh phúc hơn, sẽ không còn phải yêu đơn phương một người, chịu cái cảnh người thứ ba xen vào cuộc tình ai oán giữa một cặp đôi thanh mai trúc mã hoàn hảo nữa. Nhưng có vẻ số trời trêu ngươi nàng, vì ở một câu chuyện khác, nàng cũng vẫn chỉ là người đến sau, mãi ngắm nhìn người mình thương vui vẻ bên người con gái khác. Thật đáng hổ thẹn cho một Miyano Shiho, đã làm tất cả vì tình yêu, nhưng đều không thành.

Đến đây thôi, nàng cứ tưởng nguyên con dao ngày hôm ấy đã đưa nàng cùng chàng đến thế giới bê kia rồi, nhưng có lẽ nàng và con đi một mình vẫn tốt hơn là có hắn, nàng cũng đã trụ đến giây phút này để sống đều có lí do cả, vậy bây giờ, ai đó cho nàng một lí do để sống tiếp đi có được không ? Nàng đã mỏi mệt với cái thế giới này lắm rồi, cả tâm hồn, thể xác lẫn trái tim đều bị đem ra làm trò tiêu khiển một cách không thương tiếc, nàng... chỉ muốn được yên ngủ một giấc dài.

Đã đi đến bước đường này rồi, còn cách để quay lại hay sao ? Dừng chân nơi đây là tốt nhất, nàng nghĩ mình đã đi đủ xa để bản thân có thể ngừng lại mà nghỉ ngơi. Chầm chậm lấy vương miện xuống một cách thận trọng và cả lòng thành kính, nàng sẽ nhìn ngắm hai người họ thân mật tiến đến hỷ sự đỏ thắm hạnh phúc, từ xa mà chúc mừng cho họ, đem theo đứa con vô phận này xuống địa ngục cùng chịu tội. 

"Xin lỗi, con vốn không có lỗi, là tại mẫu hậu, mẫu hậu có lỗi với con...Tạm biệt"

Sợi vải nàng xé rách từ xiêm y của mình, nàng quấn nó quanh bụng, siết chúng thật chặt, có lẽ điều này sẽ làm em bé khó thở mà chết, vì máu từ bụng nàng chảy ra ngày một nhiều, thấm đẫm y phục một mảng. Nàng đau đớn cắn môi đến bật máu mà không để bật ra tiếng nức nở, nàng sắp hết thời gian rồi, máu ngày một nhiều, mắt nàng ướt mà nhòe đi, chỉ trong chốc lát, nàng sẽ lìa đời.

Thân phụ sụp xuống góc tường cô đơn, điều cuối cùng nàng làm.. là mỉm cười.


Nụ cười ngây ngô nàng đánh mất trong ngày thơ ấm nồng

Miệng cười giả tạo, nàng nhận lấy sau bao cay đắng duyên tơ hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinshi