Chương 22
"Sự thật"
Quay lại một số tình tiết của chap 21_Có một số lời thoại chap trước mị lỡ cắt đi...
"Hoàng thượng, người không tin ta, lại tin bọn họ, hảo, (được) hôm nay ta sẽ uống bát thuốc này, minh chứng cho ta vô tội, bổn cung không có hại Hoàng phi Aoko !"
"Shiho, ngươi có còn là con người, không phải vì ghen ghét đố kị với hoàng phi Aoko, hay là ngươi giận ta chuyện ở đại điện hôm trước, trẫm bảo vệ cho Aoko khanh mà không phải nhà ngươi, phải đó, Hoàng phi đang mang thai, sao có thể để bị thương, ngươi lòng dạ độc ác, phạm tội khi quân phạm thượng, hại hoàng phi Aoko, lĩnh án tử. Trước nay ta luôn bỏ qua cho ngươi, không ngờ ngươi càng được đà lại càng càn quét, lấn tới, giờ đây đã quá giới hạn, ngươi hết người để hại sao ? Sao lại hại nữ nhân trẫm yêu, sao lại hại long tử của trẫm !"
Lời Kaito nói như sóng cuốn trào dâng, gió biển ngập ngùng, bão táp phong ba, như những lời cảnh tử tuyên bố nàng sắp xuống địa ngục. Cái ngày mà hoàng phi Aoko được tin vui mang thai, cả hoàng cung đều vui mừng khon xiết, trừ có một vài người, và Kaito đã tổ chức tiệc ăn mừng...
Đưa tay thẳng thắn lấy bát thuốc, Shiho ngửa người một hơi thật sạch, không lĩnh án chém thì cũng là ban rượu độc uống mà chết, thà rằng ta chết tại đây, về làm ma cũng không tha cho các người, nhất định ta sẽ báo thù. Ánh mắt cương trực của nàng hiện lên thật rõ, điều đấy làm Kaito đau lòng, nhưng hắn không có sự lựa chọn, nàng la nữ nhân ích kỷ, nàng đã đi quá giới hạn của mình, lần này tuyệt đối không thể tha thứ, nhưng nữ nhân như vậy, sao ta vẫn có thể động lòng ? Kaito, ngươi điên rồi
Uống một hơi hết bát thuốc độc, Shiho cười nhè nhẹ, bất giác một giọt nước mắt rơi trên gò má trắng hồng, xin lỗi ta đi trước một bước, kiếp này không duyên nợ nhau, kiếp sau không hẹn ngày gặp lại.
Nàng từ từ nhắm mắt, khoé miệng một dòng máu đen chảy ra, nàng không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, rơi vào khoảng không gian vô tận.
Shiho, chỉ là tại nàng quá ích kỉ, nếu không trẫm đã yêu nàng
Ám vệ Sa tức giận " Các người còn đứng đây làm gì ? Còn không mau truyền thái y ?"
"Sa, ngươi không cần phải bận tâm đến loại nữ nhân đó"
Nhưng mà, thưa hoàng thượng, người cần tìm hiểu rõ hãy ra quyết định, sao có thể hồ đồ phán xét thiếu minh bạch như vậy ? Dù gì, chính miệng hoàng hậu đã nói không sai, nàng đã tự mình uống bát thuốc độc chứng minh rồi, sao người lại không tin ? Vì lí nào ? Chỉ vì người không yêu sao ? Lí do đấy mà ngừoi cũng viện cớ đc, Sa bao năm nay trung thành với người, người khiến thần cảm thấy thất vọng, nhỡ mai này, người cũng phủi áo phán xét thần như hoàng hậu thì sao chứ ? Sa đã gắn bó bấy lâu, hôm nay xin được làm trái ý người, một lần theo ý thần.
Y cũng đồng tình và đưa Hoàng hậu về Tử Tuyết Cung bắt mạch và chữa trị. Hai tà hắc y thoáng phắt biến mất trong không trung.
Đã hơn một ngày, không có tin tức gì từ phía Tử Tuyết Cung, tự nhiên trong lòng Kaito có cảm giác lo lắng tột độ, lỡ nàng xảy ra chuyện gì ? Linh cảm mách bảo hắn có chuyện không hay xảy ra, hắn mới trầm giọng hổ ám vệ Sa
"Hoàng hậu sao rồi ?"
Ám vệ Sa hết hồn, ngẫm tưởng hoàng thượng không tha thứ cho nương nương, vậy mà bây giờ nói lời hỏi thăm có phải Người đã nghĩ lại rồi hay chăng ?
"Xin bệ hạ thứ tội, thần cũng không rõ, chi bằng ta cùng đến Tử Tuyết Cung một chuyến xem sao ?"
Cánh cửa mở ra, Hoàng hậu đang nằm tĩnh lặng trên giường với đôi mắt ngắm nghiền vô vọng. Nàng rất đẹp, mà sao có vẻ buồn và đau, phải, cơn đau từ bụng như muốn cấu xé con người bé mỏng manh ấy, chỉ trong một khắc, ám vệ Sa có thể nhìn thấy một tia xót xa nhẹ nhàng từ đuôi mắt Hoàng đế.
"Thái y, tình trạng của Hoàng hậu sao rồi !?"
Rất nhanh thôi, tia ấm áp ấy vụt tắt, thay bằng con ngươi độc địa lãnh khốc
"Thưa hoàng thượng, hoàng hậu đang trong cơn nguy kịch, thần không dám chắc nương nương sẽ tỉnh dậy, xấu hơn, chất độc đó là một dạng thuốc phá thai, mà nương nương hiện tại đang mang long chủng"
"Sao, ngươi nói cái gì ? Shiho có mang ?"
Thuốc tránh thai, chẳng lẽ nàng ta không uống ? Shiho, nàng càng ngày càng to gan, dám làm trái lệnh của trẫm. Mắt hoàng đế rực lên tia huyết mạch, hắn vừa giận nhưng vẫn có chút thương cảm, rõ ràng, cũng là nhi tử của hắn, hôm nay đã rời bỏ hắn, cả hai đứa nó, một của Hoàng phi, hai lại là Hoàng hậu. Hoàng cung Xuân Quốc lại hứng thêm một tin buồn cùng ngày. Sâu trong thâm tâm kia, có đôi chút mặc cảm về tội lỗi mình gây ra cho Hoàng hậu, hắn thở dài, đây là nghiệp quật hay sao ? Tại sao chứ ?
Nàng có gan dám uống bát độc đó, chắc chắn không hại Hoàng phi, vì có ai lại tự độc chết mình đâu chứ ? Nữ nhân khác còn bày đủ chiêu trò thoát tội, có lẽ, hắn đã hiểu nhầm nàng chăng ?
Hoàng hậu của ta, chỉ cần nàng tỉnh lại, ta nhất định lật tung hậu cung, lấy lại công bẵng cho nàng, nàng đã chịu khổ bấy lâu, ta thực có lỗi..
***
Khi Shiho tỉnh lại, thì đã thấy bản thân nằm trên chiếc đệm êm ái quen thuộc, nhưng có điều, cảm xúc hụt hẫng trào dâng, nào cảm thấy đâu đây không còn có sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng, và cũng tệ hơn, khi Ayumi - cung nữ hầu cận nàng đã không còn tồn tại trên thế gian này.
Có một số chuyện mà Shiho không biết khi nàng còn hôn mê, đó là cung nữ Ayumi đã can đảm đứng ra nhận tội mặc dù bản thân không có làm sai. Lí do ? Thứ nhất là bởi nàng nha hoàn này đặc biệt yêu quý nương nương như ruột thịt trong gia đình, mặc dù thân phận không xứng. Thứ hai là lão già Naka đã đe dọa nàng nếu không ra nhận tội thì gia đình sẽ gặp nguy, mà ngược lại còn thưởng cho ngân lượng đem về cho đệ đệ Genta chăm lo phụ mẫu già dưới quê.
Thân phận cung nữ không có phép Ayumi phản kháng, hay chống đối những lẽ lời vô tình từ bọn quan lại có tiền, đặc biệt hơn, nếu nàng nói nàng không làm chưa chắc đã có ai tin, chi bằng cứ nhận tội vì đằng nào không bị kế bẩn này giết chết thì cũng có người khác đổ oan để lĩnh án tử. Đấy còn chưa kể nhiều nô tỳ bị nương nương mình phục vụ bán đứng, đẩy thành tội đồ nhận án thay cho họ. Nhưng may thay, Shiho đã không làm thế với Ayumi, vì vậy đó như một ân huệ nghìn kiếp chẳng trả nổi, may mắn không phải ai cũng có được.
Đã qua nhiều ngày kể từ sau vụ việc đó xảy ra, Shiho tỉnh lại cứ như người mất hồn, không chịu ăn cũng chẳng buồn nói chuyện với bất cứ ai. Ánh mắt nàng rầu rĩ, vô hồn thể hiện một sự đau xót tột độ về nỗi mất mát quá lớn. Nếu đặt ai vào tình cảnh của nàng cũng sẽ chịu những cú sốc tâm lý tương tự mà mất trí, thậm chí có thể đột tử mà chết. May mắn thay nàng không gặp những trường hợp bệnh lý như vậy, chỉ là quá đau buồn mà hóa trầm cảm.
Còn Kaito ? Hắn cũng ngày đêm lao đầu vào việc triều chính, quân sự như một liều thuốc nghiện, giúp lãng quên đi trí nhớ về những ngày đau thương vừa qua, thỉnh thoảng, hắn cũng có ghé Tử Tuyết Cung thăm Hoàng hậu, nhưng chỉ là đứng từ ngoài vườn hoa nhìn vào qua khe cửa sổ, trông chẳng khác nào khích khách, đó là những điều hắn có thể làm, bởi hắn không dám đứng trước mặt nàng mà quan tâm. Lỡ đâu nàng nhìn thấy hắn còn trở nên bệnh tình nặng hơn, hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện đó.
*Au: Mấy thím ơi, truyện tui đã lên hơn 700 vote rùi, đây đúng là một kỉ lục mà trước nay tui chưa từng mơ được từ khi bắt đầu nghĩ ý tưởng truyện đến nay, các cậu nhớ là đọc xong dòng này phải vote liền cho tui đấy, vì sao ư ? Vì tôi nghĩ là theo dự tính của tôi, tầm truyện lên 1K, thì chương truyện để chúc mừng truyện này, hình như là sẽ có một nhân vật mà mấy bà ngóng ngóng từ lâu rùi á :)) Hehe cùng chờ xem như thế nào nào :) Mà tui bảo này, chap này có lẽ hơi nhạt đúng hem ? Nhưng sắp rồi, mấy chap tới lại có thêm drama rùi ý, đảm bảo bao kịch tính, nên bác nào chưa vote thì vote liền *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro