Chương 18
"Mãi mãi"
"Tỷ, chuyện hôm đó là hiểu lầm...muội xin lỗi"
Aoko trùng giọng khi Shiho có biểu hiện lạnh lùng và gần như không muốn tiếp chuyện với nàng, nàng buồn bã hạ giọng, cũng chẳng trách tỷ ấy được, đường đường là đương kim hoàng hậu Xuân Quốc mà ngay sau một đêm lại biến thành nô tỳ, và lí do tỷ ấy bị Kaito phạt như vậy, là vì nàng.
"Không cần xin lỗi, Aoko, nàng không có lỗi, cũng không đáng phải xin lỗi. Hoàng hậu sai thì nghiễm nhiên phải bị trừng phạt !" Kaito nhìn người thương nét mặt u sầu, hắn động lòng, bông hoa bé nhỏ hắn nâng niu đang buồn, chỉ vì nữ nhân đã hại nàng ? Tại sao ? Sao phải buồn vì nàng ta ? Nàng ta có lỗi với nàng ! Thuận tay mà ôm Aoko vào lòng, an ủi viên minh châu của lòng hắn.
Ngẫm tưởng Shiho Miyano sẽ ghen, nhưng không, Hoàng hậu dường như còn chẳng thèm quan tâm hai người họ chứ đừng nói là sẽ ghen tuông với Hoàng phi. Liệu đây có phải là vị hoàng hậu của thế kỉ không ?
Nàng tập chung vào công việc của mình, thỉnh thoảng lại cười khúc khích với bọt bong bóng xà phòng bay lên lấp lánh đẹp đẽ.
"Hoàng thượng, thực sự là Hoàng hậu bị oan, thiếp chẳng may bị trượt chân té, lúc đó Hoàng hậu có đến thăm, đỡ thiếp dậy mà bị Chris Phi vu oan, hôm nay thiếp đỡ hơn nên quyết định đến đây làm rõ với người, cũng là lỗi của thiếp, nên mới để tỷ ấy bị như vậy, thần thiếp xin được thứ lỗi !"
Kaito mày liễu nhăn lại, đôi mắt hắn cụp xuống, là hắn đã xử oan cho nàng sao ? Vậy tại sao nàng không lên tiếng thanh minh ? Sao lại im lặng chịu khổ như vậy ?
"Ta.."
Shiho đột ngột đứng dậy, bỏ đi mà trước khi đó không quên cà khịa lại vua đang đứng trơ nhìn nàng.
"Ta xong rồi, xin phép cáo lui, có lẽ ta làm hỏng chuyện tốt của hai người rồi, thưa hoàng thượng cao quý !"
Câu nói nghe đầy bí hiểm, lạnh lùng giận dỗi của nàng khiến trái tim Kaito bỗng khẽ đau nhói, hắn còn chưa nói hết..xin lỗi nàng
***
Sáng sớm hôm sau, Shiho vẫn trong bộ trang phục cung nữ, xinh đẹp bước ra khỏi Tử Tuyết Cung, trên đường tới Bạch Thiên Long của Kaito.
Các cung nữ khác đều không dám bước vào bằng cửa chính, duy chỉ có mình nàng, còn cả gan vào phòng riêng của Hoàng đế ngồi uống trà vô cùng tự nhiên mà không cần khách sáo. Ai cũng e dè, sợ sệt, nhưng không ai dám hé hoi nửa lời, vì đơn giản họ biết cô cung nữ ấy là ai. Đệ nhất Hoàng hậu Xuân Quốc đang trong giai đoạn "chịu phạt" nên mặc quần áo nha hoàn, nhưng không thể lu mờ vẻ đẹp lá ngọc cành vàng vốn có. Đúng là đẹp xuất sắc ở mọi hoàn cảnh chỉ có mình Hoàng hậu. Ấy vậy mà Hoàng đế lại chỉ có để ý Hoàng phi, ý gì vậy ? Ai cũng lắc đầu bó tay, chuyện tình gì đây ? Nam chính yêu nữ phụ à :))
***
Shiho đang lau bàn trà của Kaito, lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một số ấm trà được trạm khắc sắc xảo đến vậy. Hình ảnh rồng trắng trạm trổ óng ánh, quấn quýt bên phượng hồng đỏ rực rỡ, thật giống chàng ấy với Hoàng phi Aoko. Nghĩ đến đây, lòng nàng trùng xuống nhưng được vài giây thì giật nảy mình bởi hình bóng nam nhân trong tà bạch phụng, ma mị trong màn tối, dáng đi khoan thai đến bên cạnh nàng.
Hắn cao, rất cao, hơn nàng khá nhiều, long thể cường tráng, từ người toả ra hương thơm lạnh lẽo mà mê hồn, đôi mắt xanh nhìn nàng thú vị, hắn đẹp đến mê người, nhưng vì lí gì nàng còn chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Vị Hoàng đế Xuân Quốc thở dài, đặt tay lên vai gầy thiếu nữ. Nàng giật mình, liếc xéo hắn một cái, rồi hất tay hắn ra. Chưa một ai trên thế gian này dám từ chối hắn, kể cả người hắn yêu mà không yêu hắn. Nàng thẳng thắn, hắn thích, nhưng nàng lại quá lạnh lùng, hắn nhíu mày "Nàng thích nó sao ? Ta có thể tặng nó cho nàng"
Shiho nghĩ thầm, nàng còn lâu mới muốn hôn gián tiếp với hắn, nàng có thích thì thích thật, nhưng nhìn thấy bộ ấm trà ấy, nàng lại cảm thấy mình như một người thừa thãi.
"Nàng..vẫn còn giận ta có đúng không ?"
Nàng chẳng nói gì, sự im lặng bao trùm không gian giữa hai người. Hắn vẫn tiếp tục nói
"Từ nay, nàng không cần phải làm nha hoàn nữa"
Tiếp tục đáp lại câu nói của hắn là sự im lặng của nàng.
"Nàng, mau thay y phục, chút nữa cùng ta ra đại điện, hôm nay Xuân Quốc sẽ đón một vị khách đặc biệt từ Đông Quốc"
Đáp trả câu nói của hắn, nghiễm nhiên là hai chữ "im lặng" từ Shiho. Shiho tỷ tỷ bao ngầu luôn ạ, nếu Aoko Hoàng phi ở đây, chắc nàng ấy cũng hết lời khen ngợi a~. Nàng biết hắn có tình cảm với nàng, nhưng nàng thì lại không, mà chưa dám từ chối hắn bất cứ lần nào.
"Hoàng hậu, nàng nghe ta nói gì không ?"
Nàng vẫn tiếp tục im lặng, Kaito thực sự tức giận, nàng không nghe hắn nói gì hay sao mà cứ giả câm đến thế ! Hắn lạnh lùng hạ giọng, thay đổi 180 độ với những lời nhẹ nhàng ban nãy :" Cởi y phục ra !"
Cái gì ? Nàng sốc, hắn vừa mới nói cái gì ? Bảo nàng cởi y phục ? Bắt nàng làm ? Còn lâu nhé ! Nàng không có hứng hôm nay.
Nhưng có lẽ, nàng phạm phải sai lầm lớn khi để con mãnh thú trong hắn trỗi dậy, thực sự là nàng đang trọc tức hắn bằng cái sự im lặng của nàng. Hắn sao có thể chịu được khi lời nói của mình bị coi thường mà không có phản hồi !?
Hắn gằn từng chữ một " Ta nói nàng cởi y phục ra, nàng có nghe rõ không ? Hay nàng còn đợi ta phải thay y phục cho nàng ?"
Đoạn, hắn mạnh tay xé ránh phần áo bên vai, để lộ bờ vai trắng ngần và một phần núi tuyết mềm mại lộ ra gần hết. Cái cảm giác hắn chạm vào nàng như có dòng điện xẹt chạy qua, đưa hắn và nàng về hồi ức ở Đông Quốc, đêm định mệnh..
Nàng hốt hoảng lấy tay che ngực, giương ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, hắn lúc này thật đáng sợ và đáng ghét.
"Nàng còn ngại ? Thân thể nàng, ta chưa chỗ nào không nhìn qua"
Nàng một phần vì xấu hổ, một phần tức giận, một phần nhục nhã mà nức nở khiến hắn không đành lòng đứng nhìn " Tại sao ? Ta muốn làm cung nữ thôi, được chứ, ta không làm hoàng hậu hay phi tần nào hết, ta cũng không thể làm thoả mãn chàng, tốt nhất, nếu chàng yêu Hoàng phi, hãy phong nàng ấy lên làm hậu trong cuộc họp triều sắp tới,
ta xin tuyên bố thoái vị ! Tại sao không cho ta được sống yên ổn ? Tại sao chứ !?
"Shiho..nàng..."
Kaito kinh ngạc không nói nên lời, nàng ấy muốn rời xa hắn ? Còn khước từ vị trí hoàng hậu. Shiho, trên đời này còn nữ nhân nào ngu ngốc hơn nàng không ?
Nàng khóc, hắn bối rối ôm lấy nàng, giọng nói không còn lạnh lẽo nữa, mà đầy lưu luyến, thương cảm " Sau này, nàng đừng nhắc lại chuyện này trước mặt ta, Hoàng hậu !"
Câu chốt của hắn là "Hoàng hậu", nghiễm nhiên lời nói của nàng bị bác bỏ, nàng vẫn là hoàng hậu của hắn, mãi mãi là như vậy !
Nhưng nàng trong lòng hắn, nàng tự hỏi
"Mãi mãi là bao lâu ?"
Dù hắn đang ôm nàng, rất nhẹ nhàng và ôn nhu, nhưnh không hiểu sao, trái tim nàng vẫn nhói lên từng đợt....
*Au: Hello các tình iu của tui, các bạn vẫn khoẻ chứ ạ ! Mọi người cùng cố gắng nha, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch, mình chỉ là 1 con người nhỏ bé thui, nên chỉ có khuyên các bạn như vậy, và viết truyện cho mấy nàng ngồi nhà chán quá không có gì làm nè :)). Mấy bồ ơi, tui rất hạnh phúc khi lượt đọc của truyện nay đã lên 2,1k đọc, chúc mừng thành quả của chúng ta nào !!! Nhưng mà mình cũng có vài điều muốn nói nè, những bạn đang đọc ơi, làm ơn hay vote (bình chọn) ⭐️ cái ngôi sao nhỏ nhỏ ở góc màn hình cho mình với ! Nha Nha Nha, mấy bạn đọc không thôi mà không để lại tín hiệu gì cả, cũng k buồn comment cho mình một câu rằng truyện hay or dở. Chỉ mất vài giây thui mà, các bạn cố giúp mình đi đc hông ? Đừng âm thầm lặng lẽ thế, mình buồn đấy !
Còn đối với mí bạn chuyên ủng hộ mình trong comment và vote ủng hộ, thì mình biết ơn các cậu nhìu lắm, sẽ cố gắng ra thêm nhìu chap hay tặng mấy cậu ! Nhớ chờ mình nhé ! Ai mà cũng muốn được mình viết một chap cảm ơn thì cũng đừng quên vote và để lại comment cho mình nhé ! Mà cậu nhớ là nói trong bình luận giúp mình là muốn chap mới về cặp nào, ngược hay sủng nhé ! Iu mấy bạn nhìu ❤️*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro