Chương 1
" Hoàng hậu câm "
Shiho Miyano, nàng ấy là nữ nhi của Atsushi Miyano, hoàng đế Đông Quốc uy lãnh, từ nhỏ nàng và Kaito vốn được đính ước hôn sự, do hai bên hoàng đế Đông Quốc và Xuân Quốc sắp xếp vì một cuộc hôn nhân chính trị, tuy nhiên bởi mục đích ban đầu là vì mối quan hệ hoà hiếu giữa láng giềng hai bên mà giữa hai người họ đều không xuất phát từ tình yêu.
Nàng và hắn đều là những bậc cao y hiền tài, võ thuật tinh thông, tài năng phi thường, khí chất vương giả, mà quan trọng là nhan sắc khuynh nước đổ thành, thứ hai không ai thứ nhất. Trong triều, ai ai cũng gật gù phán xét như nhau khi nhắc đến bậc đế vương và vương hậu của Xuân Quốc. Gì chứ bệ hạ và nương nương lúc nào cũng băng lãnh lạnh lùng hơn băng hàn tuyết đông, mà đặc biệt khi ngồi cạnh kì thực chẳng khác gì hai khối đá băng, toả ra sát khí lạnh lùng khiến ai nấy đều phải run sợ.
Vị hoàng đế Xuân Quốc lên ngôi còn ở tuổi đời rất trẻ, 15 tuổi đầu đã đem quân ra chiến trận, bảo vệ Xuân Quốc, bởi những việc triều chính, hậu cung, chiến trường đầy nguy hiểm, kẻ lừa người phá khôn nguôi, do đó, một tinh thần thép là chuyện hiển nhiên đối với một chiến thần đế vương.
Còn hoàng hậu ? Mới 16 tuổi chính thức được gả cho chiến thần Kuroba, trở thành đương kim hoàng hậu Xuân Quốc, xinh đẹp, thông minh, tài năng xuất chúng nhưng bạc mệnh, xuất hiện đầu tiên với công chúng với tin đồn thổi là bị "thất sủng"
Sống trong hậu cung khi còn nhỏ, lại còn là người nhỏ tuổi nhất, Shiho đã từng chịu bao cay nghiệt và thị phi từ đám phi tần của Kaito.
Tệ hơn, nàng không có ai can ngăn, không ai bảo vệ, bởi khi đó, hoàng đế chỉ lo đến những việc trong triều đình, lo cho dân cho nước mà không hề động tâm đến nàng, mà nàng không hẳn là hiền, yếu ớt sợ sệt thì cũng chẳng phải, chỉ là nàng hay nhịn, hay chịu đựng mà không phàn nàn, cũng chẳng kêu ka, có lẽ nàng đã chịu nhiều sầu khổ, dẫn đến trầm tư, hiếm khi thấy nàng nói, mà tuyệt nhiên không thấy nàng cười, nàng cứ câm lặng như thế, im lặng như tờ, đến phụ hoàng mẫu hậu cũng chẳng hiểu nữ nhi mình nghĩ gì, sao có thể im hơi lặng tiếng mà chịu đựng suốt những năm qua ?
Cho dù là nàng không muốn thì cũng chẳng thể thay đổi số phận nghiệt ngã, vì vậy mà nàng tìm đến ánh trăng, tâm sự với trăng một mình. Bên cạnh nàng chỉ có duy một mình hầu nữ Ayumi là thân thiết, nàng sẽ thỉnh thoảng nói chuyện, còn lại, hầu hết các cung nữ khác đều không có trong tẩm cung của hoàng hậu. Hà cớ gì lại phân biệt đối xử như vậy, rõ ràng nàng, mẫu nghi thiên hạ phải được hưởng trọn sung sướng, cớ gì mà các phi tần kia lại bao trong nhung lụa, tỳ nữ hầu cận hơn nàng ?
Chính vì sự câm lặng đó, mà nhiều quan đại thần trong triều nhân lúc nàng không có mặt, thỉnh thoảng viện cớ nói xấu nàng trước mặt hoàng thượng, mong muốn phế truất hoàng hậu, đưa nữ nhi của họ lên làm hậu.
Trong số các quan khách hôm nay, có người đã tâu vua "Thưa bệ hạ, thần nghĩ vương phi có vấn đề về tâm lý, một mẫu nghi thiên hạ không thể vậy ? Xấu mặt Xuân Quốc chúng ta ?"
Lại có tiếng người chen chân vào "Hoàng thượng, sao người có thể để vị hoàng hậu câm đó cầm quyền, nàng ta chẳng bao giờ nói nửa lời, ngoài kia còn biết bao nữ tử tốt, sao bệ hạ không chọn !"
Một quan đại thần cúi rạp người, đồng loã với những ý kiến trên "Đúng vậy thưa bệ hạ, người nên cân nhắc về chuyện này, thần cảm thấy hổ thẹn thay cho Xuân Quốc chúng ta"
Kaito đăm chiêu xoa hai thái dương, đã lâu hắn không nghĩ đến việc này, chuyện của hoàng hậu vì sao lại như vậy hắn cũng không rõ, chẳng lẽ là do thất sủng nên trở thành như vậy ? Không thể nào, hoàng hậu chắc chắn có lí do riêng, nhưng quả thật nàng ta không thể không nói mãi, bổn vương nhất định làm rõ chuyện này " Đó là việc của trẫm, các khanh không được tuỳ tiện nói bậy trước mặt người ngoài về hoàng hậu, nghe rõ ! Vì sao không thay hoàng hậu ? Các ngươi không cần chen vào, trẫm sẽ tự quyết định là nữ nhân bên cạnh trẫm, bây giờ thì lui đi, ta thấy long thể không được khoẻ".
Ngoài phủ có thân ảnh nữ nhân yểu điệu, y phục phượng đỏ khoác trên tấm thân trắng ngọc ngà, nàng nghe được, nghe được hết, chỉ trầm mặc bước qua, miệng cười nửa ánh nguyệt, bất giác một giọt nước long lanh tựa kim cương lăn trên gò má trắng hồng.
Phải, nàng biết chàng không yêu nàng, nhưng nàng không thể phủ nhận được tình cảm của nàng dành cho chàng ngày một lớn. Chàng ấy lạnh lùng, chẳng bận tâm và không chịu lắng nghe nàng, ấy vậy mà nàng lại yêu chàng, yêu một người vô tâm ?
Có thể nói, tình cảm là thứ khó đoán, nó cứ thoát ẩn thoát hiện, chỉ trốn tránh trong tim, để rồi một ngày, sự kiềm chế vượt qua giới hạn, nàng không kiềm lòng mà rơi lệ. Nam nhân kia là hoàng đế Xuân Quốc, đường đường chính chính là phu quân của nàng, nàng là hoàng hậu chàng, sao có thể sợ khi nói bản thân yêu chàng.
Tất cả vì một lí do, nàng bị thất sủng !
Lời của Abbyute (😚):
"Chap này mình xin tặng bạn THVA2006
cảm ơn bạn nhiều vì đã giúp mình ! ❤️❤️❤️
Các bạn ơi, dòng chữ được bôi đen trên đầu mỗi chương là tên chương nha các bn, ví dụ như "Hoàng hậu câm" là tên của chương 1 các bạn nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro