Chap 40
"Ly thân"
"Ba, mẹ, hai người cãi nhau sao ?"
Tiếng Karam ngây ngô hỏi khi thấy hôm nay cả Kaito và Shiho đều đón cậu nhóc ở trường về. Đã một vài ngày không nhìn thấy mẹ, cậu bé vui vẻ háo hức nhưng nhìn biểu hiện của hai vị phụ huynh thì không phải như vậy. Ba Kaito và mẹ Shiho còn chẳng nhìn nhau lấy một cái.
-----
Shiho sau khi rời khỏi dinh thự nhà Kuroba liền tìm thuê một căn hộ nhỏ để sinh sống. Cô định bụng tìm một chỗ tốt hơn để đón bé Karam về, nhưng do công cuộc tìm nhà còn gặp nhiều vấn đề nên cô đành quyết định đón con trước rồi sẽ tìm một chỗ ở thích hợp hơn cho cả ba mẹ con sau. Đương nhiên chính là vì không muốn quay lại ngôi nhà đấy để phải chạm mặt Kaito nên cô đã sớm đứng ở cổng trường để chờ và đón Karam. Chỉ trách không ngờ lại đụng phải mặt chồng cũ ở đây.
-----
Kaito thì không nghĩ như vậy, vốn dĩ những ngày qua, anh sống trong bế tắc và đau khổ nên anh muốn gặp lại Shiho để mong cô ấy đổi ý, vì vậy nên anh đã quyết định đón đầu mà trực tiếp đến đón con thay vì nhờ quản gia đến đón hộ như thường ngày. Và quả nhiên anh đã đúng, người phụ nữ hằng đêm vẫn luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của anh đang đứng ở đó. Hai người chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng không ai chịu tiến về phía trước. Rõ ràng anh đã rất nhớ nhung cô ấy, nhưng lại chẳng đủ dũng khí tiến lại níu kéo cô. Cô ấy chỉ rời khỏi anh vài ngày, cùng lắm là một tuần, nhưng anh đã nhớ cô ấy đến phát điên, cảm giác sự tồn tại của Shiho trong căn nhà như sự đều đặn và cần thiết của hơi thở vậy. Vì không dám đối diện với cô nên anh chỉ có thể nhìn trộm cô ấy bằng ánh mắt u sầu.
Mới có mấy ngày thôi mà cô ấy khác quá, trông gầy đi rất rõ, nhưng...bụng có nhô lên không ít. Chắc cô ấy lại bỏ bữa rồi, trời ạ, đáng ghét, em làm anh lo lắng quá !
Những sự quan tâm thế này, sao bình thường khi ở bên lại không thường xuyên nói với cô ấy ? Kaito cũng tự trách mình, mãi rồi anh mới cắn răng mở miệng nói với cô ấy một câu không thể gượng gạo hơn : "Dạo này em khỏe không ?"
Cô ấy nhìn anh không đáp lại, nhưng một lúc sau, vì câu hỏi ngây ngô của con, và cũng vì muốn nhanh chóng kết thúc sự khó xử này mà cô ấy đáp lại lạnh lùng rằng "Tôi vẫn sống tốt, anh đừng bận tâm quá làm gì"
"Anh...anh đã rất lo cho em.." Kaito ngập ngừng
"Không cần đâu, tôi ghét nhất là sự thương hại"
Rõ ràng trả lời là thế, nhưng nhìn thôi cũng biết Kaito đã lo lắng cho mình như thế nào. Khuôn mặt hốc hác thế kia chắc là mất ngủ dữ lắm. Chỉ trách anh ấy bây giờ mới thấy hối hận thì thực sự đã muộn rồi, Shiho Miyano sẽ không chịu chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu.
"Mẹ ơi, mẹ đã đi công tác về rồi, vậy ba người chúng ta cùng về nhà thôi !"
Câu nói của Karam làm hai con người bừng tỉnh và trở lại thực tại. Đúng vậy, họ đến đây với mục đích khác nhau, Shiho đến để đưa Karam đi, Kaito lại đến chỉ để gặp vợ cũ, còn Karam thì mong muốn được sống cùng cả ba và mẹ.
"Karam à, mẹ và ba sẽ ở riêng một thời gian... con theo mẹ chứ ?" Shiho trầm mặc nhìn cậu con trai bé bỏng nhìn về phía mình với đôi mắt ướt, rồi lại quay sang ba cậu nài nỉ ba đừng để mẹ đi, cô cúi đầu thở dài
"Nếu con muốn đi cùng mẹ, hãy gọi cho mẹ, nếu không.. mẹ thỉnh thoảng sẽ về thăm con.."
Nói rồi Shiho xoa đầu con và bước vội về hướng ngược lại. Kaito đã rất bất ngờ về sự lựa chọn của con trai, trong khi đó, Karam nhìn Kaito với đôi mắt dò xét, cậu chưa thể nào hiểu nổi tại sao mới đây ba mẹ rất yêu thương nhau rồi đột nhiên lại có phút chia ly này. Từ khi mới lọt lòng đến giờ, đã bao giờ họ như vậy ? "Ba à, con cần một lời giải thích !"
"Con à, khi nào lớn con sẽ hiểu thôi, hiện tại, thứ ba nói với con sẽ là vô nghĩa, con chưa hiểu được đâu, mà tại sao con lại không đi với mẹ ? Mẹ vậy thôi mà yếu đuối, lại dễ tổn thương, không có con ở bên, mẹ sẽ buồn đó"
"Con biết, nhưng mẹ sẽ không buồn vì mẹ còn có chú Shinichi, còn ba...ba không có ai cả"
Kaito lúc này mới giật mình, chuyện đó làm sao thằng bé biết được ? Nhưng gác lại chuyện đó, anh mới nhận ra, trên đời này điều tuyệt vời nhất là có con. Đôi lúc người lớn làm tổn thương nhau, nhưng chính con trẻ, người mà chúng ta thường nghĩ sẽ không bận tâm mới là người hiểu ta nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro