Chap 39
"Rời bỏ"
Hai người lớn to tiếng như vậy, thật chẳng trách một đứa trẻ sẽ tỉnh giấc. Karam có lẽ đã bị sốc khi thấy cảnh này, vốn dĩ ba mẹ nhóc chưa từng lời qua tiếng lại như vậy, chúng chưa bao giờ, nhóc thấy mẹ phải khóc nhiều như vậy. Đằng sau cánh cửa gỗ, nước mắt của cậu nhóc từ từ rơi xuống, bởi có lẽ cậu bé đã phần nào biết được điều gì đó sắp xảy ra...
-----
Shiho hùng hổ kéo vali ra khỏi nhà, định bụng muốn đưa Karam theo cùng nhưng bị anh ngăn cấm, hơn nữa cô đã có suy nghĩ rằng nếu Karam ở đây sẽ tốt hơn cho thằng bé, dù gì con không có lỗi, lỗi là của người lớn, cũng không muốn vì chuyện này mà khiến con phải đau buồn suy nghĩ, vậy nên cô quyết định sẽ nói dối con đi công tác một thời gian, có cơ hội sẽ trốn anh về mang Karam đi. Nhưng kế hoạch của cô đâu có dễ bởi hiện tại cô còn chưa bước được nửa bước ra khỏi căn biệt thự này. Kaito đâu dễ dàng để cô chạy trốn như vậy ? Tất cả cánh cửa đều bị khóa trái, đến cửa sổ cũng bị rào lại. Ái chà, Kaito, anh tưởng mình giỏi ảo thuật thì muốn làm gì thì làm sao ? Căn biệt thự như bị biến thành một mê cung, dù cô có nhớ tất cả các đường thì cuối cùng lại đều bị đảo lộn lại. Kaito thật biết trêu ngươi cô, nhưng anh nhầm rồi, vì cô là thiên tài trong những lĩnh vực này. Điều kỳ diệu hơn phép thuật chính là toán học đấy. Đương nhiên là cô tìm được mật mã phá giải rồi, chỉ trách nơi đó lại là phòng của Kaito.
Đúng như anh dự đoán, thể nào đến cuối cùng cô cũng giải được trò chơi của anh, nên ban nãy anh đã tặc lưỡi cười nửa miệng rồi đi lên phòng mình đợi cô tìm đến. Quả nhiên, khi cánh cửa mở ra, anh đã đứng đó đợi sẵn cô ở đó. Shiho kiên quyết muốn rời khỏi đây, vậy nên cô đã là người khóc trước.
Ánh mắt Kaito lãnh đạm nhìn xa xăm vào phía bầu trời tối tăm đầy vô vọng như tương lai mờ mịt của hai người vậy. Kaito thở dài, có lẽ anh không nên kích động cô ngay lúc này, ban nãy là anh đã hành động bừa theo cảm tính rồi. Khi anh quay người lại, ngỡ ngàng khi thấy..
Shiho, cô ấy tỏ ra một cách thật đáng thương, cô ấy nhìn anh, nước mắt rơi...
Đúng là lấy vợ đẹp thì mỗi khi nhìn thấy cô ấy khóc, lại không muốn làm người đẹp tổn thương. Anh định xin lỗi cô ấy thì cô ấy đã nhanh chóng dùng khuôn mặt đó đòi rời đi. Kaito bị yếu lòng, anh chẳng thế ngăn cản được cô ấy. Con ngươi màu xanh của anh nhìn trực diện vào đôi mắt biếc của Shiho, anh nhìn thấy gì ?
Nỗi oán hận ?
Sự thất vọng ?
Đau khổ ?
Bế tắc ?
Không, là tất cả. Tất cả những điều mà anh đã làm đều khiến Shiho đi đến quyết định này. Anh bối rối, lại gần lau nước mắt của cô ấy, nhưng vợ anh gạt tay anh ra, cô ấy cúi đầu không nhìn anh nữa. Anh lại ôn nhu nâng cằm cô lên, khiến cô lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt anh ghé sát vào môi cô. Ngay khoảnh khắc mà anh muốn đặt lên nó một nụ hôn thì cô ấy cất lời : "Anh có yêu em không ?"
Kaito khựng lại ít giây trong không trung, anh rời khỏi sự gần gũi ngắn ngủi và tiếp tục bối rối. Rõ ràng anh còn chẳng có câu trả lời cho bản thân mình. Từ trước tới nay, tình cảm giữa anh và cô là gì ? Liệu có phải tình yêu ? Trong lòng anh xốn xang chỉ vì một câu hỏi ngỏ của vợ.
Không, có lẽ anh không có tư cách gọi cô ấy là vợ, anh đã làm gì ? Chuyện anh đang làm đã phá hoại gia đình nhỏ của chính mình: đêm thì ra ngoài ngoại tình, vợ mang thai thì ép cô ấy phá thai. Chuyện điên rồ gì vậy ?
Kaito vẫn im lặng, Shiho nhìn anh, cô hài lòng với câu trả lời của chính mình.
Rời xa người đàn ông này là cách tốt nhất.
Shiho tránh sang một bên rồi kéo vali đi ngang qua anh. Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp thật đều, tiếng bánh xe của vali cũng tạo ra những âm thanh tưởng chừng vô vị nhưng đang xát muối vào lòng người đàn ông đứng giữa phòng. Anh cứ đứng đờ đẫn ở đấy, không biết phải làm gì, cũng chẳng biết có nên níu kéo cô ấy nữa không.
Thế là anh để cô đi, nhưng anh không biết, cô ấy chỉ giả vờ khóc. Vậy mà anh cũng không nhận ra, người biết được Shiho có thật sự đau lòng mà rơi lệ lại chỉ có Kudo Shinichi.
Tiếng động kia ngày càng nhỏ dần cho đến khi nó biến mất hoàn toàn, lúc anh không nghe thấy nữa là lúc mà anh phát điên.
Shiho đi rồi thì anh lại cảm thấy trống rỗng. Rõ ràng, anh đã nghĩ mình rất hạnh phúc khi ở cạnh Aoko và anh luôn mong mỏi đến ngày được cùng cô ấy xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Vậy thì tại sao ? Tại sao trong trái tim của mình, anh lại thấy tổn thương như vậy ? Hay là anh đang có một đoạn tình cảm mập mờ với Shiho mà không thể giải thích ?
"Yahhhh"
Anh đập tung đồ đạc, gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Tiếng đổ nát, tiếng hét lên vì tức giận như nhấn chìm anh trong cơn điên loạn và nhung nhớ. Mỗi khi anh nhìn thấy cái gì đó, kỉ niệm với Shiho lại ùa về, anh lại bạc tình ném hết, ném sạch. Cả căn phòng xa hoa nay là đống đổ nát. Anh cứ giải quyết sự tức giận của mình như vậy, để rồi khi tay anh bắt đầu rơi những giọt máu đỏ tách tách xuống sàn nhà, mới kéo anh lại về hiện thực. Anh vớ được chai rượu và ngồi thụp xuống đất. Không biết anh đã uống bao nhiêu, uống bao lâu, nhưng có lẽ anh đã chìm trong ảo giác.
"Shiho..anh bị thương rồi, em mau đến đây với anh đi...
Anh sai rồi, anh xin lỗi..."
Những lời đáng ra nên được nói sớm hơn thì giờ đã quá muộn. anh còn trách được ai chứ ? Tình cảm của anh còn định mập mờ đến bao giờ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro