Ngoại truyện: FBI đi tìm vợ!
Hôm nay là ngày nghỉ phép của Shinichi, cậu trở về Nhật chỉ vì một lý do duy nhất, tìm vợ. Chả là ông bố ba con quên mất ngày kỷ niệm 15 năm ngày cưới nên Ran tức giận bỏ đi. Shinichi đi tìm khắp nơi mà không biết vợ mình ở đâ. Hết nhà bố vợ tới Sonoko rồi xuống tận Osaka tìm mà vẫn không được gì.
-Hattori giúp tớ đi- Shinichi
-Ai biểu cậu quên ngày cưới làm chi- Hattori
-Thì FBI nhiều việc quá mà- Shinichi
-Thế là ngài phó giám đốc FBI quyền năng lại mất vợ sao- Kaito
-Im đi, lạc vợ chứ mất hồi nào- Shinichi
Cả bọn phá lên cười làm ngài phó giám đốc đỏ mặt
-Theo tớ suy đoán thì Ran sẽ ở gần đây thôi, còn Conan, Hana và Maria nữa- Hattori
-Hay là do không "đáp ứng nhu cầu" nên Ran ngoại tình chăng- Sonoko
Nghe tới thì mặt Shinichi đen lại, suốt gần hai mươi năm, à không tính luôn cả lúc làm Conan nữa thì cậu luôn luôn canh me Ran, đã có mấy lần có vài tên FBI tập sự tỏ tình với cô và tất nhiên luôn bị ăn cơm miễn phí của cậu. Lân này thì nguy rồi, không cẩn thận thì mất vợ như chơi luôn. Cậu lấy điện thoại ra điện cho FBI, CIA, toàn bộ cơ quan tình báo thế giới chỉ vì một lý do củ chuối nhất
"Tìm vợ"
-Sếp có bị gì không, Mi6 có biết bao nhiêu là việc mà sếp lại gọi điện để tìm vợ- Kimberly
-Xin lỗi, tại sợ mất vợ thôi- Shinichi
-Thiệt tình, rồi đợi 5 phút- Kimberly
-Thank you- Shinichi
-Ai vậy em- Jun
-Phó giám đốc FBI, nhờ tìm vợ- Kimberly
-OMG, ngoại tình à- Jun
-Ai mà biết- Kimberly
Trở về Nhật Bản
Cựu thám tử đang ở văn phòng thám tử của ông Mouri, cậu hết ngồi thì đứng, di qua đi lại, rồi lại vò đầu bức tóc làm cho ông bà Mouri chóng mặt.
-Làm ơn ngồi xuống giùm con một cái- Mouri
-À vâng xin lỗi bố- Shinichi
-Thiệt tình, mi muốn biết Ran ở đâu phải không?- Mouri
-Dạ muốn dạ muốn- Shinichi
-Mi đến nơi mà hai đứa có nhiều kỷ niệm nhất, chắc chắn Ran sẽ ở đó- Mouri
Shinichi đang suy nghĩ, những nơi đó cậu đã tìm hết rồi nhưng không có
Điện thoại của Shinichi reo lên
-Sao rồi- Shinichi
-Đã tìm kiếm rồi nhưng không ai đang ký tam trú tên là Ran Kudo cả- Kimberly
Nghĩ được một lúc
-Tìm thử tên Rachel Kudo xem- Kimberly
-Chờ một chút- Kimberly
SHinichi lo lắng đến toát mồ hôi
-Có rồi, Rachel Kudo ở khach sạn Corinthia Hotel London, gần tháp Big Ben- Kimberly
-Đúng là Ran, cũng biết lựa chỗ đẹp- Shinichi
-Rồi đó- Kimberly
-Thanks- Shinichi
-Cảm ơn bố nha, à bố mẹ chăm sóc bọn trẻ giùm con- Shinichi
-Không có gì, nhớ cho ta vài vé vào quán bar là được- Mouri
Đột nhiên ông Mouri cảm thay61 ớn lạnh, bà Mouri tặng cho ông ánh nhìn" yêu thương"
-À không ý tôi là- MOuri
-CHẾT Đi- Eri
Đêm hôm đó, vị thám tử lừng danh phải ngủ bên ngoài với một vết bầm trên mặt
Shinichi sau đó tăng tốc đến sân bay, cậu có máy bay riêng nên không cần mua vé (WOW, máy bay riêng luôn giàu dữ) thẳng cánh đến London, Anh. Ở Anh, có một cô gái mắt tím cảm thấy rùng mình.
-Tự nhiên cảm thấy lạnh ghê, giờ này ở Anh ấm lắm mà- Ran
Sau gần 12 tiếng bay, cuối cùng Shinichi cũng đáp chân tới sân bay Heathrow, Anh. Câu nhân chân lên xe do MI6 chuẩn bị
-Welcome to England Deputy Director Kudo- Nhân viên của MI6
-Corinthia Hotel London- Shinichi
-Yes sir
Đoàn xe đua Shinichi đến khach sạn Corinthia, cậu gọi điện cho Shiho
-Shiho, cậu đặt giùm tớ nhà hàng Roux at Parliament Square tron bô được không- Shinichi
-Cậu có biết là cậu vừa phá hủy kỳ nghĩ của tớ không?- Shiho
-Xin lỗi- Shinichi
-Rồi tớ sẽ nhắn tin cho cậu- Shiho
-Thank you- Shinichi
-Có chuyện gì với Sếp vậy- Akai
-Chắc lại cãi nhau với phu nhân rồi- Shiho
-Thương nhau lắm thì cắn nhau đau thôi- Akai
Ran hiện tai đang đi tham quan và mua sắm ở quanh London, cô không tức giận mà cảm thấy buồn, cô biết dạo này Shinichi rất bận, chuyện về lễ kỷ niệm cô không quan tâm lắm, nhưng cái cô buồn là anh không biết chăm sóc bản thân mình. Đã có lần cậu phải nhập viện vì làm việc quá sức, lúc đó cô rất lo sợ, sợ cậu lại ra đi. Cô vẫn còn nhớ như in ký ức năm đó, khi mà cậu ngừng thở, thế giới như sụp đổ, chỉ nghĩ thấy thôi cũng rùng mình. Rồi cậu chết đi sống lại quay về với cô.Lần này cô bỏ đi cho cậu biết mặt, cho cậu biết cảm giác của co như thế nào. Cũng phải cảm ơn Vermouth,nếu không nhờ bà ta thì có lẽ Shinichi không bên cạnh cô suốt 15 năm, à nhắc tới Vermouth, Shinichi nói là bà ta như biến mất. Không có một chút thông tin gì về bà ta, hy vọng là ba ta không đi theo con đường cũ. Cô đi mà không biết có một bóng đen phía sau.
-Tôi vẫn theo dõi em Angel
Việc nhà hàng đã sắp xếp xong, bây giờ chỉ còn việc tìm người nữa là xong. VỚi bộ óc của cựu thám tử, thì cậu đoán là Ran chỉ ở xung quanh Big Ben mà thôi. Đúng như câu dự đoán, cậu thấy cô bước ra từ của hàng đồ sứ nổi tiếng với cây kiếm. Câu đi theo tranh để cô biết, khi ở giữa cậu, câu lấy bộ đàm nói gì đó. Bùm, một đoạt pháo hoa bắn tung té tren bầu trời, cùng với dòng chữ tiếng anh
Rachel Kudo, Forgive Me
Ran khá là bất ngờ, cũng có phần ngượng ngùng, không lẽ.... Cô quay lại thì lấy Shinichi đứng đó, quỳ xuống, mọi người xung quanh ồ lên,
-Tha lỗi cho anh nha- Shinichi
-Không, không bao giờ- Ran
-Vậy thì đành phải thất lễ rồi- Shinichi
Shinichi nhanh như chớp bế Ran làm cô đỏ cả mặt
-Bỏ em xuống, người ta nhìn kìa- Ran
-Có sao đâu- SHinichi
Shinichi bế cô vào xe rồi đi đến nhà hàng Roux, ở đây được trang trí nhưng cây nến huyền ảo cùng với hương thơm từ hoa lan. Trên cao còn gắn những con hạc theo yêu cầu của Ran.
-Em thấy sao?- Shinichi
-Anh định mua chuộc em à, còn lâu- Ran
-Để rồi xem- Shinichi
Cả hai ngồi xuống, tuy nói vậy nhưng trong lòng Ran rất vui. Cả hai đều trò chuyện vui vẻ với nhau.
-Sao, tha lỗi cho anh hông?- SHinichi
-Tạm tha- Ran
-Anh hứa sẽ làm việc ít lại, anh biết tại sao em lại bỏ đi- Shinichi
-Anh có biết ngày hôm đó, em tưởng là mất anh rồi, em biết là em hơi ích kỷ nhưng em không muốn chuyện đó lập lại lần nữa- Ran như sắp khóc
-Anh hứa mà- Shinichi
Ăn uống xong, cả hai đều đi chơi xung quanh nơi mà cậu tỏ tình với cô, nơi mà đưa mối quan hệ của cả hai người gần nhau hơn. Ran hôm nay rất hạnh phúc, SHinichi cũng vậy. Hai người về khách sạn tay trong tay.
-Tuần sau, mình rủ tất cả mọi người đi Ý chơi nha- Shinichi
-Có được không, giấy tờ còn chất đống trong phòng sách của anh mà- Ran
-Không sao, anh sẽ cố gắng hoàn thành trong tuần này- Shinichi
-Nhưng đừng có cố sức quá đó- Ran
-Anh biết mà, anh sẽ dành sức, chỉ có "chuyện đó" thì anh sẽ cố gắng hết sức thôi- Shinichi gian tà
-Anh- Ran đỏ mặt
-Hay là mình sinh thêm hai đứa nữa cho vui nhà- Shinichi
-Không, nhất quyết không- Ran phòng thủ
Nhưng cuối cùng thỏ con cũng phải chịu trận trước con sói gian xap3 này. Thế là ngày hôm sau, cả hai người về Nhật Bản. Shinichi thì không sao, còn Ran thì mệt mỏi, mắt thâm quầng, đứng còn không nỏi nữa mà. Shinichi thấy thế thì chọc ghẹo
-Sau mắt em như gấu trúc vậy- Shinichi
-Tại ai, tại anh làm mạnh quá- Ran
-Chưa chắc, anh nhớ là có ai đó đè lên anh rồi "nhún nhảy" nữa mà
-Anh- Ran đỏ mặt im luôn
Về đến nhà, Conan, Hana, và Maria đều rất vui khi thấy ba mẹ.
-Ủa sao mẹ trông mệt mỏi vậy- Conan
-Không sao đâu con, mẹ bị say máy bay- Ran
-Chứ không phải do Shinichi làm mạnh quá sao- Sonoko
-SONOKO- Ran
-Tớ đùa thôi- Sonoko
Tối hôm đó, mọi người tụ họp lại nhà bác tiến si ăn mừng Shinichi tìm được vợ, năm sau nhà Kudo chào đón hai thanh viên mói một cặp song sinh tên là Doyle và Sakura(sau nhiều con thế không biết) Thế là nhà sáu người lại tràn ngập tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro