Ngoại truyện( Chap 26 ): Hạnh phúc viên mãn
Đã 10 năm, không it những người tỏ tình với cô, nhưng câu trả lời vẫn là không. Cô lau dọn xung quanh mộ anh rồi đến nhà Sonoko.
Cô không để ý đằng một bóng cây gần đó có một người con trai đừng nhìn cô với ánh mắt buồn. Mọi người tụ họp đầy đủ ở nhà Sonoko, đều cùng ca hát, nhảy múa. Thật là nhộn nhiệp.
-Ran đã 10 năm rồi đấy, cậu giờ đã là FBI rồi- Sonoko
-uh, còn tớ thấy cậu càng ngày trẻ ra đó- Ran
-Thôi tớ biết tính cậu mà, đừng có nịnh- Sonoko
Cô đưa tay từ chối, để lộ chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út. Mọi người chợt im lặng
-Sao vậy?- Ran
-Cậu vẫn còn yêu hắn à?- Sonoko
-Xin lỗi nhưng tớ chỉ yêu mình cậu ấy thôi- Ran
-Tớ hiểu- Sonoko
Để làm tăng thêm sự sống động, Sonoko đã thuê một người giả làm Santa, Santa cùng hòa mình vào mọi người.
-Này ông già, uông với tôi một ly- Mouri
-Xin lỗi tôi không biết uống- Santa
-Thiệt tình- Mouri
Ran nhìn đồng hồ, 10 giờ 1 phút rồi. 10 năm không hề dài, nhưng lại rất lâu để quên đi một mối tình. Cô lau nước mắt đí thì đột nhiên Santa đứng trước mặt cô.
-Trông cô có chuyện buồn nhỉ- Santa
-Vâng, hôm nay tròn 10 năm chồng tôi qua đời- Ran
-Tôi xin lỗi- Santa
-Không sao đâu- Ran
Santa đưa cho cô 3 loại hoa khác nhau, hoa trà, hoa lưu ly, hoa tử đằng,
-Cô có thể cho tối biết những ý nghĩa của các loài hoa này được không?- Santa
-Được chứ, hoa trà tượng trưng cho sự chờ đợi theo ý nghĩa của Nhật, hoa lưu ly tượng trưng cho sự thủy chung, tiếng anh là Forget me not, xin đừng quên tôi, và hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Cả ba loài hoa này thật giống cô, sự chờ đợi, sự thủy chung, và tình yêu vĩnh cửu. Cô bật cười.
-Cô nghĩ sao nếu như tôi tặng tất cả loài hoa này cho một cô gái thì sẽ như thế nào?- Santa
-Tôi nghĩ cô gái ấy sẽ rất vui, rất hạnh phúc- Ran
Santa đưa nó cho cô, cô không hiểu
-Vậy thì anh tặng nó cho em, người anh yêu- Santa
Giọng nói này, nghe rất quen
-Cảm ơn anh nhưng.. - Ran
-Em không nhận ra anh sao Ran, anh buồn quá- Santa
Mọi người chú ý đến chỗ Ran, giọng nói nghe rất quen. Santa liền bỏ râu và mặt nạ ra, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt của bầu trời.
-Đã 10 năm rồi Ran-
Ran đứng hình, cô không tin, người mà cô yêu, Kudo shinichi đã chết 10 năm rồi
-Anh là ai- Ran
-Thôi nào Ran là anh đây, anh là Kudo Shinichi, chồng em- Shinichi
-Tôi không tin, chồng tôi chết lâu rồi- Ran
-Thôi được, Kudo Shinichi đã bị ép uống thuốc độc APTX 4869 teo nhỏ lại thành Edogawa Conan. CHúng ta đã ăn chung, ngủ chung, tắm chung nữa- Shinichi
Tay chân cô run rẩy,ca3 mọi người cũng không tin vào mắt mình.
-Nếu anh là Shinichi vậy thì- Ran chưa nói xong thì Shinichi đưa dây chuyền của mình, chiếc nhẫn cưới.
-Nó đây, tuy hơi nhỏ- Shinichi
-S..hinichi, anh vẫn còn sống- Ran ôm lấy anh khóc trong hạnh phúc
-Là cậu thật sao Kudo?- Hattori
-Tớ đây- Shinichi
-Nhưng cậu- Kazuha
-Tớ biết, lúc đó tớ đã chết rồi nhưng có một người đã đến, phá mộ và đưa tớ ra ngoài, sau đó cho tớ uống thuốcche61 từ Pandora giúp tớ sống lại và trở lại cơ thể cũ.- Shinichi
-Pandora, không phải cháu đãpha1 hủy nó rồi sao?- Kaito
-Đúng vậy, nó là viên đá của sự bất tử, còn Pandora này cải tử hoàn sinh- Shinichi
-Vậy người đó là ai?- Megure
-Vermouth- Shinichi
-Cái gì?- Mọi người
-Không thể tin được ta vẫn còn sống- Jodie
-Nếu như vậy thì có nghĩa là- Ran đấm vào người anh
-Sao vậy?- Shinichi
-Anh đã chứng kiến tất cả, anh lại lừa dối em trong suốt 10 năm nay, xem em như là một đứa ngốc- Ran
-Thôi nào Ran, anh xin lỗi, anh cũng phải thích nghi với cơ thể cũ chứ. Sau khi anh uống thuốc giải, cơ thể anh bị tê liệt hoàn toàn. Anh phải tập luyện trong vòng 10 năm để có thể đứng vứng như thế này.- Shinichi
-Em xin lỗi- Ran
-Không anh mới là người xin lỗi, còn bây giờ thì nhập tiệc thôi- Shinichi
Thế là mọi người trở lại bàn tiệc, sau khi điện cho Yukiko báo là anh vẫn còn sống, bà ngất ngay. Mọi người vui vẻ, còn ran không có từ gì diễn tả cảm xúc này. Ở đâu đó
-Tôi đã thức hiện được lời hứa của mình, hãy chăm sóc Angel đó, Cool guy.- Vermouth
Shinichi chính thức trở về FBI,và là sếp của Ran hai năm sau họ có con, một cặp song sinh trai gái. Đó là Conan Kudo, và Hana Kudo. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng Shinichi và Ran đã được ở bên nhau mãi mãi. Hôm nay cả nhà Kudo, Hattori, Kuroba, Kyogoku, và Akai rũ nhau đến bãi biển ở Los Angeles. Hattori có bé trai tên Ichiro, bên nhà Kuroba có bé 2 bé gái là Akane và Aoi, Kyogoku cũng có bé trai tên là Hiroki. Akai cũng bé gái là Ai. Trong khi các trẻ chơi thì các ông bà ngồi vói nhau.
-Thời gian nhanh thật- Hattori
-Đúng vậy, chúng ta già rồi- Kuroba
-Hành trình tiếp theo sẽ do bọn trẻ viết- Shinichi
Mọi người nhìn bọn trẻ nô đùa cùng nhau. Những đúa trẻ đó là tương lai, là những người sẽ viết tiếp những hành trình tìm kiếm sự hạnh phú. Mọi người cùng ngắm hoàng hôn, báo hiệu một sự kết thúc và một ngày mới bắt đầu!
Về nhà khi các con đều ngủ
-Shinichi, anh có yêu em không?- Ran
-Tất nhiên, anh mãi mãi yêu em- Shinichi
Ran ôm Shinichi
-Ran anh muốn cho con một đứa em- Shinichi cười gian xảo
-Để năm sau đi- Ran
-Không, anh muôn bây giờ- Shinichi tắt đèn làm chuyện đại sự
Năm sau, Ran hạ sịnh bé gái đặt tên Maria. Hành trình của Shinichi và Ran sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro