Chap 25: Em mãi mãi yêu anh!
Một tháng trôi qua rất nhanh, ngày hôm nay là ngày đại hỷ, tất cả cặp đôi đều chuẩn bị cho ngày trong đại của mình. Riêng Conan và Ran, họ đã tổ chức riêng, cậu hiện tại là Edogawa Conan, không phải là Kudo Shinichi. Nên cậu không muốn lời ra lời vào. Tất cả cặp đôi ở nhà thờ đều đưa ra lời thề của mình, và các chàng trai đã trao cho những cô nàng nụ hôn thắm thiết. Đêm hôm đó mọi người đều tập trung tai nhà hàng do tập đoàn Suzuki bao trọn bộ.
-Thật không công bằng Kudo, cậu và Ran tổ chức riêng- Hattori
-Thì có sao đâu- Conan
Và mọi người vẫn tiếp tục buổi tiệc, tiệc nào cũng tàn, mọi người ai về nhà đấy. Sáng hôm sau, mọi người phải làm việc, những vụ án không tha cho họ. Còn về Conan cậu rất yếu, không thể nói được nữa, chỉ có thể viết thôi. Nhưng ran không bỏ cậu, cô vẫn bên cạnh cậu không rời. Conan rất buồn, nhưng cũng vui vì có người vợ chung thủy như Ran. Và cuối cùng, ngày định mệnh đã đến, ngày 24/12 ngày mà mọi người cùng nhau đón giáng sinh, thì trở thành ngày mà một con người, một FBI tuyệt vời, vị cứu tinh của Nhật Bản ra đi. Tuyết phủ khắp Tokyo, tất cả tập chung tại nhà Kudo để ăn tiệc cùng với Conan mà không biết đây sẽ là lần cuối cùng.
-Cạn ly- Mọi người
Mọi người vui vẻ nói chuyện, ca hát, những phụ nữ thì tám chuyện, những đàn ông thì chén này tới chén khác, say bí tỉ khiến cho các bà đều thở dài. Bọn thám tử nhí thì chơi bài yaiba.
-Anh xui, nâng ly nào- Mouri
-Cảm ơn anh xui- Yusaku
-Anh cũng vậy Heizo- Ginshiro
-Tôi rất tự hào khi có con dâu như Kazuha, chỉ có nó mới trị được Heiji nhà tôi thôi.- Heizo
Đây chính là không khí hạnh phúc nhất của Conan, cậu phải ngồi trên xe lăn, ngồi bên cạnh Ran, cậu vui lắm. Cậu cầm ly uống nước cam thì cậu làm rơi, tất cả hoạt động dừng lại.
-Shinichi, anh sao vậy?- Ran
-Ran, anh đau đầu quá- Conan nói xong thì gục xuống, bất tỉnh
-SHINICHI- Ran khóc
Shiho và bác sĩ Jack chạy tới xem tình hình, Shiho lấy máy đo điện tim, còn Jack thì cố gắng cứu sếp trẹ
-Mau gọi cấp cứu đi- James
-Không kịp đâu- Jack
-Sao- Megure
-Cậu ấy chỉ có thể cầm cự được nheiu62 nhất là 2 tiếng thôi- Shiho
-Không thể nào- Yukiko ngất
-Yukiko- Yusaku
Ông và Mouri đưa Yukiko vào phòng, còn Ran cô vẫn nắm tay Conan, chỉ mới đây thôi cậu còn nói chuyện với co, bây giờ cậu chỉ còn sống được 2 tiếng nữa
-Nhưng như vậy quá nhanh, theo tính toán thì chỉ mới 5 tháng thôi mà- Matsumoto
-Chảy máu vỏ não rồi, nó đến rất tự nhiên, không thể lường trước được- Shiho
Mọi người rất buồn, thương cho Ran, Kazuha, Sonoko, Aoko, và mọi người đều đến bên cạnh cô an ủi. Bọn nhóc thì khóc ầm cả lên, Kimberly thì như người vô hôn. Satou cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Conan tỉnh dậy
-Shinichi- Ran
-Kudo- Mọi người
Cậu nắm tay Ran
-Anh xin lỗi- Conan
-Không sao đâu, em sẽ tìm mọi cach cứu anh- Ran khóc
-Vô ích thôi, anh cảm ơn em đã ở bên anh, anh yêu em- Conan
Ai cũng khóc, rồi từ từ tay Conan rơi xuống. Một tiếng chói cháng đã xuất hiện, một đường dài mà không ai mong muốn nhìn thấy nó.
-SHINICHI- Ran khóc ngất
Cậu đã ra đi vào đúng 10 giờ 1 phút ngày tháng 11 tuy nhiên, nếu như đề ý kỹ thì 10 giờ 1 phút đổi ngược lại là 110, hay 1 tháng 10 là ngày sinh nhật của Ran. Đêm đó, tuyết rơi rất nhiều.
Sáng hôm sau, cảnh sát đã thông báo Kudo Shinichi đã qua đời vì bệnh, mọi người rất sốc, cậu chỉ mới 18 tuổi thôi, tuổi đẹp của một con người. Mọi người tổ chức lễ tang ở nơi khác nhau, lễ tang của Shinichi chỉ là giả, vì Shinichi vẫn đang trong hình dạng của một đứa học sinh, nếu như mọi người biết Kudo Shinichi chính là Edogawa Conan thì sẽ là một chấn động. Ran cố gắng không khóc, nhưng khi nhìn thấy di anh cậu, cô không kìm được mà khóc. Ai cũng an ủi cô, FBI, CIA, FIS, CSIS đã dành một phút tưởng niệm Conan. Tất cả mọi người từng làm việc chung với Conan đều biết một người lớn trong thân xác môt cậu bé, sự gan dạ, và cố gắng của cậu đã giúp cậu chiến thắng tổ chức áo đen. Ai cũng thương tiếc cho cậu, một người yêu đời, đấu tranh cho công lý nhưng bạc mệnh. Ngày 26 tháng 12, cậu được chôn cất tại nghĩa trang Tokyo, mọi người đã về hết, chỉ còn lại Ran, cô đứng đó mặc cho thời tiết lạnh giá. Cô chạm tay vào ảnh cậu.
-Em mãi mãi yêu anh- Ran
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro