Chap 10: Ngủ ngon nhé thiên thần của anh !
Sau khi kiểm tra tổng quát, cuối cùng Sếp "trẻ" đã được xuất viện , về nhà còn được Ran đãi toàn những món ngon, còn gắp thức ặn cho cậu làm cậu đỏ mặt liên tục. Trong đầu liền tưởng tượng cảnh Ran là một người vợ đảm đang, chăm sóc con của hai người. Ôi chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà mặt đỏ như quả cà chụa rồi cậu còn cười nữa khiến cho ông Mouri và Ran nghĩ cậu có vấn đề và nên đi khám tổng quát.
-Conan-kun, em làm gì mà mặt đỏ rồi cười hoài vậy- Ran
-Không có gì đâu- Conan
Ông Mouri đang định nói thì đột nhiên điện thoại vang lên, mặt ông từ ngạc nhiên, đến nghiêm trọng, Ran nghĩ chắc là có vụ án nào đó, còn Conan thì biết nội dung cuộc gọi đó. Thanh tra Megure muốn ông bác Mouri tham gia vào vụ này, ông muốn Mouri giúp đỡ ông và ông bác đồng ý. Sau khi cúp máy:
-Có chuyện gì vậy oto-san-Ran
-Thanh tra Megure nhờ ba chút chuyện, bây giờ ba sẽ đi tới chỗ ông ấy, mấy đứa ở nhà cẩn thận đó- Ông Mouri nói xong thì đi luôn
-Hai-Ran
Ông Mouri vừa đi thì điện thoại của Conan rung lên, là tin nhắn của Jodie-Sensei,
NGÀY MAI 8 GIỜ, CUỘC HỌP BẮT ĐẦU, SHUU SẼ ĐẾN ĐÓN SẾP!
Thiệt tình, đã bảo mọi người đừng gọi cậu như thế mà lại... Cậu đã nhắn tin cho Hattori và Haibara về cuộc họp. Hattori nhắn là sẽ ra sân bay ngay lập tức. Còn Haibara thi nhắn là đang chế thuốc giải với thời gian nhiều hơn. Thế là xong, cậu xin phép Ran đi ngủ sớm, cậu phải lấy sức để chuẩn bị cho ngày mai. Cuộc hop giữa cảnh sát Nhật và các cơ quan tình báo hàng đầu thế giới về tổ chức hùng mạnh xuyên quốc gia. Cũng đồng nghĩa việc cậu sẽ tiết lộ thân phận của mình vào ngày mai. Ban đêm, cậu không thể ngủ được, cậu qua phòng Ran thì thấy cô đang cầm bức ảnh cậu và cô chụp tai Tropical Land, khóe mi ướt.
-Cô ấy lại khóc vì mình- Conan nói thầm
-Mọi chuyện kết thúc sắp rồi Ran- Conan
Cậu chợt nhận ra, thời gian của cậu cũng không còn nhiều, trí nhớ của cậu bắt đầu kém dần, cậu không thể viết được vài chữ mà lớp một viết thường xuyên
-Ôi mình sắp DIED rồi sao- Conan
Cậu nhìn Ran một lần nữa, cậu ước gì thời gian ngừng lại để cậu có thể bên cạnh cô mãi mãi. Cậu lau những nước mắt còn sót lại và cuối xuống hôn trán cô
-Ngủ ngon nhé thiên thần của anh
Cậu đi ra ngoài mà không biết mặt ai đó mặt ửng hồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro