Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lee Minwoo - Cái tôi với tình yêu của chúng ta




     Mặc nhiên, nỗi buồn luôn ở lại lâu hơn niềm vui, con người ta có thể mất một khoảng thời gian để lục lại trong cái trí óc rối tung của mình những thứ đã từng khiến họ hạnh phúc, có những niềm vui chẳng thể gọi tên và có những niềm vui trôi vào quên lãng... Còn nỗi buồn, niềm đau thì sao? Chỉ đôi ba tiếng thở dài cũng đủ để mọi thứ trở về như mới hôm qua!

     Lời phân bua của cái tôi luôn đúng, chúng ta luôn có một lý do nào đó để tự an ủi bản thân khi cảm thấy lỗi lầm ấy thuộc về mình, nhất là trong tình yêu luôn tồn tại những cảm xúc cá nhân và vượt trên nó là " cái tôi", bởi đó là thứ tình cảm mơ hồ vốn dĩ chẳng có đúng sai. Và trong tình yêu của chúng ta, cái tôi mới trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết.

     Những-con-người-với-cái-tôi-quá-lớn, chúng ta yêu là để xa nhau...

     Một cái gật đầu với nụ cười ngượng nghịu luôn là sự khởi đầu của một cái quay lưng hờ hững, tình yêu đôi khi là cái nắm tay ngỡ như đến cuối con đường rồi giật mình rằng đang cô độc. Tình yêu là gì? Là như chúng ta đã từng đi tìm hạnh phúc bằng cách yêu nhau hay đơn giản yêu nhau đã là hạnh phúc? Là như chúng ta đã từng yêu nhau, một giấc ngủ sâu, một vòng trái đất, một ánh mắt, một mùa xuân, một chút giận hờn, một chút vui, một chút buồn, xa nhau mãi mãi!

     Chúng ta đã từng trao cho nhau những lời dối trá và đặt tên cho nó là sự mộng mơ, lãng mạn? Chúng ta đã từng đến với nhau chỉ vì bản năng và nói rằng thật sự cần nhau như một phần cuộc sống? Chúng ta đã từng đến với nhau chẳng chút chông gai nhưng có vẻ anh cảm thấy chúng ta không thích thế, anh nhớ chúng ta đã từng hứa hẹn về một ngày mai nào đó không tươi đẹp để được vượt qua cùng nhau mà không biết rằng chúng ta chưa bao giờ đủ sức. Không, cũng có tình yêu thực sự chứ? Có điều khi đó chúng ta còn chưa biết yêu nhau như thế nào là tốt, là trái tim lạc lối yêu đương để lí trí phải tính toán biện minh cho tình yêu ấy, hay lí trí đã chọn con đường và bây giờ trái tim phải mệt nhoài tìm cách yêu thương? Chúng ta đã từng ậm ừ rằng chúng ta cần nhau một phần những lời mù quáng, rằng chúng ta chính là những con người yêu nhau không có lý do.

     Tình yêu luôn đẹp, thế sao chúng ta yêu nhau, rồi xa nhau? Là cái tôi quá to hay tình yêu không đủ lớn?

     Giá như ngày ấy cả anh và em thực sự kiên nhẫn, chú ý đến từng lời nói, suy nghĩ, hành động của mình nhiều hơn. Nếu chúng ta đều cảm nhận được mình đang có tâm lý muốn chứng tỏ một điều gì đó, thì chúng ta có thể sẽ biết điều chỉnh bản thân nên biết dừng lại khi đó. Nếu suy nghĩ rằng trong sự việc này, anh thử hỏi nếu cả hai chúng ta hoàn toàn đúng và người kia đã làm sai thì chúng ta nên thật sự nhìn nhận mọi chuyện ở góc độ khác. Nếu như chúng ta đều muốn đối phương phải phục tùng mình thì hãy nghĩ xem lý do là gì, tại sao đối phương phải làm như vậy? Nếu chúng ta làm như vậy thì vì điều gì? Có phải chúng ta đều đã quá cứng đầu trong mối quan hệ này hay không?

Lời phân bua của cái tôi luôn đúng, chúng ta luôn có một lý do nào đó để tự an ủi bản thân khi cảm thấy lỗi lầm ấy thuộc về mình, nhất là trong tình yêu, bởi đó là thứ tình cảm mơ hồ vốn dĩ chẳng có đúng sai. Và anh nhận ra trong tình yêu của chúng ta, cái tôi của chúng ta mới trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết.

Cái tôi trong tình yêu rất phức tạp, nó ao ước rất nhiều thứ. Ao ước được đối phương khen ngợi, được đề cao, được tôn thờ. Chúng ta ước muốn những gì dễ dàng, thoải mái, và không muốn ai động chạm đến những cái của riêng mình, dù là vật chất hay tinh thần. Chính cái tôi của chúng ta luôn tìm cách chê bai người hơn, coi thường người kém cỏi. Cái tôi luôn mong muốn được nghe tiếng khen, như những lúc anh tìm cách để được em khen, nhưng rất sợ hãi và nổi khùng lên nếu bị chê. Chính những tiếng khen hay tiếng chê sẽ làm cho chúng ta nhận ngay ra được cái tôi của cả hai ở mức độ nào.

Một hành động, một cử chỉ tình ái đơn giản, nhưng cái tôi có thể thổi lớn lên thành cái to lớn, vĩ đại, điều tuyệt vời nhất trong tình yêu mà không ai cũng làm được. Và ảo tưởng này đeo bám vào cái tôi suốt đời, nếu không biết cách thay đổi. Cái tôi không dám tự nhận hoặc không nhìn ra bộ mặt thật của mình mà mang một bộ mặt giả dối, bởi vì bản chất chung của con người thật của chúng ta đầy rẫy yếu kém, nết xấu, không muốn cho ai biết. Do đó mà chúng ta cứ khoe bộ mặt "con người ảo" chứ không phải "con người thật" của mình. Để che dấu đi sự thật , sợ cái tôi bị bóc trần, nhiều lúc quá bỉ ổi đến hèn nhát, chúng ta tạo nên những cái tôi giả dối, ảo tưởng, ngây thơ và đáng kính: anh không như người đó, em không làm thế này, anh không thế nọ, em đã làm được cái này cái kia... thật là tuyệt vời, là tài năng hơn người.

Cái tôi của chúng ta tìm cách đổ lỗi cho đối phương, cho hoàn cảnh, cho xui xẻo chứ không chịu lỗi nơi mình. Những hành động như vậy tuyệt nhiên rất mất điểm và dần trở nên xa lạ trong mắt của nhau.

Những-con-người-với-cái-tôi-quá-lớn, chúng ta yêu là để xa nhau...

Xa nhau vì hết yêu, xa nhau vì quá yêu, xa vì chẳng thể hiểu nhau, xa vì quá hiểu nhau rồi... Khi xa nhau, chúng ta luôn có những lời phân bua chính đáng, nhưng vì sao xa nhau, thực sự mà nói, chúng ta đã để cái tự tôi lên ngôi lúc nào không biết! Chúng ta trở nên chán nản, ích kỷ và sẽ sớm quên đi những ngày đầu tiên, những tin nhắn đầu tiên, những cái cúi đầu chào nhau ngại ngùng, ngượng nghịu.

Bản thân anh ra đi mang theo những sai lầm của tình yêu và những lời biện minh của cái tôi đầy cao ngạo, cho đến khi bước chân buồn tênh trên phố những chiều gió trở, tiếng thở dài với khói thuốc bâng quơ rơi xuống những vần thơ, anh nhận ra, muộn rồi!

Thế rồi quên nhau, thế rồi xa nhau, thế rồi yêu nhau... nhưng là từ một phía, cả anh và em đều biến con đường yêu đương hạnh phúc thành 2 ngã rẽ song song và ngước nhìn nhau, quan tâm nhau nhưng chẳng dám hỏi han một lời nấc nghẹn, khép áo, cúi đầu bước qua nhau như những người xa lạ nhưng trái tim vẫn mãi nhớ về, vĩnh viễn chúng ta hiện tại là người lạ của nhau! Người lạ từng quen...

Và một cách thần kì nào đó, đích đến của tình yêu luôn là chia ly dẫu bằng cách này hay cách khác, anh khẳng định chúng ta chưa bao giờ nhận ra điều đó mà trân trọng những chặng đường qua, anh và em đều khát khao đi đến đích, nhưng là đi cùng nhau?! Khi hai người chúng ta chạm được cái đích của tình yêu, ta lại thảng thốt giật mình, thế đấy!

Tình yêu là thế, chúng ta yêu nhau bởi chúng ta yêu nhau, chúng ta xa nhau bởi chúng ta yêu nhau nhiều quá, tình yêu là sự mù quáng với những lời dối trá thề non hẹn biển, là những lời phân bua gặng gượng sâu thẳm trong tim. Chúng ta yêu nhau vì đâu? Chúng ta xa nhau vì đâu? Ai mà chẳng biết!

Chúng ta chưa bao giờ có một cái tôi chung...

Thật ra, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì cái tôi với tình yêu của chúng ta không có gì là xấu, nếu chúng ta biết điều chỉnh nó cho phù hợp với hoàn cảnh. Cái tôi còn là bước đệm giúp chúng ta tìm hiểu và cống hiến hết mình vì tình yêu. Khi cái tôi bị phóng đại quá mức, những mặt tốt đẹp của nó sẽ bị giẫm nát bởi những hậu quả mà nó mang lại. Và chúng ta đã xa nhau vì cái tôi quá lớn, vì cái tôi quá lớn nên chúng ta đã thế này, chúng ta đã thế nọ, có khi nào cái lý do "xa nhau vì cái tôi quá lớn" ấy, nó cũng chỉ là một lời biện hộ của tình yêu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro