Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày đầu tiên tớ gặp cậu


"mùa xuân năm mười bảy tuổi, shinyu lần đầu nhận ra có một người khiến tim mình lỡ nhịp chỉ vì một nụ cười."

sáng thứ hai của những ngày đầu tháng ba, trời nhiều mây nhưng không lạnh hẳn. gió se se thổi nhẹ qua góc sân trường, cuốn theo vài chiếc lá vàng rụng rơi muộn màng từ các cành bàng sót lại. học sinh kéo nhau vào lớp, tiếng giày bata lạo xạo trên hành lang lát gạch, tiếng trò chuyện to nhỏ vang vọng khắp các tầng lầu.

shinyu chậm rãi bước vào lớp học lúc chuông sắp reo. vẫn là tiết đầu tiên, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc của cậu - bàn cuối, sát bên cửa sổ, nơi mà gió thổi vào nhiều nhất.

cậu không phải kiểu người thích náo nhiệt, vậy nên việc ngồi gần cửa sổ tạo cho cậu cảm giác yên tĩnh và được tách biệt một chút so với phần còn lại của lớp học. ở đó, cậu có thể lặng lẽ quan sát mọi thứ: nắng lăn trên mặt bàn, lá cây đung đưa phía sân trường, và đôi khi là những khuôn mặt hớt hãi của các bạn học khác đi trễ.

hôm nay cũng không có gì đặc biệt. chỉ là một buổi sáng đầu tuần của học sinh cuối cấp, có hơi uể oải.

cho đến khi cánh cửa lớp được bật mở.

khoảnh khắc đó, về sau shinyu vẫn còn nhớ rất rõ như thể nó diễn ra trong một đoạn phim tua chậm.

một cậu học sinh mới, đồng phục trắng, tay ôm tập hồ sơ, đứng ngay ngưỡng cửa. mái tóc cắt gọn, trán cao, dáng người thẳng và gương mặt nhỏ thon gọn có chút bối rối như thể vừa bước lạc vào một chốn hoàn toàn xa lạ. cậu ấy dè dặt quay sang cô chủ nhiệm đang chăm chú viết bài học trên bảng, cất giọng nhẹ và rõ ràng:

"xin lỗi thưa cô... đây là lớp 12A3 đúng không ạ?"

cô chủ nhiệm dừng bút, quay lại nhìn, rồi nở nụ cười:

"ừ, đúng rồi. em là bạn học sinh chuyển lớp mới đúng không? vào đi."

không khí trong lớp đang yên tĩnh bỗng chốc xôn xao. vài bạn quay ra nhìn, thì thầm điều gì đó với nhau. học sinh mới luôn là đề tài dễ thu hút sự chú ý nhất.

cậu ấy bước vào - từng bước chậm rãi nhưng không ngập ngừng. đến giữa lớp thì dừng lại, cúi nhẹ người chào hỏi.

"chào các bạn! mình tên là kim dohoon, mình từ tỉnh khác chuyển về đây. vì còn nhiều điều chưa biết nên mong được mọi người giúp đỡ."

dứt câu, các bạn học bên dưới vỗ tay không ngừng. ai cũng hào hứng làm quen chào hỏi đủ điều về cậu, khiến cho dohoon cảm thấy bớt ngượng ngùng.

shinyu ngồi im ở đó. cậu không hẳn nhìn chằm chằm, nhưng đôi mắt thì chưa từng rời khỏi con người kia từ lúc bước vào. cậu ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đầy giản dị. nhưng lại khiến cho ánh mắt của người khác như bị giữ lại.

có một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng cậu - như thể một điều gì đó vừa chậm rãi bắt đầu, dù cậu không biết rõ điều đó là gì.

cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp, ngón tay gõ nhẹ vào sổ điểm danh.

"chỗ cạnh shinyu còn trống đúng không nhỉ? em ngồi ở đó nhé dohoon. bạn shinyu này thành tích học rất tốt nên có gì không biết em cứ hỏi bạn nhé."

shinyu nghe thấy tên mình được nhắc tới, khẽ khựng lại.

cậu ấy sẽ ngồi ngay bên cạnh mình?

ngay lúc ấy, dohoon cũng quay đầu nhìn xuống dãy bàn cuối, ánh mắt dừng lại ở chỗ cậu đang ngồi. cậu ấy mỉm cười - không quá tươi, không gượng gạo. một nụ cười nhẹ vừa phải, có chút lễ phép, có chút thân thiện.

bất giác cậu cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.

cậu ngại ngùng gật đầu nhẹ khi dohoon tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

cậu ấy đặt cặp xuống gọn gàng, lấy ra một cây bút, rồi quay sang nhìn shinyu.

"chào cậu. tớ là dohoon."

shinyu nhìn thấy rõ đôi mắt cậu ấy lúc nói. trong sáng và đẹp đến lạ.

cậu khẽ gật:

"ừm... tớ là shinyu."

không ai nói gì thêm nữa.

dohoon cũng không bắt chuyện quá nhiều. có thể vì còn mới và chưa quen nên chưa biết bắt đầu từ đâu. còn shinyu thì... cậu không quen với việc có người ngồi cạnh. trước giờ, cậu luôn đi học sớm hơn mọi người và thường ngồi một mình cho đến khi vào tiết. chỗ ngồi đó, góc nhìn đó, cậu cho đó là không gian riêng tư của mình. vậy mà bây giờ, có một người khác bước tới khiến cậu phải chia sẻ nó.

nhưng lạ thay, cậu lại không thấy phiền.

_______

tiết học trôi qua một cách đầy chậm rãi. dohoon chăm chú ngồi nghe giảng, ghi chép đều tay, thi thoảng sẽ quay sang hỏi cậu vài từ mà cậu ấy không hiểu. giọng nói của dohoon không quá trầm, không quá nhỏ cũng không quá lớn, còn có phần khá nhẹ nhàng tạo cho người khác cảm giác rất thoải mái. có một lần, tay áo đồng phục của cậu ấy vô tình chạm nhẹ vào tay áo cậu khi cùng ghi bài. chỉ là một tiếp xúc vô tình, chưa đến nửa giây. nhưng shinyu lại thấy rõ nhịp tim mình khẽ rung lên. cảm giác đó vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. như một lời thì thầm cho những cảm xúc không tên.

vào giờ ra chơi, dohoon ngỏ ý mượn tập của cậu để chép bài ngày hôm trước. shinyu đưa mà không cần suy nghĩ nhiều, sau đó lại giả vờ đọc sách, nhưng mắt thì lại liếc sang để ý đến nét chữ của người kia. rõ ràng, sạch sẽ, như chính con người cậu ấy vậy.

"chữ cậu đẹp quá."

"ừm... cảm ơn."

chỉ vậy thôi. nhưng suốt tiết học sau, shinyu không thể nào tập trung được nữa.

tan học, dohoon là người đứng dậy trước. cậu ấy thu dọn đồ, rồi quay sang shinyu hỏi:

"mai cậu có đến lớp sớm không? tớ nghe cô bảo kiểm tra miệng môn anh văn đấy."

shinyu do dự một chút, rồi khẽ gật đầu:

"có thể. mà cũng tùy hôm."

dohoon cười.

"nếu đến sớm, tụi mình học cùng nhé?"

shinyu không trả lời ngay. chỉ khẽ "ừ" một tiếng khi dohoon quay đi, vẫy tay chào.

cậu nhìn theo bóng lưng cậu ấy rời đi, trong lòng bỗng lân lân một cảm xúc khó tả.

chiều hôm đó, khi về đến nhà, cậu tranh thủ ăn và dọn dẹp nhà cửa. sau đó shinyu ngồi vào bàn học, mở vở toán ra định sẽ làm bài tập, nhưng rồi không hiểu sao lại quyết định rút quyển nhật ký của mình ra.

cậu lật sang trang mới, cầm bút, nhẹ nhàng viết từng chữ, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhạt:

"ngày đầu tiên tớ gặp cậu."

ngay dưới dòng chữ ấy, không có dòng tiếp theo.

shinyu dừng tay, ngồi nhìn khoảng trắng thật lâu. ngoài cửa sổ, gió thổi qua làm chao nhẹ chiếc chuông gió treo nơi ban công. tiếng leng keng vang lên, dịu dàng và khẽ khàng.

không cần viết thêm gì cả.

cậu biết, câu chuyện của mình có lẽ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro